mơ về mùa hạ
Thanh Xuân của bạn có gì nhỉ? Những người bạn? Hay chỉ là những trang sách..? Một người thương.. Đối với Jung Hoseok mùa hạ ở lớp mười một là kỉ niệm đáng nhớ.. cũng rất bi thương.
năm đó Hoseok thương một người, là học bá Min Yoongi không biết vì sao lại thế nữa, anh ta rất đẹp, cũng rất giàu. Chỉ là thân phận giữa em và anh ta quá xa mà thôi, nhà em không mấy giàu, em lại còn chuyên phá phách nữa.. nhưng từ khi gặp anh ta, em thay đổi rất nhiều rất nhiều.
" Min Yoongi..tớ có một bài không hiểu" - Hoseok
Hoseok luôn lấy cái cớ “ tớ không hiểu bài này ” để tiếp cận anh ta, đủ hiểu tình yêu của em dành cho anh ta to lớn cỡ nào.
" Lại đây tớ chỉ cho cậu" - Yoongi
Anh ta cũng luôn dùng câu đó cho em, dù có chút lạnh nhạt nhưng không sao đối với Hoseok nhưng vậy là quá đủ rồi.
Nhưng.. lời yêu quá khó nói.
Khi hạ đến Em và anh ta cũng nhắn tin và gọi video nhiều hơn, nhiều đến mức em không thể nhớ được, lâu lâu thì chỉ bài, đôi lúc gọi nhau chỉ để nói chuyện vu vơ, Yoongi dù không có hứng thú nhưng vẫn rất chăm chú, lại khiến cho em có một tia hy vọng.
" Này Min Yoongi" - Hoseok
" ?" - Yoongi
" Cậu nghĩ xem..cô tiểu thư của Kim thị..xứng với cậu không?" - Hoseok
" Sao lại hỏi thế?" - Yoongi
" À.. không có gì.. cậu trả lời đi" - Hoseok
" Không biết nữa" - Yoongi
" Vậy..gu người yêu của cậu là gì??" - Hoseok
" Tao nhã, biết chơi nhạc cụ.. ngốc một chút cũng được, đặt biệt là hy vọng " - Yoongi
" Hy vọng? Ý cậu là gì.." - Hoseok
" Là truyền cho tớ hy vọng đó " - Yoongi
" Ò " - Hoseok
Em chuyển qua chủ đề khác, rồi sau đó cúp máy, em nằm bâng khuâng suy nghĩ, em không biết chơi nhạc cụ, càng không có sở thích tao nhã gì hết cả.. và em làm gì truyền hy vọng được cho ai? Người ta toàn nói em là đồ phá phách mà thôi
Thế là, tuổi trẻ bỏ lỡ lời yêu.
Hôm sau, anh ta chở em đi ăn, đưa em đi chơi, dẫn em tới biển không biết rằng vô tình gieo mần cho Jung Hoseok dần dần..cảm giác như Yoongi thích Hoseok.
Thời gian trôi quá nhanh, mùa hạ đẹp đẽ đó cũng sang trang nhường chỗ cho mùa thu, có người đã quên đi mùa hạ đó có gì, có người âm thầm chép từng chữ của mùa hạ vào một quyển nhật ký.
Nhật ký của hạ, nhật ký của mộng.
Những ngày sau hạ..em và anh ta ít nói chuyện lắm, anh ta tránh né em, em cũng tránh né anh ta, cả hai đều bỏ lỡ nhau chỉ vì..Yoongi công khai người yêu. nhưng anh ta biết gì không? Jung Hoseok từ khi nghe nó trong lòng trong linh hồn vốn đã mất đi một mảnh nhỏ qua từng ngày từng ngày.
Ngày trước khi tốt nghiệp
" Min Yoongi" - Hoseok
" Cậu kêu tớ ra đây để làm gì?" - Yoongi
" À không gì, chỉ là tặng cậu quà trước khi tốt nghiệp thôi" - Hoseok
" Cậu tự gấp sao? Đẹp thật đó " - Yoongi
" Không gì, giờ tớ về nhà chuẩn bị tốt nghiệp thôi " - Hoseok
" Hạ năm nay.. không đẹp bằng năm trước, cậu thấy sao?" - Yoongi
" Quả thật.. không đẹp bằng năm trước nhưng chả sao cả, hạ nào cũng vậy thôi" - Hoseok
Em tặng cho anh ta, một ngàn con hạt giấy em tự gấp cũng khá lâu, một ngàn con hạt giấy một ngàn điều ước
Ước chi anh hiểu rằng em yêu anh đến mức nào.
Sau khi tốt nghiệp, em lên tàu hỏa rời khỏi thủ đô Seoul nhộn nhịp này, bỏ đi quá khứ về lại một nơi khác..em nhìn không giống như năm trước.
Không còn tinh nghịch, không còn cười nữa.
Chắc hẳn linh hồn em vào ai đó đang mắc kẹt ở mùa hạ mười một, đầy nắng và gió, đầy tình và hy vọng..
|
Mãi đến năm hai mươi hai tuổi, Min Yoongi mới tìm được một mảnh giấy cũ ở trong lọ hạt giấy do anh ta vụng về làm vỡ.
“ cậu biết không? Vì cậu mà tớ thay đổi, không mùa hạ nào đẹp như năm đó cả..Min Yoongi Jung Hoseok này rất rất yêu cậu.. có lẽ linh hồn tớ, trái tim tớ, và cả tớ đều ở mùa hạ đó mất rồi ”
Nội dung của nó.
Min Yoongi vẫn chưa kết hôn, người yêu sớm đã chia tay.
Chỉ là người truyền hy vọng là Jung Hoseok
Chúng ta lạc mất nhau trong thế gian vội vã này.
Vĩnh viễn chả thể gặp lại.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro