4 o'clock - khi tri kỉ trở nên xa xôi

Về 4 o'clock và những cuộc tình không hồi kết

Đây không phải chương cuối. Fic này theo như dự định của mình là 2 phần. Nhưng có lẽ phần thứ 2 sẽ không bao giờ được viết ra và cũng không bao giờ được phát hành nữa. Mình nói những dòng sau đây, không phải trên tư cách là một nạn nhân, hay một kẻ đóng giả là nạn nhân, hoặc nói trắng ra là đạo sĩ. Fic này một tay mình viết nên, mình viết nó khá lâu rồi, lâu hơn tất cả những fic mà mình đã đăng tải, thậm chí bây giờ nội dung tình tiết của nó như thế nào mình cũng không nhớ thế nào nữa, nhưng hãy để hôm nay mình kể cho bạn nghe toàn bộ plot của nó lần cuối cùng nhé!

Mở đầu tác phẩm là giấc mơ của Min Yoongi. 4 o'clock mang chủ đề về giấc mơ nên trong chuyện chứa khá nhiều chi tiết về mơ mộng: Yoongi gặp ác mộng về cái chết của TaeHyung; TaeHyung luôn mơ tưởng về một thế giới không có thực (phần sau của tác phẩm). Nhưng giấc mơ không phải lúc nào cũng tuyệt vời và hoàn hảo cho những trí tưởng tượng phong phú. Nếu ở Min Yoongi là những cơn ác mông nhưng đời sống thường thực rất lành mạnh, thì TaeHyung, kẻ được coi là lạc quan, mộng mơ giữa ban ngay lại trở nên u buồn và ủ rũ trong chính đời sống nội tâm của cậu. Kim TaeHyung luôn mộng mơ về nhubgwx điều không có thực, cậu muốn thoát khỏi thực tại, bởi nó thật buồn chán và ngập tràn khổ đau. TaeHyung chọn phương thức nhảy lầu để tự vẫn, vì trong những giấc mơ của cậu, loài người có thể bay. TaeHyung nhảy từ trên sân thượng xuống, lần đầu thất bại do sự có mặt không đáng có của Yoongi. Lần thứ hai TaeHyung thành công, đó là khi ngắm pháo hoa từ trên sân thượng, cậu ước gì mình có thể bung nở đẹp đẽ như thứ pháo hoa kia, và TaeHyung ngã xuống. Nhưng trong khoảnh khắc, Yoongi đã giữ tay TaeHyung lại. Họ đã có một cuộc tâm sự ngắn ngủi vì ngay sau đó Yoongi bị tụt xuống theo nhưng anh vẫn kịp lấy đà đẩy TaeHyung lên (thật tiếc vì mình không thể đặt bút lần nữa để viết đoạn này. Mình lấy cảm hứng từ bộ anime "Dáng hình thanh âm", cuối phim có đoạn nữ chính tự tử khi xem bắn pháo hoa và nam chính kéo cô ấy lên, mong các bạn cũng yêu thích bộ phim ấy giống như mình).

Về cái kết của 4 o'clock, Yoongi bị trọng thương, lâm vào tình trạng nguy kịch, không chết là may lắm rồi. TaeHyung cảm thấy ân hận và tự đổ lỗi lên đầu mình. Cậu định bỏ đi thật xa, một nơi nào đó không có ai khác chỉ mình cậu (giống như trong giấc mơ), nhưng trước đêm TaeHyung bỏ đi, Yoongi đã tỉnh lại...

Fic đến đây là hết và theo dự định mình để cái kết mở.

Đó là tất cả những gì về 4 o'clock. Mình viết nó ban đầu lấy tên là "Bắt trăng giữa bầu trời", nhưng sau đổi tên thành 4 o'clock khi quyết định đăng tải vì trước hôm đăng tải một ngày thì bài 4 o'clock của V và RM được phát hành. Mình đã rất thích bài hát này và đổi tên luôn cho fic. Sau này mình đổi tên lại một lần nữa khi bài hát "Runaway" của Bobby ra đời. Cuối cùng fic tên là "4 o'clock - i wanna runaway...". Nếu ai đó theo dõi mình từ lúc mình tham gia ficdom thì sẽ theo dõi được toàn bộ quá trình mình đăng tải fic, chỉ tiếc là chẳng có ai như vậy cả.

Về nghi vấn đạo văn, có người cho rằng, câu giới thiệu của fic, tức là câu ngoài bìa của 4 o'clock rất giống so với fic "Neverland" của chị Chênh, tức chị KimtaetaeV0406:

Dưới đây là bìa fic "Neverland" của chị Chênh.


Và đây là của mình.


Về hình thức: Nhìn qua, mình khẳng định trông chúng rất giống nhau.

Nhưng chỉ vì hình thức giống nhau mà kết luận là đạo văn có phải là hơi quá?

Mình không phủ nhận việc chúng lại giống nhau như thế, cũng không lấy làm bất ngờ hay sợ hãi. Bởi vì mình khẳng định là mình KHÔNG ĐẠO câu giới thiệu của chị Chênh. Mình xin chắc chắn như vậy. Sau đây mình xin lấy dẫn chứng.

1. Thứ nhất về nội dung:

Về nội dung câu chứ, các bạn đọc sẽ thấy rõ nội dung khác nhau như thế nào.

Ở fic của chị Chênh, nhân vật TaeHyung có cảm giác "chờ đợi một đứa trẻ mãi không chịu lớn là rất khó khăn".

Còn ở fic của mình, nhân vật Yoongi, tức là người đang cố cứu sống TaeHyung, đã cố hiểu được tâm hồn của TaeHyung, chứ không phải nhận ra "cảm giác chờ đợi" gì khác.

Có lẽ nói như vậy vẫn nhiều bạn mông lung chưa hiểu gì. Nên mìnhvsex giải nghĩa rõ hơn về hai câu giới thiệu này.

2. Cắt nghĩa:

Đầu tiên, fic của mình là một fic không hoàn chỉnh, và mãi mãi sẽ không bao giờ hoàn chỉnh nữa, đó là điều chắc chắn. Nhưng nội dung, chính xác hơn là cốt truyện, tức là plot, mình đã nêu rõ ở trên về plot của 4 o'clock, kể về nhân vật Kim TaeHyung quá đau khổ về thực tại nên lúc nào cũng trong trạng thái mơ giữa ban ngày về một thế giới tốt đẹp hơn.

Đúng vậy, fic này nói về hội chứng DayDream tức là mơ giữa ban ngày. Nếu bạn nào xem theory về MV "Daydream" của J-Hope hẳn sẽ hiểu rõ hơn.

Xin lỗi nhưng không phải mình đọc theory xong mới nghĩ ra plot, mình đã viết nó từ lâu lắm rồi, dù đã quên không ít tình tiết, nhưng ý chính mình vẫn nhớ rất rõ (mình đã kể khá chi tiết bên trên, ai không rõ có thể lật lại).

Và câu giới thiệu của mình, tức là câu: "Phải thật lâu sau đó, Min Yoongi mới hiểu được tâm hồn mơ mộng của một đứa trẻ không bao giờ chịu lớn...", mình đã nghĩ ra sau khi hoàn thành plot và viết xong chương một. Hay nói cách khác, khi mình có ý định publish fic này dưới tên nguyên thuỷ của nó, mình đã nghĩ ra câu văn này.

Vậy nguồn gốc câu văn này từ đâu? Câu trả lời nằm ở chính plot của fic. Nếu cắt nghĩa về mặt nội dung thì nhân vật Min Yoongi trong fic cố gắng cứu TaeHyung, nhưng anh ấy chỉ cứu rỗi được thể xác, còn tâm hồn TaeHyung vẫn đắm chìm trong những giấc mơ. Đó là lý do mình để fic ở dạng kết mở, cuối fic TaeHyung ra đi, và Yoongi vẫn chưa thật sự hoàn toàn cứu được TaeHyung.

Câu văn của mình ăn theo plot của mình, câu văn của chị Chênh ăn theo plot của chị Chênh. Nói thì lại bảo mình tỏ vẻ nạn nhân, nhưng xin lỗi vì chẳng ai mong muốn những chuyện như thế này xảy đến với mình. Những câu văn bắt nguồn từ: "Phải thật lâu sau đó..."; "Mãi mãi đến tận sau này,..."; "...tôi mới hiểu..."; "...anh mới hiểu...";.... thì có ti tỉ tì ti. Mình nói vậy không có ý hạ bệ chị Chênh, và cũng chẳng phải để tự cắn lưỡi bản thân. Mình cũng rất trân trọng chị Chênh và yêu mến fic của chị ấy. Nhưng chỉ vì một câu văn mà cả một đám lao vào chửi mình là đạo sĩ, là giả bộ nạn nhân, là ngu học, nhái, fake, các kiểu. Mình biết đó là chất xám của chị Chênh chứ, nhưng mình không ăn cắp nó. Và mình xin được phép lấy dẫn chứng vài câu văn trên mạng cho các bạn hiểu rõ hơn:


Vâng. Xin phép được kết thúc bàn luận việc này ở đây. Một thứ nữa mình muốn nói với các bạn là mốc thời gian mình viết fic này.

3. Mốc thời gian:

Mình không biết chị Chênh viết "Neverland" từ bao giờ, và đăng tải khi nào, nhưng chị ấy đã nói là mình lấy ý tưởng từ bộ anime "Your name". Vâng, và xin được phép nói ra, bộ anime mình lấy ý tưởng từ, tức là "Dáng hình thanh âm", bộ anime này thậm chí còn phát hành sau cả "Your name" cơ ạ. Vậy là thêm một bằng chứng khá đắt giá cho việc mình đạo văn.

Nhưng hãy khoan kết luận vội, "Dáng hình thanh âm", một anime khá hay và mình chỉ lấy một chi tiết đắt giá duy nhất trong phim là khung cảnh nữ chính nhảy lầu, trong fic mình là TaeHyung nhảy từ sân thượng xuống. Đó là chi tiết duy nhất mình lấy từ bộ anime này.

Còn cốt truyện thì sao?

Xin phép được nói thẳng ra là mình lấy ý tưởng từ bộ anime "Thị trấn nơi chỉ mình tôi lưu lạc". Đó là lý do bạn thấy câu này trong fic của mình:

Xin được phép tiết lộ một tẹo chương hai:

Và lịch trình sửa đổi văn bản:

Xin lỗi là vì mình định hoàn thành fic này khá nhiều lần nhưng suốt ngày nản lòng. Nếu ai theo dõi mình từ đầu, mong là sẽ biết, mình gỡ fic đến tận hai lần rồi publish lại. Cá nhân mà nói mình cũng không nhớ mình viết fic này từ bao giờ nữa. Mình xem "Thị trấn nơi chỉ mình tôi lưu lạc" cách đây khá lâu, tầm hơn hai đến ba năm gì đấy, chắc chắn phim này phát hành trước cả "Your name" và chẳng có lý do gì mình đạo được cả những thứ trong tương lai cả.

Cái thứ nữa, sẽ có nhiều bạn thắc mắc vậy mình hoạt động watt được bao lâu rồi mà mạnh miệng thế. Thì xin phép được nói là ngót nghét hai năm rưỡi rồi. Khi đó mình hoạt động dưới cái tên "Haruka" từ cái thời mình còn là fan ruột của BigBang.


Giờ thì đã bỏ mốc cái acc đó và mình dường như quên luôn cả mật khẩu.

Cuối cùng, mình chẳng biết những thứ trên đã đủ làm bằng chứng chứng tỏ mình vô tội chưa? Nếu các bạn còn chưa hài lòng, mình sẽ cố bổ sung thêm, và đấu lý đến tận cùng.

Xin chân thành cảm ơn nếu các bạn đã đọc đến đây. Cũng xin lỗi những người mình đã làm tổn thương mình không biết chắc mọi chuyện bị đẩy xa đến vậy. Có thể sẽ nhiều người vẫn tiếp tục giữ quan điểm của mình cho đến cùng, mình vẫn hi vọng họ sẽ đổi thay và có cái nhìn khác về mình. Lần cuối, mình khẳng định lại là mình chẳng đạo của ai cả. Những gì mình viết thu thập tùe sách vở, phim ảnh, âm nhạc mà thôi, những thứ đã truyền cảm hứng cho mình. Mình không muốn làm tổn thương đến ai, nhất là những người mình yêu quý.

Một lần nữa, xin chân thành cảm ơn.

Note: Bản thảo có thể sẽ được chỉnh sửa trong tương lai.

Ngày đăng: 8/3/2018
Thời gian: 22:16

Kí tên
#Mọt

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro