Hoa Anh Đào

  Xin chào, thư gửi người ở Seoul lộng lẫy và đầy xa hoa, em là Jung Hoseok đây anh còn nhớ em không? Ở đó có người thương chưa.. nhớ về sẽ bên em nha..? Nha anh??

Min Yoongi cầm lấy lá thư rồi quăng vào thùng rác, tiếp tục cuộc hoan ái với người tình hắn vốn chẳng ngó ngàng gì đến em..

--

Em với hắn quen biết vào năm học cấp 3 , lúc đó em chỉ là một đứa trẻ nhút nhát che giấu bệnh tình của mình, Yoongi hắn cũng yêu cái dáng vẻ nhỏ nhắn đó của em, hắn và em từng có mối tình rất đẹp và thơ.. có lẽ khoảng thời gian cuối hai người nói chuyện là vào mùa xuân, khi ấy hoa anh đào nở khắp nơi hắn nói phải lên Seoul để thuận tiện cho việc học em chỉ nói

" Em đợi anh mà"

Rồi vài ngày sau nhìn người thương bước lên chiếc xe mà đi.. từ đó và đến tận hiện tại hắn vẫn không biết bệnh tình của em là gì.

---

Giờ hắn đã thành đạt, người tình hắn cũng có hắn cũng sớm xóa bỏ Hoseok ra khỏi tim mình, hình ảnh về em bằng một con số 0 trong đầu hắn.

" Anh..hôm qua vứt thư như vậy không sợ cậu ấy biết sao?" - Cô người tình nói

" Không, cậu ta cũng chẳng là gì trong tim tôi" - Yoongi

" Dù gì anh cũng trao nụ hôn đầu cho cậu ta rồi còn gì? Ở đó mà làm bộ làm tình" - Cô ta

" Nụ hôn thôi mà? Nói thật cậu ta cũng chẳng bằng một góc của em đó" - Yoongi

" Ha..Yoongi chỉ dẻo miệng thôi" - Cô ta

|

Ở quê

" Hoseok ăn cháo đi con" - Bà Ngoại

" Bà ơi.. nếu cháu mà có đi trước bà thì bà đừng buồn nhé " - Hoseok

" Cháu ngốc con chẳng phải nói đợi Min Yoongi về sao? Mau ăn cháo rồi uống thuốc " - Bà Ngoại

" Uii, Ông Ngoại tới rồi đây "

" Ông ngoại mang gì cho con vậy?" - Hoseok

" À, ông mới chiên mấy con khô cho bây ăn lấy lại sức khỏe, chứ không thôi kẻ bạc tiễn kẻ đầu xanh thì kì " - Ông Ngoại

" Ông này nói kì quá" - Bà Ngoại

Tuổi thơ em có ông bà Ngoại thôi.. và có cả Yoongi.

|

" Bao lâu nữa ạ?"

" 2 tháng "

" Vâng ạ.. đừng nói chuyện này cho người nhà nhé"

|

Min Yoongi..mùa xuân anh về nha em muốn cùng anh ngắm hoa anh đào..cùng anh ra mắt mẹ Min như lời anh nói

Hắn nhìn bức thư rồi chăm lửa đốt nó, chỉ cười lên một cái rồi lại làm việc hắn vốn không xem em là gì nữa..à có chứ là một chú hề làm trò mua vui, nhưng hắn nào biết chứ? Hắn không xem em ra gì nhưng em thì xem hắn hơn cả cuộc đời mình, em nghĩ hắn vẫn còn thương mình

" Trách là trách cậu quá ngốc" - Yoongi

|

Min Yoongi ơi..sao anh không về vậy ạ? Mùa xuân đã qua đi rồi sao anh còn không về nữa ạ..?

" Phiền phức"

Hắn tiếp tục đốt lá thư đó, hắn không biết rằng em đang phải chống chọi với bệnh tật ở bệnh viện, ngày đêm không ngủ được vì bệnh, ăn không ngon miệng cũng vì bệnh..đầu không ngừng suy nghĩ vì hắn.

-----

Chuyện là Hoseok thương Min Yoongi rất rất là nhiều, yêu Min Yoongi lắm,anh nhớ về với Hoseok nhé.. nhé anh về rồi thương em ở bên em mãi mãi nhé. Thật tiếc rằng em là kẻ khờ chỉ biết bệnh tật và gây phiền phức không thể giúp anh được nhưng về đây em hứa sẽ nấu món anh thích, khi nào về đây em sẽ cùng anh ngắm hoa anh đào, sẽ chụp thật nhiều ảnh bên nhau, em sẽ là hy  vọng..hy vọng đời anh, em yêu anh.

Hắn khựng lại.. hình như kí ức nhoé lên trong đầu hắn hình bóng của chàng trai dưới gốc cây Hoa Anh Đào..lá thư đó hắn cũng đốt và đó là lá thư cuối cùng..sau đó hắn chẳng thấy em gửi thêm bất kỳ lá thư nào nữa nghĩ rằng chỉ vài hai tháng nữa sẽ gửi lại nhưng không! Đã gần cuối năm vẫn chẳng có lá thư nào..

Hắn hôm nay sẽ về quê.. gặp em để nói hết tất cả.

|

Về đến chỗ thân quen, ai cũng ra đón hắn nhưng chỉ duy nhất.. mình một người mang tên Jung Hoseok vẫn chẳng thấy đâu nữa..

" Ngoại Jung..Hoseok đâu rồi ạ?" - Yoongi

" ...." - Bà Ngoại

" Sao vậy Ngoại?" - Yoongi

" Nó mất rồi..qua đời vì bệnh tim sau ngày kỉ niệm.. nó nói.. nó nói là ngày con và nó gặp nhau " - Bà Ngoại

Hắn đứng hình..qua đời vì bệnh tim? Ờ.. phải rồi em mất rồi hắn cũng chẳng còn ai làm phiền hắn đang tự nhủ với mình phải vui lên nhưng đi qua từng gốc cây hoa chỉ toàn là hình bóng em, một lúc sau Ngoại Jung quay lại đưa cho hắn tờ giấy có vẻ đã cũ còn vương một ít màu đỏ

" Em biết chuyện anh có người bên cạnh rồi, không sao hết anh hạnh phúc là em vui rồi. Sau này em mất rồi cũng đừng buồn nhé, em nghĩ anh cũng chẳng buồn đâu.. nhưng...

Phía sau là những nét chữ nguệch ngoạc có ghi là “ em vẫn yêu anh lắm anh ơi.. , hạnh phúc nhé người em thương”

Đó là bức thư em chưa kịp gửi đã đi..em cũng đến nhà thăm em nhưng mẹ Min không cho vào bà nói con không xứng đáng để vào, thì ra không chỉ em biết chuyện hắn có người tình mà còn có cả gia đình hắn biết, bên gia đình Min vốn rất thương và quý em muốn em về với hắn nhất nhưng chính hắn là kẻ khiến mọi người thất vọng

" Min Yoongi..Hoseok trước khi đi đưa cho anh lại chiếc kẹo, anh ấy nói là chiếc kẹo lúc anh tặng Hoseok trước khi lên đường " - Jimin đứa em nuôi của hắn

Hắn.. nhớ em rồi.

Nhưng cũng chẳng được gì.

“ sau cùng , hắn được biết em ra đi với nụ cười, rất thảnh thơi không chút khó chịu và đau đớn ”

Hắn cảm thấy bản thân mình.... thật sự không xứng để nói lời yêu em thêm một lần nào nữa. Thế là bao nhiêu mùa hoa Anh Đào trôi đi hắn vẫn không được gặp em.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro