Tự truyện của Kim Tại Hưởng

Bạn bè vẫn thường nói tôi là kẻ lăng nhăng ong bướm.

Có lẽ đúng như thế thật. Tôi thay người yêu xoành xoạch chẳng biết mệt, một tháng dăm ba em trai trẻ đẹp, đôi bốn anh trai cơ bắp là chuyện hết sức bình thường. Nhưng đừng nghĩ tôi quen nhiều người như vậy chỉ để giải quyết nhu cầu nửa thân dưới như những thằng sở khanh mà các người vẫn đọc trong tiểu thuyết. Số người có thể lên giường với tôi chưa đếm đủ 5 ngón tay. Tôi yêu chỉ đơn giản là vì tôi chán ghét sự cô đơn, thế thôi.

Đừng hỏi tôi nếu sợ cô đơn như vậy, tại sao không nghiêm túc thử tìm một người có thể ở bên cạnh bầu bạn cùng mình lâu một chút. Thôi đi, trên đời này làm gì có cái gì là vĩnh cửu, cái gì là thật lòng thật dạ vì đối phương. Kẻ đến người đi bên cạnh tôi cứ nườm nượp, một số vì tôi có tiền, số khác vì mê đắm cái vẻ ngoài toả sáng đẹp đẽ của tôi, số khác nữa thì vừa vặn xuất hiện khi tôi đang "cần". Thế giới này đâu có nặng lòng với tôi, nên tôi cũng đâu cần thiết phải nặng tình với thế giới.

Nếu như có ngày triết lí sống của tôi bị tạt một gáo nước lạnh không thương tiếc, thì đó chính là ngày tôi gặp người tôi yêu suốt cả cuộc đời.

Tóc màu hung đỏ, gương mặt hài hoà đến khó tin, xinh đẹp như cánh hoa đào chớm nở. Em ngồi một mình ở phía cuối dãy ghế của quầy bar, cứ thế đổ ực từng ly rượu vào cổ họng như đổ nước lã không mùi vị. Một người lăng nhăng như tôi khi thấy người con trai đẹp đẽ ngồi uống rượu một mình, đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội. Tán tỉnh, cưa cẩm, dùng hết tất cả mọi chiêu thức, từ buông lời đường mật đến gạ gẫm làm tình, nhưng em vẫn chẳng hề quan tâm, cứ coi tôi như người vô hình mà tiếp tục đổ ừng ực thứ chất lỏng màu vàng đắng chát vào cổ họng.

Lần đầu tiên bị xem nhẹ không thương tiếc, trong lòng tôi dâng lên bực tức cuồn cuộn như sóng trào. Tôi bóp mạnh chiếc cằm trơn nhẵn, buộc em phải quay lại nhìn tôi, để ý đến tôi. Ánh mắt em sâu như vực thẳm không đáy, chiếu vào tôi trống rỗng vô hồn, cứ như người ngồi trước mặt em chỉ là một con búp bê bằng giấy không biết nói cười

"Muốn gì?"

"Muốn em..Được không..."

Tôi đã nói là tôi ít ngủ với người khác đúng không?? Nhưng đó là lần đầu tiên tôi khao khát có được một người đến như vậy, lần đầu tiên tôi dẫn một người quen chưa đầy 2 tiếng đồng hồ đi khách sạn thuê phòng. Nếu như là trước đây, tôi sẽ chẳng bao giờ tin lại có ngày mình dễ dãi tuỳ tiện đến như vậy đâu.

Có lẽ tôi điên mất rồi...

Rốt cuộc cuối cùng, chúng tôi không làm, hay nói đúng hơn là tôi không nỡ. Em say chẳng còn biết trăng sao, cứ bám vào người tôi oà khóc đến muốn cắt nát gan ruột. Thì ra hôm nay em chia tay người yêu. Hắn chạy theo người khác, bỏ lại em một mình, bỏ lại mười năm thương nhớ hẹn ước, bỏ lại những tháng ngày thanh xuân tuổi trẻ, bỏ lại tình yêu sâu đậm mà em chỉ giành trọn vẹn cho một mình hắn.

Nếu như một cái tên nào đó có thể trở thành ác mộng của cuộc đời tôi, cái tên đó chắc chắn sẽ là Mân Doãn Khởi.

Rồi kể từ lúc ấy, trái tim tôi rơi tõm vào bể tình, bước chân cứ mãi luẩn quần đi lạc trong mê cung vô định mà em đã giăng ra. Tôi sợ hãi, hoảng hốt, thậm chí 2 ngày không đi làm, đóng cửa ngồi trong nhà hảo hảo suy nghĩ rốt cuộc mình làm sao. Tôi nhớ em điên cuồng, đến ngủ cũng mơ thấy mùi hương vanila ngọt ngào thoang thoảng khắp các giác quan. Tôi thơ thẩn đứng cả buổi chỉ để nhìn em ở trên bục giảng bài cho sinh viên, hì hục đọc sách nấu ăn, thử nghiệm đến tê cả lưỡi chỉ vì không muốn em ăn cơm căng tin nấu nướng sơ sài.

Trong suốt 2 năm, tôi mải miết chạy theo người tôi yêu. Còn em đối với tôi, vẫn là lịch sự, vẫn là nhã nhặn, giống như tôi chỉ là một đối tác làm ăn hoặc đồng nghiệp không hơn không kém. Tôi làm cơm hộp cho em, thì ngày hôm sau đó, em cũng sẽ mang cơm canh nóng hổi đến tận chỗ tôi làm việc. Tôi mua quà cho em, em mỉm cười nói cám ơn rồi đưa tay đẩy lại không hề do dự. Tôi không biết bao nhiêu lần nói câu yêu em, em đều mỉm cười rồi lắc đầu nói tôi đừng như vậy nữa, em sẽ áy náy day dứt chẳng sống yên được đâu.

Mân Doãn Khởi, lần đầu tiên trong cuộc đời, tôi biết cảm giác hận thấu tim một người là như thế nào.

Tôi ngồi đờ đẫn trên giường giữa bốn bức tường trống, lòng không tránh khỏi đau đớn vô vọng. Dẫu tôi có làm gì, có cố gắng thế nào đi chăng nữa cũng không thể bước vào trái tim em, không thể thay thế cái hình bóng mờ nhạt của kẻ phản bội.

Không được, làm sao tôi có thể thất bại. Kim Tại Hưởng tôi phải có được em, nhất định phải có được. Dù là thể xác, hay tâm hồn, tôi cũng phải khiến cho em hoàn toàn chỉ thuộc về một mình tôi thôi.

Khi quá tuyệt vọng, con người thường làm những việc điên rồ không tưởng tượng nổi. Vậy là tôi tìm đến ba mình.

Ba tôi cười lạnh lẽo, nói rằng tốt thôi con trai, con sẽ có được người con yêu theo như ý con mong muốn. Nhưng con phải làm gì thì con biết rồi đấy.

Tôi nhếch miệng cười, lòng cay đắng và chua xót, nói được, chỉ cần ba có thể giúp con, con sẽ ngoan ngoãn đi làm người thừa kế công ty của ba. Con sẽ học kinh doanh, học cách gian dối trong thương trường, học tất cả lừa lọc xảo trá, học cả những mánh khoé đê tiện bẩn thỉu. Ba có thể bán phòng ảnh của con, thu lại máy ảnh của con, đốt hết những tấm ảnh con đã chụp hoặc làm tất cả những gì ba muốn với cơ nghiệp mà con xây dựng bằng ước mơ và hoài bão.

Đam mê là cái gì, tự do là cái gì, tôi không cần biết. Tôi chỉ cần có em, chỉ cần em ở bên cạnh...Không có em, Kim Tại Hưởng tôi sẽ không thể sống nổi.

Ba tôi tìm đến em vào một buổi chiều. Tôi chẳng biết ông ta đã nói gì với em, chẳng biết ông ta đã dùng chiêu trò gì, nhưng cuối cùng em đã đồng ý kết hôn với tôi trong vòng 3 năm. Tôi hạnh phúc tưởng như muốn phát điên, không tự chủ được lao tới ôm chặt em vào lòng, như muốn khảm em thật sâu vào thân thể. Em khựng lại trong chốc lát, rồi chậm rãi vòng tay ôm lại tôi. Khoảnh khắc ấy, tôi đã tưởng mình không kiềm chế được mà rơi nước mắt.

Em có thể nhớ Mân Doãn Khởi 2 năm. Nhưng 5 năm, 10 năm, làm sao em còn có thể nghĩ đến hắn được chứ. Sớm hay muộn, Kim Tại Hưởng tôi cũng có được em thôi. Nhất định là thế...Nhất định...

Quả nhiên cách thức của tôi có tác dụng. Em bắt đầu cởi mở hơn với tôi, gần gũi hơn, thậm chí có đôi lúc tôi có thể ôm em vào lòng, vuốt ve mái tóc mềm mại như bông tơ. Trái tim tôi lâng lâng vì hạnh phúc không gì diễn tả nổi. Cứ theo tiến triển như thế này, thời hạn 3 năm kia sẽ biến thành mãi mãi. Tôi sẽ có được em trọn vẹn, cả về thể xác lẫn tâm hồn.

Nhưng vận mệnh hình như đều đã được an bài sẵn. Hoặc cũng có thể những năm tháng trước đây tôi đã chơi đùa với quá nhiều người, để rồi cuối cùng, ông trời trừng phạt tôi mãi mãi không bao giờ chạm tới được trái tim em.

Mân Doãn Khởi qua đời. Thì ra lí do anh ta chia tay em là vì anh ta biết mình bị ung thư dạ dày, không còn sống được bao lâu nữa. Chuyện này rất nhiều năm sau tôi mới được biết, từ miệng Phác Chí Mẫn kể lại. Chí Mẫn là bạn thời trung học của tôi, và cậu ấy có quan hệ quen thân với Mân Doãn Khởi. Lúc tôi biết được chuyện này liền cảm thán rằng thế giới này nhỏ quá, cái gì cũng có thể xâu chuỗi được với nhau. Cậu ấy nói Mân Doãn Khởi luôn luôn kể về em, nói em như thiên sứ, đến nỗi Chí Mẫn có cảm giác người yêu anh ta chính là cực phẩm tốt nhất thế gian này.

Và đến lúc Chí Mẫn kể tôi mới biết, thì ra Mân Doãn Khởi cũng có mặt ở đám cưới hôm đó.

Theo như lời Chí Mẫn, khi anh ta chứng kiến người anh ta yêu tìm được hạnh phúc của riêng mình, tâm nguyện cuối cùng của anh ta rốt cuộc hoàn thành. Lúc đó anh ta mới trút được gánh nặng trong lòng, buông thõng tất cả mà ra đi thanh thản và yên bình nhất.

Vào lúc Mân Doãn Khởi qua đời, tất nhiên tôi chưa biết những chuyện này. Tôi chỉ nhớ hôm ấy em nhốt mình trong phòng cả một ngày, không gặp tôi, không gặp ai hết. Và từ đó trở đi, em lại là em xa cách của ngày xưa...Không còn ấm áp, không còn rung động, không còn gì cả.

Ngày em xách va li rời khỏi căn nhà 3 năm chúng tôi chung sống, tôi đi cùng tiễn em một đoạn đường dài. Trời nắng chói, nhưng tôi vẫn rùng mình rét đến thấu gan. Có lẽ, vì lòng tôi đã lạnh lẽo quá rồi...

"Thạc, anh có thể hỏi em một câu cuối cùng được không??"

Em không nói gì, chỉ im lặng nhìn tôi chờ đợi.

"Trong suốt gần 6 năm qua, đã có giây khắc nào, trái tim em rung động vì anh dù chỉ một chút chưa??"

Em không nói gì, chỉ im lặng nhìn tôi. Thạc của tôi vẫn xinh đẹp động lòng người, giống như ngày đầu tiên tôi gặp em trong quán bar 5 năm về trước.

"Em...phải đi rồi. Tại Hưởng, giữ gìn sức khoẻ nhé."

Tôi đứng lặng nhìn theo bóng lưng người tôi yêu nhất, nhìn đến khi nó chỉ còn là một chấm nhỏ ở tận xa, nhìn đến khi mắt tôi đỏ lên bỏng rát. Tôi muốn ghi nhớ, muốn ghim sâu bóng dáng nhỏ gầy của em vào trong lòng. Đó sẽ là vùng cấm địa trong trái tim tôi, vùng cấm địa chỉ có một mình em mới có thể bước vào.

Tôi mỉm cười chua chát, xoay người trở về căn nhà hiu quạnh.

Mân Doãn Khởi, anh thắng, tôi thua.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro