8

Dầm mưa quá lâu khiến cơ thể Jisoo bị mất sức, về đến nhà lại "lỡ dại" cùng anh mây mưa cuối cùng đến sáng nằm bất động một chỗ, nhiệt độ tăng cao, cả người nhức mỏi. Còn tàn nhẫn hơn thế, cô chỉ mặc chiếc áo sơmi to rộng thùng thình của anh, Yoongi đáng ghét dám quăng vali cô tại nghĩa trang khiến cô không còn đồ để thay, cũng may Jennie giữ dùm cô, sáng này đã đem đến nhưng phải giặt lại vì nó hậu đậu làm ướt hết sạch. Anh mở cửa bước vào, đặt tô cháo lên bàn, đánh thức Jisoo. Cô nhíu mày mở mắt, Yoongi thay miếng dán hạ sốt rồi nói "Anh nấu cháo, em ăn đi."

Jisoo ngạc nhiên "Anh nấu cháo ?" Nếu cô nhớ không lầm, Min giáo sư đây là thiếu gia chính gốc, quét nhà còn không biết, huống hồ chi là nấu cháo. Nhìn vẻ mặt nghi ngờ của cô, mặt Yoongi hơi đỏ "Là bác hàng xóm kế bên chỉ." Anh cười "Yên tâm, trước khi đưa cho em, anh đã thử nghiệm trước ! Ăn không chết đâu !"

Jisoo nở nụ cười nhợt nhạt, anh thật biết nói đùa, anh đút cho cô, cô ăn thử, ừm... tuy hơi nhạt nhưng không đến nỗi tệ. Bà Park sống một mình bên cạnh căn hộ của cô. Thường ngày đi học cô đều thấy bà tập thể dục ở công viên đối diện, bà vừa thân thiện lại rất hiền. Jisoo nhận xét "Ngon lắm."

Yoongi vươn tay lau khóe miệng cô, mỉm cười. Anh nói "Phải rồi, sau này đừng đột nhiên biến mất như thế."

"Em..."

"Còn nữa, Suran không phải hôn thê của anh !"

"Hả?" Jisoo trợn tròn mắt, anh nói tiếp "Chị ta là chị họ bên ngoại của anh, sắp kết hôn nhưng do cãi nhau nên đến nhờ anh giúp.."

"Nhưng.." Nói dối, rõ ràng cô ta đã đến tìm cô, hơn nữa còn nói rất khó nghe, anh đang tìm cách an ủi cô sao?

Yoongi nhíu mày, đưa tay nhéo má cô, tức giận nói "Nhóc con, em nghĩ anh là loại người gì? Nhìn mặt anh giống kẻ bạc tình lắm sao?"

"Cái đó."

"Anh đây là minh chứng cho chủ nghĩa một vợ một chồng đấy!" Yoongi căm phẫn nói, cô còn không biết , trên đời này chỉ yêu mình cô. Còn Suran, chị ta dám giở trò làm loạn? Chắc chắn mẹ cô cũng tham gia. Hôm qua có nghe cô nhắc đến mẹ anh, bà xem ra dạo này rất rãnh rỗi???

Jisoo nhìn anh tức giận, liền vòng tay ôm lấy anh, nếu như Yoongi đã phủ nhận thì cô tin anh. "Em sai rồi!"

Yoongi xoa đầu cô "Biết lỗi rồi thì tốt! Em vẫn còn mệt, nằm nghỉ đi."

Jisoo nhắm mắt, Yoongi đi ra ngoài, dọn dẹp mọi thứ. Thiếu gia đây lần đầu tiên xuống bếp, cũng may cô biết điều khen anh! Yoongi vô cùng thích thú cười tươi.

Bên ngoài vang lên tiếng chuông cửa, anh vươn tay hé cửa ra. Min phu nhân cùng Suran mỉm cười "Yoongi..." Vừa nhìn thấy hai người , anh liền đóng cửa lại, cũng may Suran nhanh tay giữ cửa "Ấy ấy, em tiếp khách thế à?"

Anh cau có "Tôi còn chưa tính sổ với chị."

Chị ta cùng Min phu nhân đi vào trong, ngồi xuống sofa phòng khách, bà lên tiếng "Ta nghe nói Jisoo bị cảm nên mang chút đồ bổ sang." Liếc mắt nhìn con trai đang giận dỗi không lên tiếng, bà cười "Tại con đấy, kết hôn không nói cho ta biết, cũng không dẫn về xem mắt, ta cứ tưởng con làm nguời ta có thai mới miễn cưỡng kết hôn. Sợ con bị gạt!"

Yoongi mặt càng căng hơn, hừ mạnh "Mẹ nhìn cô ấy giống loại người thế sao?"

"Lúc đầu ta đến đây, nhìn con bé cũng rất hiền lành lễ phép, hơn nữa còn biết quản lí nhà cửa sạch sẽ, pha trà rất ngon, cả bánh cũng không tệ! Nhưng nghĩ đến việc bọn con kết hôn đã hai năm mà không nói, nỗi bực tức lại tăng nên mới nói như vậy thôi! Yoongi, ta xin lỗi." Nói chung bà cũng là thương con quá thôi, anh sống xa nhà đã lâu như vậy, hai năm qua còn không về thăm bà, chồng thì đi công tác, bà không phải không chấp nhận Jisoo chỉ là muốn thử sức cô xem cô đối với con bà có dám hi sinh không?!

Suran tiếp lời "Yoongi, chị biết em ghét bị người khác lừa, nhưng cô cũng chỉ vì lo cho em thôi. Đừng giận!"

"Hai người có biết, Jisoo xém chút nữa là xảy ra chuyện? Cô ấy không còn người thân, không nơi nương tựa, mẹ nghĩ khi rời khỏi đây, cô ấy có thể đi đâu? Seoul rộng như vậy, cũng rất nguy hiểm, nếu con không tìm ra sớm, chuyện gì sẽ xảy ra?" Yoongi vẫn không nhận lời xin lỗi của hai người, không ngừng trách móc, Min phu nhân và Suran cũng rất khó xử, không biết làm gì.

"Yoongi, đủ rồi! Chẳng phải bây giờ em đã ổn?" Jisoo đứng dựa vào bức tường ngăn phòng khách, vừa nãy do ồn quá nên không ngủ được, nghe thấy tiếng của bà, cô mới khẩn trương đi ra đây, nhưng cơ thể lại rất đau, khó khăn lắm mới ra đây được. Jisoo không có quần áo, nên lấy áo khoác của anh khoác vào. Chưa đứng được hai phút, cô đã ngã xuống. Yoongi chạy đến đỡ bế cô lên "Em chưa khỏe, ra đây làm gì?"

Jisoo đỏ mặt "Anh đừng trách Min phu nhân và chị ấy, họ chỉ lo cho anh thôi. Nếu không em không vào phòng."

Yoongi nhìn cô, rồi quay sang nhìn hai người kia, gật nhẹ đầu "Anh biết rồi!" Jisoo mỉm cười, anh bế cô vào phòng, ít phút sau lại đi ra. Min phu nhân mỉm cười "Ta vào thăm nó nhé."

Anh nhíu mày, không cần đợi cho phép, Min phu nhân cùng Suran đã đi vào phòng. Nhìn thấy họ, Jisoo cúi đầu . Bà cười "Jisoo, xin lỗi nhé, ta đùa quá rồi, khiến con như vậy."

"Không sao ạ!"

Bà nhu hòa nói tiếp "Sau này rãnh rỗi, hãy đến Min gia tìm ta nhé."

Suran cười tươi, đưa tấm thiệp màu đỏ cho cô "Lễ cưới của chị, em nhớ tham dự."

Jisoo gật đầu...

Sau khi mọi người ra về, Jisoo ngồi ngoài phòng khách xem phim, nhìn anh chạy tới chạy lui làm việc nhà, tuy không tin vào mắt mình nhưng cô vẫn thấy cảm động...

Anh không biết nấu ăn nhưng vì tôi mà kiên nhẫn học. Anh không giỏi việc nhà nhưng vì tôi mà cố gắng. Tôi chưa từng thấy anh yếu lòng vì ai, nhưng lại vì tôi mà rơi giọt lệ! Kiếp này tôi nợ anh quá nhiều, kiếp sau và kiếp sau nữa, mãi mãi tôi vẫn muốn được bên anh, được anh yêu thương!

--- ---

Tết, đám bạn của Jisoo đến thăm, chúng nó xem ra rất may mắn đúng lúc Namjoon, Hoseok và anh đều có nhà. Yoongi thấy khách đến nhà quá đông, liền nhăn mặt "Các cô cậu đến đây làm gì? Không tiếp, về đi."

Jisoo trừng mắt liếc anh, từ khi chuyện bọn họ kết hôn được công khai, mặt anh càng dày hơn, nói chuyện rất tỉnh với mọi người. Giống như, hiện tại mọi người đang cùng nhau chơi bài Tây, cô và Yoongi một cặp, còn lại ai thua đi ra cho người khác vào. Cô thắng liền hai ván, anh tự cao tự đại chế nhạo họ "Chơi với bọn vô danh tiểu tốt thật chán."

Namjoon quay sang, bất mãn "Cậu chơi ăn gian còn dám nói. Chúng tôi một chấp hai cái đầu?"

Anh cười "Thế thì mình anh đây chấp chú mày bắt cặp đấy."

Thế là Jisoo bị đẩy ra ngồi một bên, Namjoon bắt cặp với Jennie (dĩ nhiên là do nó xớn xác đòi bằng được), Hoseok - Chaeyoung một cặp. Còn lại Mino thì ngồi tám chuyện với cô "Chúng nó ngu quá, dù có góp thêm hai cái não cũng không thắng nổi Yoongi."

"Sao mày biết?"

"Nhìn mặt anh ta gian như thế còn gì."

Jisoo ngớ người , không hiểu câu nói của Mino.

Sau 10 phút đánh bài, ngoài Yoongi ra mặt ai cũng đầy bi phẫn, Jennie khóc nức "Namjoon giáo sư, thầy hại em sạt nghiệp rồi. Sao thầy đánh bài tệ như thế?"

Namjoon cũng không kém gì "Em làm như tôi không thua ấy. Tiền mặt mang đến đây đã bay vào túi cậu ta hết rồi."

Yoongi cười tươi chế giễu "Yên tâm, anh đây cho chú kí giấy nợ. Haha..."

Jennie nghi hoặc "Giáo sư, thầy gian lận phải không?"

Yoongi lạnh nhạt nói "Em chơi thua rồi lại kết luận người khác gian lận? Thật ấu trĩ!"

Hoseok mở bóp ra, coi tới coi lui cũng chỉ có CMND... Vô cùng đau xót "Yoongi, sao tay nghề cậu vẫn cao như thế."

Chaeyoung là tiểu thư nên nó chả tiếc mấy, quay sang nhìn Jisoo "Chồng mày có máu cờ bạc từ nhỏ à?

Cô lắc đầu "Tao không biết."

Namjoon chen vào "Em không biết thôi, hồi còn đi học cậu ta là trùm đấy. Rãnh rỗi lại đem bài vào lớp, lột sạch tiền mấy đứa trong lớp."

Jisoo sững sờ, anh không phải là con nhà quân nhân sao, dám đem bài vào trường?! Cô còn tưởng anh là người rất nghiêm túc, không ngờ...

Yoongi cầm ly nước cô đang uống dở lên uống, cười "Là do các người không đủ trình thôi."

 

Hoseok ấm ức vô cùng, mới mồng một đã trắng tay, vậy không phải cả năm anh sạt nghiệp sao??? Bạn bè cái beep, thẳng tay lấy tiền anh như thế...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro