premier épisode
-Quay về thời điểm vật tế thần của ác quỷ được sinh ra-
Mùa xuân, 18 - 02 - 1094 < 00:00 PM >
Ở trong một bệnh viện gần cho là cũ kĩ hoang tàn nhưng vẫn có người làm việc và bệnh nhân sống ở đó. Xung quanh được bao phủ bằng cây cối rậm rạp, ở trên cành cây thì nghe tiếng chim cú kêu như ai oán. Bầu không khí được bao trùm bởi màn đêm tĩnh mịch thấp thoáng nhưng ngôi sao muốn được tỏa sáng nhưng không thành. Vầng trăng tròn chuyển thành lưỡi nhọn hoắc thấp thoáng đôi chút có màu đỏ tươi như máu trông giống như cái mặt trăng xinh đẹp đó vừa đâm chết một ai vậy. Xa xa cái bệnh viện đó là một con sông chảy xiết, nhìn rất sâu có thể thấy rõ bóng mình ở dưới đó kế bên là một tản đá phủ đầy rong rêu do bóng tối chiếu vào trông giống như cái đầu người phủ đầy tóc.
Không quan tâm về bên ngoài nữa chúng ta sẽ đi vào trong bệnh viện có tên là paradis < nghĩa = thiên đường = heaven trong tiếng anh> . Đằng trước là một cái bảng to đùng có tên bệnh viện được sơn bằng màu đỏ tươi của hoa hồng, hai bên là khu vườn nhỏ một bên vườn là hoa hồng đen trắng toát lên sự tang thương đau buồn mãi không nguôi ngoai còn bên trái là bông hoa tulip và hoa cúc trắng trông rất đẹp mắt. Tiến sâu vào trong là trung tâm bệnh viện tấp nập người ra vào. Bệnh viện lớn này được chia thành hai khu, một khu dành cho những người bị bệnh truyền dịch dễ lây lan cho người khác sẽ được chuyển vào khu đó, nó nằm phía sau bệnh viện . Và khu này được gọi là Nightmare tôi nói với bạn nếu có vào bệnh viện này thì tốt nhất đừng vì sự tò mò của chính bản thân mình mà giết chết chính mình. Khác với khu hai, đằng trước đó có được gắn một bảng cảnh báo đã bị rỉ sét đề hai chữ " CẤM VÀO " Chỉ cần đứng trước cửa thôi cũng đã thấy phát ớn, thiếu điều bạn sẽ nôn mửa hoặc ho ra máu vì sau cánh cửa đó là một địa ngục đúng như cái tên của nó, trong đó chỉ phát ra tiếng rên la, khóc than vì đau không thiếu cả tiếng hét sợ hãi. Vì những con người đó một khi đã bệnh không có thuốc chữa thì sẽ chỉ có con đường chết nên các bác sĩ và quản lí ở đây để họ ở đó mặc kệ họ tùy ý muốn làm gì thì làm nhưng ai chống đói lại sẽ bị nhốt vào một trong ba căn phòng khác nhau sẽ được chính người cứng đầu đó lựa chọn và người lập ra ý tưởng đó chính là ác quỷ satan ở xứ này "Min YoonGi" . Màu của ba căn phòng thực sự rất đẹp, nhưng bên trong sẽ không như vậy đâu.
Cửa thứ nhất có màu trắng : người chống đối sẽ bị nhốt vào một nơi chỉ có màu trắng, kể cả thức ăn cũng có màu trắng không có ánh nắng mặt trời chỉ có ánh đèn trắng toát mà thôi kể cả nạn nhân cũng sẽ mặc đồ trắng. Và rồi nạn nhân sẽ mắc chứng bệnh CHOROMPHOBIA ( hội chứng sợ một màu nhất định )
Cửa thứ hai có màu đen : vì đây là màu yêu thích của YoonGi và bên trong toàn là những món đồ tra tấn hắn yêu thích. Toàn là những đồ dùng đặc biệc như : lưỡi cưa, dao, đao, kéo, thanh sắc được nung nóng,v.v...
Cửa thứ ba có màu tím : đây là màu tượng trưng cho nổi nhớ nhung của YoonGi dành cho người mình yêu nhưng không một ai biết cả. Đây là căn phòng khá nhẹ nhàng, cả căn phòng sẽ được bao phủ bởi sự u buồn, họ sẽ được bỏ đói 1 tuần và chỉ được uống nước và ngắm nhìn những bức tranh không có sự sống, vui tươi.
Nói thật chứ chẳng ai muốn vào căn phòng này cả kể cả Bác sĩ lẫn y tá còn sợ lắm, họ thà chết chứ không bước vào đó. Nên các bạn sẽ thắc mắc ai sẽ đưa những nạn nhân đó vào à - Đó chính là đầy tớ của YoonGi nói chính xác hơn là những con rắn hổ kịch độc. Chỉ cần ai chống đối nó sẽ cắn vào cổ người đó, độc sẽ thấm vào máu và khiến người đó chết liệm.
----------
Thôi chúng ta đừng quan tâm đến cái khu đó nữa chúng ta sẽ vào chủ đề chính nhé.
---------
Trước dãy hành lang dành cho phụ nữ mang thai, ngay hàng ghế có vài người đàn ông hoặc ông bà già lớn tuổi đang ngồi đợi một cái gì đó rất quan trọng, họ liên tục nhắm mắt chấp tay cầu nguyện.
Ngay căn phòng mang số 136. Bên trong nghe được tiếng chúc mừng của bác sĩ và các cô y tá trẻ xen lẫn đó tiếng khóc nấc lên của người mẹ. Âm thanh của trẻ con sơ sinh phát ra ,từ ngoài cửa một người đàn ông cao to vui mừng. Chốc lát sau đã có vị bác sĩ bước ra và cả hai đi vào phòng riêng để nói chuyện và làm thủ tục gì đó. Người mẹ trong đây vừa sinh được đứa con vì mệt quá đã thiếp đi lúc nào không hay.
Về phần đứa bé đó đã được các cô y tá chăm sóc rất kĩ, trông nó thật sự rất dễ thương. Vầng trán cao, hàng lông mi dài thẳng tấp với chiếc mũi thanh tú và đôi môi nhỏ hồng chúm chím. Ai nấy nhìn vào đều khen nức nở nhưng ai nào ngờ chỉ sau cái ngàu hạnh phúc đó ác mộng sẽ đến với cái gia đình hạnh phúc này.
Sau vài ngày được chăm sóc kĩ lưỡng, người mẹ đã được về tới nhà để tiếp tục nghỉ ngơi. Đứa bé sau đó cũng được bố mẹ nó đặt tên là Jung Hoseok . Từ sau cái ngày ở cái bệnh viện đó, gia đình của Hoseok luôn gặp đủ loại tai nạn trên đời. Nhưng rồi một ngày kia
Giông bão từ đâu kéo đến, mịt mù sấm chớp cả một bầu trời. Mưa rơi ào ạt, nặng trĩu. Cây cối xung quanh nghiêng qua nghiêng lại như những bóng ma đang chờ người tới để bắt hồn. Trên trời tiếng quạ kêu như kiếm được xác thối bay đến đến ăn. Lại là tiếng chim cú kêu vang, khác với thường ngày tiếng kêu đó lại tan thương hơn giống nhà người nào đó vừa có tang. Trước sân nhà Hoseok, mưa trút nước. "Lộp bộp, lộp bộp" tiếng hạt mưa rơi trên mái nhà cũng đủ biết nó to như thế nào.
Từ đằng xa một lũ rắn to đùng từ từ bò vào nhà Hoseok. Chúng bò khắp tứ phía, con rắn à không là con trăn cực kì to nó bò vào chính giữa nhà, trong mồm đầy nước dãi của nó là một cuộn giấy được quấn rất kĩ và trang trí bằng dải nơ ruy băng mà tím pha đen. Nó nhả ra gần ngay cái nôi của đứa bé. Rồi nhanh chóng bò đi, cả lũ rắn nhỏ sau khi hoàn thành nhiệm vụ cũng lập tức đi theo. Chúng bò vào rừng cho đến khi không thấy tăm hơi đâu nữa. Chúng vừa biến mất thì mưa bão, sóng gió cũng mất luôn, cả bầu trời lại tĩnh mịch giống như không có một chút dấu hiệu gì của cơn mưa vừa nãy.
Bà mẹ và ông chồng ôm đứa con mà cứ run cầm cập, sợ hãi. Một lúc sau ông chồng mới dám bước tới nhặt cái cuộn giấy đó lên, toàn bộ chữ viết đều bốc mùi tanh nồng có vẻ nó được viết bằng mái người, nhưng vẫn được ghi một cách rất rõ ràng. Hai bàn tay run rẩy từ từ mở và đọc thành tiếng.
"Đây là nội dung của bức thư"
Kính chào ông bà
T
ôi là bá tước Min Yoongi. Chắc ông bà đều biết tới tôi phải không ?
Đừng sợ tôi sẽ không làm gì ông bà đâu nếu cả hai đưa cho tôi đứa con của hai người. Yên tâm tôi sẽ không làm gì em ấy đâu,nếu ông bà không chấp nhận thì tôi không biết hậu quả sẽ như thế nào đâu.
À mà tôi cảnh báo trước, vào lúc 18 tuổi em ấy vì lí do bắt buộc sẽ mò tới lãnh thổ của tôi. Và chắc chắn em sẽ thuộc về tôi thôi.
Còn nữa, mất con chắc hai người buồn lắm nhỉ yên tâm tôi sẽ hậu tạ cho.
Kí tên
YoonGi
------------
Người vợ sau khi nghe được bức thư mà chân cứ như không còn sức mà ngã khụy xuống, khóc lóc um sùm thương tiếc cho số phận của con trai mình. Bà cứ ngắm nhìn đứa con rồi ôm nó thật chắc cứ như chỉ cần buông ra một chút thì cả hai sẽ lạc nhau mãi mãi.
Người chồng cũng rất sốc, ông vừa giận dữ vì nghĩ mình thật vô dụng sợ hãi vì tại sao bá tước lại chọn con ông cơ chứ. Nhưng dù sao ông nghĩ rằng với mang danh là bố ông phải bảo vệ đứa con này dù có đánh đổi sinh mạng đi chăng nữa.
- End Chap -
- Hôm nay nó mất điện sáng giờ, bực mình ghê ! Nhưng dù sao mấy cô thông cảm cho tôi với. Tôi xin lỗi nhiều lắm~
- Dù giận cũng đừng quên vote và follow nhé 😂❤❤❤
#BoJin❤
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro