Có một tình yêu như vậy tồn tại

Tôi quen Mân Doãn Khởi trong buổi tiệc sinh nhật của một đồng nghiệp làm cùng công ty. Làn da trắng, dáng người nhỏ nhắn, đôi mắt hẹp dài, khi cười híp lại một đường như hai sợi chỉ mỏng manh. Vậy mà anh ấy cư nhiên hơn tôi hai tuổi, tính cách lại trầm ổn đầy thâm thuý, khác hẳn với vẻ trẻ con dễ bắt nạt bên ngoài. Tôi giống như tìm được tri kỉ trăm năm hiếm gặp, hảo cảm trong lòng tăng vọt đến mức cả buổi tiệc chỉ ngồi thao thao bất tuyệt cùng anh ấy.

Buổi chiều thứ 7 mỗi tuần, tôi đều tới quán cà phê của Mân Doãn Khởi. Quán nằm trong con phố trải dài yên tĩnh, bên cạnh một cái hồ nước trong vắt. Tuy quán diện tích không lớn nhưng vị trí lại cực kì đẹp. Vừa ngồi uống cà phê vừa nhìn ngắm nhìn phong cảnh hồ, cảm giác trong lòng tràn đầy lãng mạn cùng đa tình lại giống như được giải phóng hết khổ đau.

Tôi và Mân Doãn Khởi vẫn thường hay ngồi bàn nhỏ phía ngoài cùng, ngay cạnh hồ nước, từ chiều đến tận khi hoàng hôn khuất bóng vẫn chẳng muốn đứng dậy. Đừng hỏi rằng chúng tôi nói chuyện gì với nhau. Hội thoại của những người tâm giao chẳng bao giờ có chủ đề cụ thể. Cứ chuyện này nối tiếp chuyện kia, đến mức hôm sau gặp vẫn lặp lại những điều ấy để nói tiếp mà chẳng biết mỏi mệt là gì.

Mân Doãn Khởi nói với tôi rất nhiều chuyện, nhưng tôi vẫn thích nhất nghe anh kể về người anh yêu.

Anh không tả kĩ ngoại hình, cũng chẳng cho tôi biết tên tuổi, cứ như đó là chiếc rương báu chỉ thuộc về một mình anh. Anh chỉ nói người ấy giống như thiên sứ, giống như mặt trời, đẹp đẽ đến nỗi anh cứ lo sợ cậu ấy sẽ bị một ai đó cướp đi mất. Tôi chưa bao giờ thấy thiên sứ, cũng không thấy có ai giống như thiên sứ hết. Nhưng nhìn ánh mắt vu vơ mơ màng của anh, tôi đoán nếu Doãn Khởi có gặp thiên sứ thật đi chăng nữa anh cũng sẽ nhất định bác bỏ, vì trong lòng anh chỉ có duy nhất thiên sứ là người anh yêu.

Hai người yêu nhau 10 năm, từ trung học đến khi lên đại học. Anh kể người ấy nhảy đẹp lắm, đã từng là trưởng câu lạc bộ vũ đạo nổi tiếng của trường, từ trung học đến khi lên đại học vẫn thế. Doãn Khởi vừa cười vừa nắn nắn cánh tay trắng nõn của mình, than thở với tôi là cậu nhìn anh này, lúc nào cũng lừ đừ như ông già vậy, chẳng nhảy nhót cũng chẳng vận động mạnh được, về mảng đấy làm cách nào cũng không theo kịp được người ta. Tôi cười nói thế thì anh mới cần người nhanh nhẹn hoạt bát bên cạnh để dìu dắt phục vụ chứ, nếu không ông già sẽ nằm lì trên giường cả ngày mất.

Mân Doãn Khởi chỉ cười, không nói gì nữa. Tôi nâng tách cà phê lên uống một ngụm nhỏ, mùi cà phê thơm đậm chạy vào mũi, khiến mọi giác quan trên người đều dãn ra thư thái đến không tưởng. Mân Doãn Khởi nhìn tôi, bất chợt mỉm cười, giọng nhẹ bẫng kể rằng cậu ấy không thích cà phê, lần nào uống cũng chun mũi lại vì đắng, nhưng vẫn cứ cố chấp giằng lấy cốc cà phê của anh vì không muốn anh uống thứ đồ độc hại này quá nhiều. Tôi cười nhẹ, nói hẳn người yêu anh rất ngọt ngào. Những người dịu dàng ngọt ngào thường không thích cà phê. Họ nói thứ đồ đó đắng lắm, đắng chát như thuốc độc, uống vào lòng bỗng nhiên bực tức chẳng rõ lí do vì sao nữa.

"Anh kể chuyện nhiều như vậy, cậu không thấy phiền sao...."

"Nếu em phiền đã chẳng đến đây rồi"

Câu chuyện tình yêu của anh và người yêu không có cao trào kịch tính, cũng không có gì quá đặc biệt. Nhưng tôi vẫn thích nghe, vì tôi cảm giác được anh là thật lòng thật dạ yêu một người nhiều đến vậy. Tôi không có người yêu, kinh nghiệm tình trường cũng ít ỏi, nên khi được tận tai nghe kể về thứ tình cảm sâu nặng như vậy, tôi thực ngưỡng mộ ước ao. Bỗng nhiên rất muốn tìm một người để yêu, giống như cách Mân Doãn Khởi ghim chặt thiên sứ của anh vào trong lòng.

"Em có thể gặp người yêu anh được không??"

Mân Doãn Khởi khựng lại, im lặng một lúc rất lâu. Anh ngồi xoay xoay chiếc nhẫn ở ngón giữa. Mắt tôi bị cận thị, nhưng ngồi ở khoảng cách này vẫn nhìn thấy một chữ "J" rất to khắc ở mặt nhẫn.

"Cậu ấy đi rồi"

Miệng tôi lập tức ngậm chặt, đưa mắt lén nhìn Mân Doãn Khởi đầy vẻ hối lỗi. Mân Doãn Khởi dường như hiểu trong đầu tôi đang nghĩ gì, bỗng nhiên cười phá lên đưa tay cốc tôi một cái  đau điếng.

"Đừng có nghĩ bậy bạ, không phải cậu ấy đi tới đó đâu. Chỉ là cậu ấy đã xa anh, đi đâu thì anh cũng không biết"

Tôi thở phào một cái, hỏi sao anh không đi tìm. Anh cười nói biết ở đâu mà tìm, mà tất cả đã kết thúc rồi, còn tìm làm gì nữa. Tôi nhìn qua cửa kính mảng trời màu hồng nhạt lúc hoàng hôn sắp tắt, nghĩ quả thật thế giới này rất rộng lớn. 7 tỉ người, hơn 200 quốc gia, 6 châu lục, 4 đại dương, mênh mông nhìn mãi chẳng thấy bờ. Nhưng nếu như yêu nhau, xa mấy cũng tìm về lại được, chỉ là tôi không biết thiên sứ có còn nhớ anh như anh nhớ người ấy không.

Có lẽ không nhỉ. Hoặc có thể có, như tôi vẫn khát khao hi vọng trong lòng lúc này.

Hai tuần sau, tôi nhận được thiệp cưới từ một người bạn khá thân thời phổ thông. Cậu ta tên Kim Tại Hưởng, cũng giống Mân Doãn Khởi thích nam nhân. Cậu ta đến nhà đưa cho tôi thiệp cưới màu xanh nước biển nhạt, màu mà cậu ta nói đó là tượng trưng của sự vĩnh viễn.

"Chí Mẫn, cuối cùng Tại Hưởng tôi đây cũng tìm thấy thiên sứ của cuộc đời mình rồi. Cậu nhớ phải tới đấy nhé. Tới nhìn xem tôi hạnh phúc như thế  nào"

Tôi nhìn thiệp cưới trên tay. Trịnh Hạo Thạc, cái tên thật đẹp, dịu dàng như nắng xuân. Hoá ra thiên sứ là có thật, nếu không tôi chẳng bao giờ nghĩ thằng bạn nổi tiếng trăng hoa ong bướm của tôi lại nói từ yêu dễ dàng đến thế, lại bằng lòng tiến vào lễ đường nói lời thề nguyện suốt đời suốt kiếp.

Vào ngày lễ thành hôn, tôi rốt cuộc nhìn thấy thiên sứ của Kim Tại Hưởng. Gọn gàng, xinh đẹp, sạch sẽ. Khi anh ấy cười, có cảm giác dù là những nơi tối tăm nhất cũng sẽ bừng lên sự sống. Tôi nghĩ có lẽ anh ấy thực sự là thiên sứ từ trên trời, hạ xuống đây giúp Kim Tại Hưởng thoát khỏi cuộc đời tuỳ tiện đen xám bấy lâu nay.

Nhưng cuộc sống sẽ không bao giờ viên mãn, hoặc nói một cách nhẹ nhàng hơn, nó diễn ra theo cách không ai có thể đoán được.

Tôi nhìn thấy Mân Doãn Khởi.

Anh mặc bộ com lê màu xám bạc, thắt chiếc nơ đen ở cổ, đứng tận phía góc trong cùng của khán phòng, nơi mà chỉ có tôi, hoặc một số ít người khác có thể thấy được. Anh không nhìn thấy tôi, và cũng không nhìn thấy một ai khác. Mắt anh chỉ chăm chú về hướng chính diện lễ đường, nơi có hai người đang đứng trước vị cha xứ già mặc áo dài màu trắng.

"Trịnh Hạo Thạc, con có đồng ý lấy Kim Tại Hưởng? Dù nghèo khó, bệnh tật hay ốm đau cũng sẽ không bao giờ rời xa cậu ấy không?"

"...........Con..đồng ý"

"Vậy Kim Tại Hưởng, con có đồng ý ở bên Trịnh Hạo Thạc, cho dù ốm đau bệnh tật hay nghèo khó, cũng sẽ không bao giờ rời xa cậu ấy không?"

Cùng tiếng "Con đồng ý" dõng dạc của Kim Tại Hưởng, tôi nhìn thấy Mân Doãn Khởi cũng mấp máy môi, khẩu hình chữ "con đồng ý", dù chẳng có âm thanh nào thoát ra từ miệng anh..

Tiếng vỗ tay rần rần vang lên, Mân Doãn Khởi nhìn hai người đang trao nhau chiếc nhẫn cưới , mỉm cười  rồi xoay người bước đi. Anh đi nhẹ nhàng mà lặng lẽ, đến nỗi không một ai ở lễ đường này trừ tôi biết được có một người như thế đã đứng đây suốt buổi lễ.

Trong tôi bỗng nhiên có cái gì đó vỡ vụn. Thiên sứ của Mân Doãn Khởi, thực sự đã bỏ anh ấy mà đi mất rồi...

Mân Doãn Khởi mất vào một ngày đông giữa tháng 12. Chỉ vài tuần trước đó tôi mới biết, thì ra anh phát hiện mình bị ung thư dạ dày từ 2 năm trước. Anh cười nói với tôi vốn chuẩn bị tinh thần mấy tháng nữa là ra đi rồi, ai ngờ cũng sống thêm được những 2 năm, quá đủ để anh có thể hoàn thành nốt những tâm nguyện còn bỏ dở.

"Hạo Thạc, anh ấy....có biết việc này không??"

"....Không biết"

"Anh không nghĩ anh làm như thế này với Hạo Thạc là quá tàn nhẫn sao.."

Mân Doãn Khởi không trả lời, chỉ xoay xoay chiếc nhẫn trong tay.

"Bạn của cậu, sẽ làm cho Hạo Thạc hạnh phúc chứ?"

Tôi gật đầu một cái chắc nịch. Mân Doãn Khởi mỉm cười, đưa tay tháo nhẫn, đặt vào một chiếc hộp nhung đen. Anh vuốt ve chiếc hộp rồi ôm nó vào lòng giống như ôm lấy cả cuộc đời. Tôi nhìn cái đầu trắng hếu chẳng còn bao nhiêu tóc, không kìm nén được chạy ra ngoài bật khóc nức nở.

Ngày đưa linh cữu Mân Doãn Khởi tới nghĩa trang, trời mưa phùn rất to khiến lòng người càng thêm lạnh lẽo. Khoé mắt tôi đau xót, nhoè đi nhìn quan tài gỗ đen cứ thế bị vùi sâu xuống từng lớp đất. Mẹ anh không khóc, hoặc là đau đớn quá mà không rơi lệ nổi. Bà im lặng lấy từng mạt cỏ xanh đắp lên mộ con trai, từng động tác cứ lặp đi lặp lại như cái máy được lập trình sẵn. Mưa cứ thế rơi từng hạt xuống nền đất lạnh lẽo, giống như nước mắt của hàng ngàn thiên sứ trên trời nhỏ xuống tiếc thương cho một người, một mối tình không có kết quả như người ta hằng mong muốn.

Tôi sau khi về đến nhà mới phát hiện ra mình để quên ví tiền ở nghĩa trang, bèn thở dài tự mắng mình ngốc rồi lái xe quay trở lại. Bốn bề xung quanh vắng lặng, chỉ có tiếng mưa và tiếng lá xào xạc, khiến khung cảnh càng thêm ảm đạm thê lương.

Tôi nấp sau một thân cây cổ thụ to, hai mắt mở to nhìn người con trai đang đứng lặng trước mộ Mân Doãn Khởi.

Là Trịnh Hạo Thạc.

Anh mặc áo choàng dài, chẳng biết đã đứng đây bao lâu. Mặt anh đầy những nước, không rõ là nước mưa, nước mắt hay cả hai hoà làm một. 15 phút, 30 phút trôi qua, Trịnh Hạo Thạc vẫn đứng bất động không nhúc nhích, giống như anh chỉ là pho tượng vô tri vô giác chứ không còn phải người sống nữa. Ruột tôi nóng như lửa, muốn bước đến bên cạnh xem anh ấy rốt cuộc xảy ra chuyện gì không.

Tôi vừa dịch chân, bất chợt thấy anh lôi trong túi áo choàng ra một vật gì đó.

Một chiếc nhẫn, chiếc nhẫn giống y một khuôn với chiếc mà Mân Doãn Khởi vẫn đeo.

Trịnh Hạo Thạc cầm chiếc nhẫn lồng vào ngón tay mình, ngay bên cạnh chiếc nhẫn Kim Tại Hưởng đeo cho anh trong lễ thành hôn. Anh nhìn chiếc nhẫn sáng bạc, miệng bất chợt nở một nụ cười. Anh đưa tay lên vuốt ve tấm ảnh đen trắng của Mân Doãn Khởi trên mộ, nhẹ nhàng, cẩn thận, giống như anh đang chạm vào thứ gì đó mỏng manh như thuỷ tinh, chỉ cần một chút thôi cũng đủ khiến nó vỡ nát.

Tôi căng tai ra, rốt cuộc nghe được thanh âm trong trẻo của người kia vang lên.

"Tạm biệt anh, người mà em yêu thương nhất. Nếu sau này chúng ta gặp nhau ở một cuộc đời khác, anh và em sẽ lại yêu nhau một lần nữa nhé...."

Tôi đứng sau gốc cây, cắn môi đến bật máu để không oà lên khóc nức nở . Trên đời thực sự có thứ tình yêu này, thứ tình yêu khắc cốt ghi tâm, thứ tình yêu khiến người ta tâm phục khẩu phục, thứ tình yêu không ồn ào náo nhiệt mà tĩnh lặng như dòng nước chảy sâu vào tận gốc rễ con tim, đủ để khiến người ta suốt đời ghi nhớ. Lòng tôi đau đớn đến nghẹt thở, nhưng phảng phất trong đó là hạnh phúc nhỏ nhoi chưa bao giờ vụt tắt.

Thiên sứ của Mân Doãn Khởi chưa bao giờ bỏ anh ấy đi đâu hết. Thiên sứ vẫn ở đây, vẫn luôn mang trong lòng tình yêu và thương nhớ. Thế giới này to lớn lắm, nhưng dù anh có đang ở đâu, thiên sứ cuối cùng vẫn sẽ bay đến tìm anh, cùng anh viết tiếp câu chuyện tình yêu còn đang dang dở..

Có lẽ tôi cũng phải đi tìm thiên sứ cho mình thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro