Chương 1

[Trans] Under Tangerine Skies

Author: Becharlatan

Translator: Joanna

Disclaimer: Nhân vật trong truyện không thuộc về người viết và tác phẩm này được viết với mục đích phi lợi nhuận

Permission: Đã có sự đồng ý của tác giả

Orginal: https://archiveofourown.org/works/45346075

*****************************************

Hoseok không nên làm vậy. Số tiền tiết kiệm hiện giờ của cậu chỉ đủ trang trải trong hai tháng tới, nhưng vì mục tiêu sống là làm phiền Min Yoongi, cậu đã quyết định.

Kể cả quản lý mới của cậu, anh chàng Kim Seokjin vốn có thể trở thành một người mẫu hoàn hảo thay vì làm quản lý cho ai khác, đã cảnh báo đó không phải là một quyết định sáng suốt. Đặc biệt khi Hoseok chỉ mới bắt đầu xây dựng tên tuổi cho mình trong ngành này.

Nhưng Hoseok không phải kiểu người sẽ chùn bước. Có thể trong quá khứ, cậu đã không biết tự lượng sức nhưng cậu là Jung Hoseok. Cậu là kẻ thù của Yoongi nên Hoseok chỉ đang tuân theo quy luật cuộc sống.

Giữ bạn bè gần gũi, giữ kẻ thù gần hơn. Hoặc ít nhất, đó là điều mà Hoseok luôn tự nhủ.

"Em hy vọng anh sẽ không hối hận về quyết định của mình, hyung," Jimin nói vọng ra từ ngưỡng cửa căn hộ mới của Hoseok. Hoseok phớt lờ cậu và đi đến căn hộ trống rộng 600 mét vuông. Ở đây có một căn bếp lớn với cái bàn sáng bóng đặt giữa, một phòng khách rộng rãi, dư chỗ để đặt bộ bàn ăn hai ghế. Căn hộ gồm hai phòng ngủ, phòng ngủ chính có phòng tắm riêng và ban công nối với khu giặt là từ hành lang.

Một căn hộ xinh đẹp trị giá 5 triệu won.

Trong chớp mắt, cậu phải chi 15 triệu won từ khoản tiết kiệm 20 triệu của mình. 10 triệu đã được chuyển thành tiền đặt cọc hai tháng và 5 triệu còn lại là để giải quyết những thiệt hại mà cậu để lại cho nơi ở chật hẹp như hộp giày trước đây, thay đổi thông tin sử dụng các dịch vụ tiện ích dưới tên mình, và trả cho chiếc xe tải mà cậu thuê để chuyển quần áo.

Căn hộ đẹp nhưng nó trống rỗng. Không có sẵn vật dụng sinh hoạt, trừ vị cứu tinh là chiếc tủ lạnh cũ và máy giặt trong khu giặt là. Điều tuyệt vời là cậu có thể ký hợp đồng hàng tháng chứ không phải là hợp đồng 6 tháng kiểu cũ hay hợp đồng thuê kéo dài một năm. Sau ba tháng, Hoseok có thể chuyển đi nếu cậu thấy nơi này không phù hợp hoặc nếu tiền tiết kiệm của cậu không còn đủ để chi trả.

Cậu hy vọng mình không sớm rơi vào một trong hai trường hợp đó.

Căn hộ này tương đối trống nhưng Hoseok không bận tâm lắm. May là cậu đã không bỏ tấm nệm cũ và chiếc bàn gấp được dùng làm bàn trang điểm.

Khi Hoseok nhận thêm nhiều dự án cố định hơn, mọi chuyện sẽ đâu vào đấy. Nhưng cái nhìn chằm chằm của Jimin không thể hiện niềm tin của cậu một cách nhiệt tình chút nào.

"Em vẫn không hiểu," Jimin đứng giữa phòng khách nói. Trần nhà cao giữ cho nơi này được thông thoáng. Mấy cái cửa sổ cũng rất lớn, đủ để ánh sáng tự nhiên lọt vào bên trong nhưng Hoseok biết điều gì đang khiến chàng người mẫu trẻ bận tâm.

"Anh cũng quen Jeongguk và em không phiền nếu anh ở với chúng em. Tụi em có một phòng ngủ cho khách. Anh có thể ở lại đó," Jimin đề nghị. Cậu ngồi trên đảo bếp và đung đưa chân trong khi Hoseok đi dạo một vòng quanh căn hộ.

"Anh cần một nơi cho riêng mình, Jimin à," Hoseok nhấn mạnh điều đó, rồi kiểm tra phòng tắm giống như cách cậu đã làm hai ngày trước. Cậu đã để sẵn máy khuếch tán tinh dầu trong phòng tắm, để đảm bảo nó sẽ có mùi dễ chịu khi cậu trở lại, may mắn thay, nó đã hiệu quả.

Lần đầu tiên cậu đến đây, căn phòng sặc mùi thuốc tẩy và nó khiến Hoseok buồn nôn với những sản phẩm tẩy rửa mạnh.

Cậu xem lướt qua phòng ngủ chính, phòng tắm riêng và phòng ngủ dự phòng, nơi được dùng làm tủ quần áo. Cậu có đủ quần áo để lấp đầy một nửa không gian. Khi mọi thứ có vẻ đã ổn thỏa, Hoseok quay lại bếp và thấy Jimin đang nghịch điện thoại.

"Anh có chắc là mình sẽ thuê nó chứ?" Jimin ngước khỏi màn hình và nghiêng đầu một bên, mắt chăm chú nhìn từng cử động của Hoseok. Hoseok chỉ nhoẻn miệng cười rồi kêu lên khi nghe thấy tiếng chuông cửa.

"Anh đã ký giấy tờ và chuẩn bị xong cả rồi," Hoseok la vọng lên từ lối vào. Mở cửa ra, cậu chào hỏi đội chuyển nhà và dẫn họ vào trong. Hoseok hướng dẫn nhân viên từng việc một, hộp nào để ở phòng khách và hộp nào nên đặt trong phòng ngủ.

Họ mất gần một giờ để vận chuyển đồ đạc của Hoseok, ký giấy tờ rồi thanh toán số tiền còn lại. Trong khoảng một giờ tiếp theo, Jimin giúp Hoseok lắp ráp giá treo và sắp xếp quần áo vào phòng ngủ thứ hai trong khi Hoseok bận rộn đi từ phòng ngủ chính đến phòng khách để dọn dẹp.

Một lúc sau, cậu đến gần cửa sổ, dành vài phút để chiêm ngưỡng bầu trời màu cam của quả quýt. Cậu luôn yêu khoảnh khắc này trong ngày, yêu cách bầu trời chuyển dần từ xanh lam sang cam trầm rồi màu hoa cà. Hoseok dành một lúc để ngắm nhìn vẻ đẹp của bầu trời.

Jimin rên rĩ sau khoảng thời gian tưởng chừng như vô tận và Hoseok giật mình khi nhận ra mặt trời đã lặn.

"Anh sẽ gọi đồ ăn," Hoseok thông báo khiến Jimin hoan hô, hứa rằng cậu sẽ xếp nốt hộp cuối cùng vào tủ đồ của Hoseok trước khi đồ ăn được giao đến. Hoseok cười lớn rồi tiếp tục cất những chiếc đĩa và dao kéo vào tủ.

Cậu luôn hào hứng và cảm thấy lâng lâng khi sắp xếp mọi thứ. Cậu rất kỹ tính, ngăn nắp và coi việc dọn dẹp nhà cửa là một nhiệm vụ nghiêm túc.

Hoseok nghĩ đó là thứ duy nhất mình thực sự giỏi khi đang lau sạch quầy bếp. Dọn dẹp là quá trình trị liệu, nó cho phép cậu xua tan những suy nghĩ không chính đáng và coi thường bản thân. Cậu rất vui khi làm nhân viên dọn dẹp toàn thời gian, mặc kệ việc có bằng cử nhân ngành thời trang và kinh doanh để ổn định với công việc duy nhất mà cậu cho là xứng đáng.

Nhưng sau đó cậu tình cờ gặp Jeon Jeongguk, một nhiếp ảnh gia, người đã ngỏ lời giúp đỡ đồ đạc vào một phòng khách sạn, nơi mà cậu đang làm việc thời điểm đó. Jeongguk cần ai đó kiểm tra đèn và màn hình và tất cả những thứ mà Hoseok từng quen thuộc nhưng sau một năm làm việc ngoài ngành, cậu gần như đã quên mất.

"Anh ăn ảnh lắm, Hoseok-ssi," Jeongguk kinh ngạc khi nhìn lại màn hình. "Anh có bao giờ nghĩ đến việc làm người mẫu chưa?"

Hoseok đỏ mặt và gãi cổ. "Tôi có một tấm bằng trong ngành này nhưng không cho rằng nó hữu dụng."

Jeongguk chỉ ngâm nga vài tiếng và dúi một tờ giấy vào tay Hoseok. "Đó là số quản lý của tôi. Nếu anh quyết định quay lại, anh nên gọi cho anh ấy.

Hoseok không quan tâm đến nó trong một quãng thời gian sau.

Cậu tiếp tục làm việc của mình sau đó trở về căn hộ một người như mọi ngày trong ba tháng tiếp theo. Khi rảnh rỗi, cậu sẽ mở nhạc lớn để làm phiền vị hàng xóm hoặc dành thời gian ăn diện rồi tự quay mình vài cảnh. Cậu sẽ đăng nó lên mạng xã hội và tiếp tục cuộc sống. Nó chủ yếu bao gồm việc theo dõi người hàng xóm qua mạng xã hội, bất kể dòng thời gian của anh khô khan đến đâu và luôn chạy ra ban công mỗi khi nghe tiếng trượt cửa phía hàng xóm vì đó là nơi anh thường ngồi uống cà phê.

Người hàng xóm của cậu chỉ càu nhàu rồi quay vào nhà bất cứ khi nào Hoseok xuất hiện. Hoseok tìm thấy niềm vui trong việc làm phiền anh.

Vào tháng thứ tư, sau khi về nhà trong sự mệt nhoài vì chạy khắp nơi dọn dẹp sảnh lớn, hôm ấy khách sạn cậu làm tổ chức sự kiện, cậu bị hàng xóm làm cho bực mình vì anh trừng mắt nhìn cậu chằm chằm từ đầu đến chân. Có lẽ anh đang chê cười vì Hoseok về nhà với bộ dạng ướt sũng sau khi bị đổ trà đá và dầm mưa, Hoseok quyết định gọi người tên Kim Seokjin.

Dự án đầu tiên cậu tham gia là buổi chụp hình cho một thương hiệu trang điểm mới thành lập. Jeongguk là người chụp ảnh. Sau đó, nó trở nên nổi tiếng. Seokjin tự hào, anh bắt đầu đưa cậu đến các buổi chụp hình và họ chạy đôn đáo khắp nơi. Đúng như lời của Jeongguk, Hoseok có vẻ khá ăn ảnh và công ty quản lý cũng dành lời khen tương tự.

Cậu quyết định thôi làm nhân viên dọn dẹp sau buổi chụp thứ ba và nghĩ rằng mình có thể quay về với chuyên ngành của mình. Hoặc những gì cậu nghĩ là gốc rễ của mình và cậu đã quên nó vì một tên khốn nào đó cho rằng cậu không đủ năng lực đứng trước ống kính máy ảnh.

Min Yoongi, hàng xóm và cũng là kẻ thù của cậu. Họ học đại học cùng nhau, thậm chí còn có thể coi là có quan hệ tốt cho đến khi cùng thực hiện một dự án mà kết cục là cả hai tách ra đi trên những con đường riêng.

Sau 5 tháng làm người mẫu và kiếm được số tiền cậu nghĩ là đủ để gọi mình là người giàu có, Hoseok khựng người khi biết sự nghiệp của Min Yoongi thăng tiến xa hơn những gì cậu có thể tưởng tượng.

Khi Hoseok nhìn Yoongi dọn ra khỏi căn hộ nhỏ bên cạnh, cậu quyết định đi theo anh.

Không phải vì cậu vẫn cố chấp với những gì Yoongi đã làm ở trường đại học, mà bởi sứ mệnh của Hoseok là quấy rầy Yoongi, nhắc nhở Yoongi rằng bất chấp tất cả lời tốt đẹp mà Yoongi sẽ nhận được vì những bức ảnh tuyệt vời và kỹ thuật chụp hình chuyên nghiệp của mình, Yoongi chẳng là gì ngoài một gã tồi.

Hoseok nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên lần nữa. Cậu nhanh chóng kêu Jimin để báo đồ ăn đến. Jimin vỗ tay ầm ĩ từ cuối hành lang trong khi Hoseok nhanh tay với lấy thẻ và phóng đến cửa trước.

Khi cậu mở tung cửa, cậu nhìn thấy cậu giao hàng đang cầm túi đựng mì tương đen cùng thịt lợn chua ngọt, và một người đàn ông mà Hoseok rất quen đang đứng bên trái. Nụ cười của Hoseok vụt qua người đàn ông đối diện; anh vẫn vác trên vai chiếc ba lô to màu đen. Hoseok thấy anh nhăn mặt tỏ vẻ không hài lòng. Nó chỉ khiến Hoseok hoàn toàn vui vẻ và miệng cười rộng hơn.

"Tổng cộng của anh là—" cậu giao hàng ngừng nói giữa chừng và quay lại theo hướng Hoseok đang nhìn. Hoseok dò xét nhìn họ, sau đó nhíu mày khi người giao hàng đưa cho Hoseok túi đồ ăn rồi kêu lên—

"Anh là Min Yoongi-ssi phải không?"

Hoseok cố không quắc mắt.

Yoongi chỉ gật đầu, khẽ cúi xuống rồi nở một nụ cười nhẹ.

Sau gần ba tháng không gặp, Hoseok để ý thấy tóc anh đã dài hơn. Không giống như mái tóc vàng bạch kim của Hoseok, màu cậu nhuộm theo yêu cầu của nhà thiết kế, Yoongi để tóc đen mượt, sáng bóng và mềm mại, và Hoseok dừng ngay những suy nghĩ âm thầm len lỏi. Những người không cố gắng thay đổi ít nhất là màu tóc của họ là những người nhàm chán và Hoseok đồng ý rằng Yoongi thực sự nhàm chán.

Hơn nữa cậu không hiểu tại sao lại có người quan tâm đến một người như Yoongi. Cậu giao hàng chắc hẳn phải có sở thích nhàm chán và nhạt nhẽo.

"Em là sinh viên khoa nhiếp ảnh và em - ôi thật tuyệt vời," Cậu giao hàng gần như tuôn trào. Hoseok nhìn họ khi hoàn toàn bị lãng quên, và việc đó đang diễn ra trước mặt cậu. "Chỉ là em ngưỡng mộ các tác phẩm của anh và em luôn là một người hâm mộ cuồng nhiệt!"

Cậu sinh viên, Hoseok tự nhủ, rút ​​ra một sợi dây màu trắng, và với lấy một chiếc bút lông trong túi. Đó là một chiếc dây đeo máy ảnh, dùng để tròng vào cổ. Hoseok quá quen thuộc với món đồ này, cậu từng làm rất nhiều khi còn học đại học trong một dự án, cũng không đặc biệt lắm. Dù sao đó chỉ là một dự án ngắn và ngẫu hứng. Nó chắc chắn không kéo dài cả năm, đủ lâu để được coi là một sở thích.

"Có ổn không nếu em xin anh ký lên đây?"

Hoseok cảm thấy ruột gan nóng rát và khoanh tay dựa vào khung cửa. Âm thanh của tiếng nhựa ma sát không khiến cậu giao hàng khó chịu. Nếu là người khác, cậu giao hàng sẽ nhận đủ lời phàn nàn vì phớt lờ khách. Nhưng Hoseok đã từng làm dịch vụ chăm sóc khách hàng, dịch vụ giao hàng và nhân viên dọn dẹp để biết rằng chỉ tên và phê bình người khác không phải điều gì tốt đẹp. Ngay cả khi việc đó được xem là có hiệu quả. Tuy nhiên, Hoseok đã nhận đủ những lời lăng mạ và khiển trách nên cậu biết nó có thể để lại vết thương tâm lý tệ đến mức nào.

Hoseok không như những người thô lỗ xấu tính đó. Vì vậy, cậu vẫn im lặng và quan sát tình huống khó xử trước mắt.

Hơn nữa, cậu giao hàng còn là sinh viên và Hoseok không thích coi thường ai đó vì họ muốn gặp thần tượng. Ngay cả khi thần tượng đã nói trên không thực sự xứng đáng với danh hiệu, ngay từ đầu. Nhưng Hoseok đang lạc đề nên cậu đợi họ trao đổi xong để đưa thẻ và trả tiền cho bữa ăn.

Cậu thấy Yoongi lưỡng lự trước lời yêu cầu và cẩn thận liếc nhìn mình. Hoseok nhướn mày và nhún vai. Tại sao Yoongi lại nhìn cậu như đang xin phép? Hoseok chẳng quan tâm đến những việc anh làm.

Cậu sinh viên cười toe toét, mắt cong lên khi Yoongi với lấy bút lông và sợi dây đeo cổ. Hoseok vẫn đứng yên khi Yoongi di chuyển đến bức tường cạnh khung cửa và liếc nhanh qua cậu. Chàng người mẫu không nói gì hay làm bất cứ điều gì, vẫn tiếp tục dựa vào khung cửa.

Cậu lơ đãng hít mùi nước hoa của Yoongi, cùng nhãn hiệu mà anh đã dùng từ thời đại học. Hoseok chăm chú nhìn làn da nhợt nhạt và những lọn tóc xoăn sau tai trong khi Yoongi đặt sợi dây lên tường và ký tên.

"Cậu tên gì?" Hoseok cứng trước giọng nói trầm của Yoongi vang lên trong lòng mình. Nó không phải cảm giác hồi hộp dễ chịu. Nó chỉ cào xé những ký ức mà Hoseok đã chôn sâu trong tâm trí mình từ lâu.

Đó không phải là một ký ức đẹp để gợi nhớ.

"Lee Hanwool," cậu sinh viên ngại ngùng trả lời. Bất ngờ và ngại ngùng. Thành thật mà nói, cậu ấy là một người hâm mộ tuyệt vời, nhưng cũng là người giao hàng tệ hại.

Yoongi chỉ gật đầu, tóc mái lòa xòa trước mắt và Hoseok chớp mắt với anh khi thấy nhiếp ảnh gia liếc nhìn mình lần nữa.

Có chuyện gì với Yoongi mà cứ nhìn cậu hoài vậy?

Sau khi hoàn thành, Yoongi đưa lại dây đeo cổ và bút lông cho Hanwool rồi giơ ngón tay cái với Hoseok.

"Cậu ấy là người mẫu," đó là tất cả những gì Yoongi nói khiến Hanwool chớp mắt bối rối với Yoongi. Hoseok cũng không ngoại lệ. Nhiếp ảnh gia đi về phía cửa và nhập mật mã.

"Nếu cậu cần làm việc với người mẫu, thì Hoseok-ssi sẽ sẵn lòng giúp đỡ," Yoongi cười nhếch mép với chàng người mẫu và nhướng mày với cậu.

Hoseok học theo phản ứng của anh. Nếu chỉ có hai người họ, Hoseok sẽ đáp trả và gào lên những lời tục tĩu. Nhưng họ còn khán giả và Hoseok cần phải hành động một cách tôn trọng và khéo léo vì cậu chỉ mới bắt đầu sự nghiệp của mình.

Cậu không thể đánh mất nó vì Min Yoongi. Cậu sẽ không để nó xảy ra lần nữa.

"Ồ, thật tuyệt," Hanwool thốt lên và cúi đầu chào khi Yoongi vẫy tay với cậu trước khi bước vào căn hộ của mình, không thèm liếc nhìn Hoseok.

"Anh ấy nhắc em mới để ý," Hanwool lẩm bẩm với chính mình, mắt quan sát khuôn mặt của Hoseok. May là Hoseok rất quan tâm đến chế độ chăm sóc da mặt, nên không cần trang điểm, làn da của cậu vẫn rất đẹp. Cậu cũng luôn mặc đồ như đang đi chụp ảnh để không bị bắt gặp như một tên nhếch nhác lang thang khắp nơi.

"Em nghĩ mình đã thấy khuôn mặt của anh trong cuốn ấn phẩm quảng cáo của bạn gái em," Hanwool rút điện thoại ra và lướt màn hình. Hoseok tự hỏi làm thế nào mà một chuyến giao hàng đơn thuần lại trở thành một buổi giao lưu kết bạn.

Trước khi cậu có thể càu nhàu vì sự khó chịu và bối rối của mình, Hanwool đã đưa điện thoại của mình cho Hoseok xem. Chàng người mẫu chớp mắt trước hình ảnh đang hiển thị.

Đó là một bức ảnh từ dòng quần áo đầu tiên của Taehyung, nó được chụp vài tháng trước, ngay khi Hoseok quyết định trở lại làm người mẫu toàn thời gian. Hoseok đang mặc một chiếc áo len dệt kim lớn màu kem với một hình mặt cười lớn được sơn ở phía trước. Lúc đó, tóc của cậu dài hơn và nhuộm nâu.

"Đó là một bức ảnh cũ của anh," Hoseok cười, cúi xuống gần hơn để xem xét bức ảnh. "Anh nghĩ nó được chụp vào năm ngoái. Quao, em có chắc bạn gái của em là một fan hâm mộ của anh không?

Hanwool vội vàng gật đầu và đưa một bức ảnh khác. Lần này là cảnh quay của Hanwool và bạn gái của cậu ấy. Cô ấy đang mặc chiếc áo sơ mi mà Hoseok đã làm mẫu. Một nụ cười nở trên khuôn mặt cậu và cậu cười khúc khích khi Hanwool tiếp tục cho xem thêm những bức ảnh bạn gái mình mặc cùng một chiếc áo len nhưng được phối với đồ khác.

"Chắc chắn bạn gái của em có thể trở thành người mẫu," Hoseok chân thành nói.

Hanwool thực sự mỉm cười và cúi đầu với cậu để bày tỏ lòng biết ơn. "Cô ấy cũng đang học ngành thời trang. Cô ấy muốn tạo dòng quần áo của riêng mình và tự làm người mẫu cho chúng. Và em hứa sẽ thực hiện tất cả các buổi chụp cho cô ấy, vì vậy em đang học tập rất chăm chỉ để trở thành nhiếp ảnh gia giỏi nhất."

Hoseok thấy nó thật ngọt ngào.

"Em có vẻ là một học sinh giỏi," Hoseok khẳng định. "Mặc dù em cần phải học cách kiểm soát cảm xúc của bản thân vì em suýt mất một khách hàng đấy, Hanwool-ssi."

Hanwool khựng người rồi gãi cổ. Cậu bẽn lẽn cười và đưa cho Hoseok thiết bị thanh toán thẻ. Chàng người mẫu quét thẻ của mình và sau khi khoản thanh toán được xác nhận, cậu cúi chào Hanwool, người cũng làm điều tương tự.

"Cảm ơn anh rất nhiều," Hanwool nói, vỗ vỗ vào túi như thể đang tìm thứ gì đó. Hoseok nghĩ rằng cậu biết cậu sinh viên đang làm gì và bảo Hanwool đợi. Trước khi cậu sinh viên có thể trả lời, Hoseok lao vào căn hộ để đặt túi đồ ăn trước mặt Jimin, người đang ngỡ ngàng gọi tên anh, và đi thẳng vào phòng nơi để quần áo.

Cậu với lấy hai bộ quần áo sau khi nhìn lướt phòng, một chiếc áo hoodie màu hồng có đầy những ngôi sao bạc và một chiếc áo hoodie đen khác với một nụ cười hạnh phúc lớn màu vàng ở phía sau. Cả hai đều đến từ một trong những thương hiệu thời trang mà cậu làm mẫu nhưng đã lâu không dùng.

Jimin đã dọn đồ ăn của họ ra và hét gọi cậu lần nữa khi cậu nhanh chóng trở lại cửa vào, đặt những chiếc hoodies vào một trong những chiếc túi thiết kế cũ mà cậu vô tình lấy từ kệ trên đường ra khỏi phòng.

Hanwool đang nghe điện thoại, mắt mở to và miệng chạy một dặm mỗi phút. Hoseok thấy điều đó thật dễ thương.

"Ồ, anh ấy ở đây. Anh-"

"Là bạn gái của em?" Hoseok cười khúc khích, kéo khóa chiếc túi và lấy bút lông để ký vào các mác vẫn còn gắn trên túi đeo vai.

Hanwool gật đầu và cho cậu xem màn hình của mình. "Sarang, Hoseok-ssi đang ở đây."

Hoseok vẫy tay và mỉm cười, anh cảm thấy những bong bóng đang chảy trong huyết quản khi Sarang ré lên trong màn hình, tóc cô búi cao và cố định lại bằng thứ trông giống như một chiếc bút. Cô ấy thật xinh đẹp và lịch sự và Hoseok gật đầu với mọi lời khen ngợi của cô ấy.

"Em thật đáng yêu," Hoseok không thể không đáp lại khi cậu ký tên xong rồi viết một lá thư khác bằng mảnh giấy mà Hanwool đã xé ra từ cuốn sổ của mình. "Và thành thật mà nói, cảm ơn em. Anh hy vọng em học tốt ở trường. Nếu em cần một người mẫu, em luôn có thể liên hệ và anh sẽ giúp em miễn phí."

Sarang trở nên quá phấn khích khi cuộc gọi kết thúc và Hanwool cũng rơm rớm nước mắt khi Hoseok đưa quà cho mình.

"Anh sẽ cho em số của mình nhưng hãy bảo Sarang gửi tin nhắn trực tiếp cho anh."

Hanwool gật đầu lia lịa, hai tay ôm chặt lấy tay Hoseok. "Tất nhiên rồi. Cảm ơn anh rất nhiều, Hoseok-ssi. Anh là nguồn cảm hứng cho Sarang của em và em xin lỗi vì đã không nhận ra điều đó cho đến tận giờ."

Hoseok chỉ lắc đầu và vỗ vai cậu. "Anh hiểu rồi. Không sao cả. Chà, rất vui được gặp em."

Hanwool cúi chào cậu một lần nữa, lần này là gập hẳn 90 độ, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc. Hoseok cũng làm như vậy và Hanwool vẫy tay chào lần cuối rồi đi xuống cầu thang với năng lượng sôi sục mạnh mẽ từ bên trong. Hoseok mỉm cười với hành lang trống.

Và sau đó cậu hét lên khi nghe thấy tiếng tách của máy ảnh. Khi cậu quay sang bên cạnh, cậu thấy Yoongi đang nhếch mép cười với mình.

"Anh đang theo dõi tôi?"

Yoongi nhướn mày, cười giễu.

"Cậu đang theo dõi tôi?"

Hoseok chỉ nhún vai và nhìn vào camera.

"Anh chụp hình tôi, phải không?"

"Làm ơn đi," Yoongi trợn mắt, "tại sao tôi phải lãng phí một tấm ảnh để chụp mặt cậu," Yoongi nói xong rồi cho Hoseok xem bức ảnh đầy nghệ thuật của hành lang trống. Chàng người mẫu không thể hiện ra điều đó khiến cậu cảm thấy buồn như thế nào. Bức ảnh hay thực tế là đến tận giờ, Yoongi sẽ không bao giờ công nhận cậu. Cậu không ngăn mình nghĩ đến dự án của họ hồi đại học và tự hỏi tại sao lúc đó Yoongi còn đề nghị làm cộng sự với mình.

Khi vào ngày nộp bài, anh lại nộp một tác phẩm khác.

Hoseok xua những suy nghĩ đó đi và khoanh tay khi thấy Yoongi đang đánh giá mình.

"Cậu chưa bao giờ thay đổi," Yoongi nói sau đó. Hoseok tiếp tục nhìn chằm chằm, đợi anh nói tiếp.

"Cậu luôn mủi lòng vì những tâm hồn yếu thế nhất," Yoongi chụp cái hàng rào trước mặt. Hoseok biết đó sẽ là một bức ảnh nghệ thuật khác nhưng những lời của Yoongi không thấm được cậu và cơn đói bắt đầu cồn cào trong bụng, nhắc nhở rằng cậu đã đợi lâu rồi.

Có phải Yoongi cho rằng cậu đang làm từ thiện?

"Biến đi," không tìm được từ nào để đáp lại, Hoseok thốt lên thay vào đó, và đóng cửa lại khi bước vào trong nhà. Cậu nghe thấy tiếng cười khúc khích của Yoongi từ bên ngoài và tiếng cửa trước nhà anh đóng sầm lại.

Khi cậu trở vào bếp, Jimin nhướn mày và đẩy một bát mì của chính mình sang.

"Cuối cùng cũng quyết định tham gia cùng em hả hyung?"

Hoseok rũ bỏ ý nghĩ về gã hàng xóm phiền phức và mỉm cười với Jimin.

Cậu tự hứa sẽ không hành động như lần trước. Lần này cậu sẽ không thua cuộc. Lần này cậu sẽ không để Yoongi thắng đâu. Cậu là người sẽ quấy nhiễu, cậu sẽ không để Yoongi hành hạ mình thêm một lần nào nữa.

—Hết chương 1—

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro