Min Yoongi

"Tôi luôn mơ về một miền đất cực lạc...

4:00 am...

Cậu trai nọ đột nhập vào giấc mơ của tôi lúc bốn giờ sáng...

Và... Hình như cậu ấy ăn trộm mất trái tim của tôi rồi thì phải?

***

Yoongi tìm thấy tử thi của một chú chim bồ câu trong bụi cây tử dinh hương. Con vật đáng thương bị tên thợ săn độc ác nào đó găm một viên đạn đồng ngay dưới cổ. Cái chết bi thương kéo đến chậm chạp do mất máu từ từ. Chất lỏng đỏ thẫm nhuốm sậm khoảng đất màu xung quanh và vô tình làm bẩn bộ lông trắng muốt tuyệt đẹp của chủ nhân. Những cánh hoa tử dinh hương đượm một màu tím biếc điểm sắc cho khung cảnh tang thương, phần nào làm nhẹ bớt không khí ám muội xung quanh.

Yoongi thở dài một hơi. Anh đưa máy ảnh đeo ở cổ lên và chụp lại một tấm, sao đó mới đào một cái hố nhỏ và đặt sinh vật đáng thương ấy vào trong, lấp đất lại và cầu nguyện cho chuyến hành trình gian nan của linh hồn nhỏ bé.

Hình ảnh chú chim bồ câu trắng đáng thương bị thợ săn tàn ác sát hại ám ảnh mãi trong tâm trí Yoongi. Hình ảnh ấy làm anh liên tưởng đến một chuyện khác, kinh khủng hơn nhiều so với cái chết của con chim bồ câu nọ.

Cái chết của Kim TaeHyung...

Yoongi choàng tỉnh giấc bởi cơn ác mộng kinh hoàng lại kéo đến. Lần này là lần thứ ba trong tuần anh mộng mị về một giấc mơ không có thực. Sẽ không có gì đáng nói nếu nội dung giấc mơ xoay quanh cái chết của một người, đó lại là TaeHyung.

Yoongi mơ màng nhìn cái bóng đen hắt trên tường cứ chập chờn mãi không thôi. Anh tự nhủ chắc có lẽ Jungkook lại thức giấc giữa chừng để đi uống nước. Gần đây thằng bé hay như vậy. Yoongi không quan tâm nữa và anh quyết định tự mình chìm vào giấc ngủ một lần nữa.

Nhưng cứ khép mắt lại, hình ảnh một thi thể mảnh mai vận bộ đồ trắng muốt nằm trên mặt đất với một mảng đỏ sậm loang lổ trên đầu. Mái tóc màu trà của người nọ che quá nửa gương mặt, dù vậy Yoongi vẫn dễ dàng nhận ra, người ấy là Kim TaeHyung.

-Kim TaeHyung, thằng bé chết rồi!

Anh lại bật dậy và nhìn khung cảnh xung quanh. Mọi thứ vẫn thật quen thuộc và Seok Jin vẫn ngủ an lành trên chiếc giường đối diện. Yoongi tuột xuống giường, xỏ chân vào chiếc dép bông ấm áp. Anh với lấy chiếc áo choàng đen, quàng bừa qua thân và bước ra ngoài.

Đã gần bốn giờ sáng, trời vẫn còn tối và đẫm hơi sương lạnh lẽo. Yoongi bước ra ngoài phòng khách, nhìn nhanh qua thềm chờ. Anh chợt nhận ra trên kệ giày thiếu mất một đôi. Yoongi lẩm nhẩm đếm lại số giày trên kệ tủ. Nếu không nhầm thì sẽ có một thành viên trong nhóm cất đôi giày của mình vào trong phòng. Tất cả sẽ không có gì đáng bận tâm nếu đôi bị thiếu không phải là giày của TaeHyung. Thằng bé không có thói quen cất giày của mình trong phòng riêng thay vì bảo quản trong tủ giày chung.

Yoongi không chút do dự mà chạy thẳng ra ngoài. Trong tâm trí, hình ảnh thi thể mảnh mai trong bộ đồ trắng toát lờ mờ hiện lên. Anh nhận ra vùng đất xung quanh thể xác của TaeHyung. Đó là vườn hoa dưới chân toà nhà khu kí túc, một bãi đất trồng vô vàn đủ những loại hoa của mấy bà cô tầng dưới.

Yoongi gạt bay những suy nghĩ vẩn vơ về một Kim TaeHyung ngồi trên ban công nói những điều mơ mộng không có thực. Anh bối rối nhấn nút thang máy và suýt không nhận ra, vô thức mình nhấn hơi nhiều.

Yoongi tự hỏi TaeHyung có còn sợ độ cao như cậu đã từng nữa hay không?

Cả nhóm đã quay rất nhiều MV, trong ấy không ít phân cảnh TaeHyung phải nhảy từ trên cao xuống. Anh đã từng thấy những khung cảnh như thế rất là đẹp, nhất là khi đã qua bàn tay chỉnh sửa của đạo diễn. Nhưng hiện tại, nhớ lại những khung cảnh ấy, chúng làm anh ngộp thở và dấy lên tâm trạng lo lắng lúc bấy giờ.

Yoongi dừng thang máy lại ở tầng áp chót, anh chạy bộ lên tầng thượng và nhận ra cửa thông ra bên ngoài không hề bị khoá như bình thường. Không chút do dự, anh mở cửa ra. Bầu trời đen thẫm loang lổ những mảng sáng tối lẫn lộn. Điểm giữa những đám mây xám tím lờ mờ là lấm tấm vài vì sao đêm chưa kịp phai màu.

Tiêu cự chậm chạp kéo gần lại một góc sáng rực rỡ đang bấu víu vào màn đêm mà sinh tồn. TaeHyung đang đứng ấy, tựa mình vào lan can, mơ màng ngắm khung cảnh tuyệt đẹp trước giờ bình minh.

TaeHyung chống tay lên lan can và tựa cằm lên những ngón tay xinh xắn của em ấy. Em ngước mặt lên ngắm vầng trăng mờ ảo khuyết một mảnh trên bầu trời. Yoongi không chắc về những điều TaeHyung nghĩ trong đầu đi chăng nữa nhưng anh chắc chắn rằng em luôn mơ về một miền đất cực lạc.

Nhìn từ góc độ này, trông TaeHyung thật bé nhỏ. Yoongi tự hỏi cơ thể mảnh mai kia có đủ sức bám trụ lại khi cơn gió lạnh lẽo kia lướt qua hay không. Bỗng chốc, sâu trong tâm can dáy lên một nỗi lo không có thực rằng ngọn gió tàn độc kia sẽ vô tình cướp đi TaeHyung bé bỏng của anh.

Gió ban mai đẫm hơi sương ẩm ướt lùa qua kẽ tóc màu trà làm chúng cuốn quýt lại với nhau. Những vì sao xa xôi in bóng lên đôi đồng tử nâu sậm. Đôi khi Yoongi tự hỏi, trên thế gian này có vì sao nào đẹp hơn cặp mắt TaeHyung không.

"Tôi luôn mơ về một vùng đất cực lạc,...

Yoongi không muốn làm phiền nhưng anh nhận ra TaeHyung chỉ mặc độc chiếc áo phông mỏng. Anh bước lại gần và choàng tấm áo khoác qua người em, không chút bối rối tựa lưng lên lan can.

-Không ngủ được sao?

TaeHyung quay sang nhìn anh.Gương mặt em gầy đi rất nhiều vô tình làm cặp mắt em trở nên to hơn. Đôi đồng tử màu nâu sậm khẽ rung động nhẹ khi nhìn thấy Yoongi. Rất nhanh chóng, TaeHyung hơi nghiêng đầu và em mỉm cười.

-Nam Joon hyung ngáy to quá. Nhưng không phải lỗi của anh ấy đâu...

TaeHyung dừng lại một chút. Em xoay người, tựa lưng vào lan can, hai bàn tay đan chặt lại để trước bụng, cẩn thận lựa chọn từ ngữ.

-...Chỉ là em không muốn ngủ thôi.

TaeHyung nhàn nhạt trả lời. Đôi đồng tử nâu sậm xa xăm nhìn về một phía chân trời ửng hồng. Em thoáng cắn chặt môi như vừa nhận ra câu nói vừa rồi của mình có phần hơi trẻ con so với độ tuổi thực tại của em.

Yoongi chăm chú ngắm nhìn biểu cảm phức tạp biến đổi trên gương mặt của đứa trẻ ngây ngô. Bỗng chốc lại nghĩ đến gần đây TaeHyung không ngủ đủ mà bọng mắt dưới của thằng bé bắt đầu xuất hiện quầng thâm.

-Ngốc. Như thế rất hại cho sức khoẻ.

Yoongi không chút kiêng nể, gõ nhẹ lên mái đầu màu trà. TaeHyung nhăn nhó xoa vết gõ. Mắt ánh lên một chút tia hờn dỗi.

-Chẳng phải anh cũng không ngủ được sao?

TaeHyung tự nhiên như một đứa trẻ, không chút chau chuốt ngôn từ. Nội dung câu nói thốt ra tựa muốn bắt bẻ lại người kia.

-Không. Không phải là anh không ngủ được...

Yoongi phẩy tay chối bỏ. Anh dừng lại một chút, gác khuỷu tay lên lan can. Mắt mơ mộng nhìn đốm sáng màu đỏ trên đỉnh tháp truyền hình đang dần tắt lịm.

Cặp mắt to tròn của TaeHyung chăm chú nhìn Yoongi như mong chờ phần còn lại của câu nói. Yoongi nhìn thẳng vào cặp mắt ấy. Bỗng chốc, thấy hình ảnh bản thân in bóng trên đôi con ngươi đen nhánh, lại nhanh chóng quay mặt đi hướng khác. Anh sợ nếu cứ nhìn mãi vào cặp mắt ấy, anh sẽ tìm thấy bản ngã của mình ở cuối con đường hầm chật hẹp.

-...Mà là anh sợ.

Yoongi nhìn chằm chằm vào khoảng không xanh thẫm sâu đến vô tận. Những ngón tay tinh nghịch đan chặt vào nhau, vô tình suy tưởng đến mớ rối ren bên cạnh. Một cậu nhóc Yoongi chưa bao giờ hiểu nổi.

-Em tự hỏi, thứ làm Min Yoongi thiên tài đây sợ hãi là gì thế?

TaeHyung mỉm cười buông một câu tưởng chừng châm biếm, nhưng lại xoáy sâu trọng điểm, vô tình làm mớ bòng bong trong đầu Yoongi tăng lên gấp bội.

-Là giấc mơ về một thế giới vắng bóng em.

Yoongi định mở miệng nói một điều gì đó, nhưng dường như có hòn đá to lớn chặn chặt ngay trước cuống họng, nuốt chửng tất cả nhưng thanh âm nửa vời đó xuống dạ dày.

-Về một thứ gì đó xa xôi lắm, chắc vậy.

Yoongi nhún vai, bâng quơ thay thế một câu nói khác hoàn chỉnh hơn. Bỗng chốc, anh nghĩ tới những vì sao mờ nhạt trên bầu trời, tựa như câu nói mơ hồ kia, vĩnh viễn sẽ không bao giờ được toả sáng một lần nào nữa.

Không khí ban mai tràn ngập hơi sương lành lạnh. Yoongi thoáng nhìn sang bên cạnh. TaeHyung đang cố gắng lấp đầy lồng ngực mình bằng thứ không khí mát mẻ ấy. TaeHyung không nói gì nữa, và cả hai lại chìm vào im lặng trước bình minh le lói cuối chân trời.

-Yoongi hyung...

Thanh âm nhỏ nhẹ nhón chân qua đầu môi, vô tình như một cục nam châm lôi kéo sự chú ý của Yoongi.

-Anh đã bao giờ nghĩ rằng thế giới này sẽ tốt hơn nếu mình không tồn tại chưa?

TaeHyung đang nghịch ngợm những ngón tay xinh đẹp của mình. Phiến môi hồng vừa vẽ nên một câu hỏi nhẹ tâng, vừa đủ để người khác chú ý rồi nhanh chóng tan biến trong không trung như hơi sương, tựa hồ không muốn tồn tại.

-Sao em lại hỏi thế?

Yoongi thoáng ngạc nhiên nhưng anh vẫn cố giữ nét mặt bình thản như mặt nước lặng gió. Và dường như anh không nhận ra giọng mình có tông điệu hơi hướng xuống.

-Bởi vì...

TaeHyung kéo dài âm điệu như đang suy nghĩ về những miền đất xa tận chân trời. Cặp mắt nâm sậm của em hơi cụp xuống, long lanh sâu xa như một hồ nước không đáy. Bỗng chốc, Yoongi nhớ đến những bông hoa tử dinh hương màu tím biếc lung linh trong gió sớm ban mai.

-...Em cũng không biết nữa.

Giọng TaeHyung trùng xuống. Những câu nói của em luôn thật kì lạ và đôi khi Yoongi tự hỏi em có thực sự sống trên Trái Đất không nữa.

-Bất kể một ai trên thế gian này, dù tốt hay xấu, đều có một ảnh hưởng nhất định.

Yoongi thôi không nhìn TaeHyung nữa. Anh hướng đến góc chân trời rực lửa, thoáng nghĩ đến những giọt sương long lanh bám trên những cánh hoa tím biếc sẽ sớm bốc hơi và ngộ như, TaeHyung cũng theo đó mà tan biến...

-Ví dụ như, vào lúc bốn giờ sáng này, em xuất hiện trong giấc mơ của anh và làm anh tỉnh giấc.

Yoongi cố vẽ trên miệng một nụ cười tự nhiên nhất có thế. Anh muốn ôm người kia vào lòng, bất kể mặt trời đang dần cao lên và bảo vệ có thể lên đây bất cứ lúc nào.

-Thật vậy sao?

TaeHyung khúc khích bật cười. Cặp mắt to trong cong dần thành hình bán nguyệt, nom một chú cún. Yoongi vô thức mỉm cười theo như một thói quen từ trước, lâu dần trở thành phản xạ.

-Ừ, chắc thế.

Yoongi gật đầu. Thoáng qua tâm trí là hình ảnh thân xác mỏng manh nằm thõng trên thảm cỏ dại, xung quanh là những cây hoa tử dinh hương tím biếc đẫm hơi sương lung linh trong gió, lấp lánh ánh ban mai phản chiếu.

-Em xin lỗi.

Giọng nói nhỏ nhẹ lại vang lên. TaeHyung tựa như một cánh hoa bồ công anh, nhẹ nhàng bấu víu yếu ớt trên nhuỵ hoa nhỏ bé, mong chờ chuyến du ngoạn xa xôi cùng cơn gió độc tàn.

-Gì chứ? Chỉ là vô tình thôi mà.

Yoongi bật cười trước sự đáng yêu của chú cún bên cạnh. TaeHyung xoay người lại, tựa cằm lên những ngón tay thuôn dài xinh xắn. Em khép mắt lại và tận hưởng những sợi nắng ấm áp đầu tiên rải rác lên khuôn mặt. Em không nói gì, cứ thế im lặng một lúc lâu. Cả hai dần dần hoà mình trong cái yên tĩnh hiếm hoi của thành phố vào buổi sớm.

-Nhưng em thực sự là cái thứ xa xôi mà anh nói đấy sao?

Bỗng chốc, TaeHyung mở lời, vẫn là cái thứ giọng mềm mỏng ấy. Em mặc cho cái nắng dịu nhẹ rải đều từ đỉnh đầu dọc xuống sườn lưng, vẫn khép mắt tận hưởng không khí trong lành buổi sớm mai.

-Ừ, xa lắm. Xa không thể nào với tới được.

Yoongi trầm lắng trả lời. Anh liên tưởng đến cái chết là một thứ gì đó xa xôi, tựa những ngôi sao mờ nhạt kia chẳng hạn.

-Không phải chúng ta đang rất gần nhau sao?

TaeHyung mơ hồ vần vò vạt áo. Em luôn xinh đẹp và thanh khiết như những bông cúc dại mà Yoongi lỡ đắm mình mê muội. Anh lén ngắt một vài bông, giấu chúng vào trong tim, và đó luôn là bí mật chỉ mình anh biết.

-Ngay cả khi em gần sát như thế này, anh vẫn cảm thấy rất xa.

Yoongi nhận ra trong câu nói kia mình lỡ gói gém vào biết bao nhiêu là ý tứ. Lại nghĩ đến TaeHyung, một đứa trẻ mong manh, luôn giữ trong mình một tâm niệm nhỏ nhoi thầm kín. Yoongi tự trách mình giá như có thể hiểu một phần suy nghĩ của TaeHyung thì tốt biết mấy. Thật đáng tiếc, chuyện này anh đã thử nhiều lần, nhưng chưa từng thành công.

-Anh thật kì lạ.

Đôi môi TaeHyung vẽ nên một nụ hoa xinh xắn. Yoongi mê muội ngắm nhìn, ngỡ rằng mình đã lỡ lạc lối giữa vô vàn tinh tú rực rỡ trong đêm lạnh.

-Ừ. Kì lạ thật đấy.

Yoongi bâng quơ trả lời. Anh mải mê ngắm nhìn những cánh hoa bung nở nơi góc trời le lói ánh hồng. Bỗng chốc, cái sợi nắng nhàn nhạt bình yên ấy, dáy lên một nỗi lo mơ hồ trong tâm can. Yoongi tưởng rằng dường như mình đã bỏ lỡ mất một điều gì ấy.

-Yoongi à...

TaeHyung thu mình lại trong chiếc áo gió mỏng manh, ngúng nguẩy dùng chất giọng địa phương thân thuộc. Yoongi nhận ra em không dùng kính ngữ, nhưng gương mặt cún con lại trưng ra làm anh không thể nào nổi cáu.

-... Anh mơ gì về em vậy?

Những ngón tay xinh xắn víu lấy tay áo, đưa đẩy một hồi như làm nũng. Yoongi nuốt nước bọt, bỏ qua cả tá hành động dễ thương ấy, ngập ngừng trả lời.

-Ừm... Xem nào... Kim TaeHyung trong giấc mơ của anh rất xinh đẹp...

TaeHyung đáng yêu như một chú cún, giương cặp mắt tròn xoe lên nhìn. Đôi đồng tử màu nâu sậm dưới nền trời xanh ngọc trong suốt tựa thuỷ tinh. Bất chợt, lại tự hỏi, liệu mai kia, anh có còn được in bóng lên dải ngân hà phản phất ánh sao trời kia nữa không.

Mặt đất loang lổ một mảng nâu đỏ lẫn lộn, tanh tưởi mùi máu tươi. Cảm giác nôn nao khó chịu day dứt trong lòng, bị chặn đứng bởi xúc cảm mềm yếu. Cậu thiếu niên trẻ tuổi vận bộ đồ trắng muốt tựa thiên sứ với đôi cánh lông vũ dập gãy phía sau lưng, nằm yên bình giữa thảm cỏ dại lốm đốm màu tím biếc của hoa tử dinh hương. Mái tóc màu trà lởm chởm che quá nửa khuôn mặt. Hai hàng mi đen dài cong vút tựa vầng trăng khuyết điểm xuyết trên mi mắt nhắm nghiền. Phiến môi đượm màu nhợt nhạt vẫn níu giữ chút sắc hồng hiếm hoi. Những hạt nắng óng ánh nhảy múa trên đôi gò má hốc hác vô tình làm làn da xanh xao trở nên mong manh hơn, lại dường như cố ý phô trương vẻ đẹp vô hồn của một thể xác trống rỗng. Yoongi ngỡ ngàng quên bẫng đi rằng lồng ngực TaeHyung không còn phập phồng hơn thở nữa, tựa có tảng đá thô ráp chèn cứng họng, không thốt lên nổi một lời.

-...Nhưng...

Yoongi nuốt khan một ngụm. Một thước phim hồi ức chậm chạp chạy đều trong tâm trí. Anh nhớ về những tháng ngày TaeHyung còn là một cậu nhóc ngây ngô chân ướt chân ráo bước đến chốn xô bồ thị phi, bỗng chốc lại tưởng chừng mong manh thúc đẩy ham muốn đạp đổ.

-...Kim TaeHyung đó không còn thở nữa.

Yoongi đã từng như vậy, tàn nhẫn và xấu xa, đã từng làm những chuyện tồi tệ. Chỉ có điều, đó vĩnh viễn là quá khứ, mãi mãi không bao giờ thay đổi được.

-Sao ạ?

TaeHyung chớp chớp đôi hàng mi dày dặn, tròn mắt nhìn người kia đến phát ngốc. Yoongi tựa như vừa được kéo lên từ chốn đại dương sâu thẳm, nhàn nhạt nhìn lại TaeHyung, mất một lúc mới đủ can đảm bắt lấy bàn tay đang hờ hững trong không trung.

-Ngốc, quay về thôi. Có lẽ mọi người đang chờ chúng ta đấy.



P/s: Đây là Fic đầu tay đó. Mình vốn dĩ không định đăng cái này nhưng quả thực xoá đi hơi mất công đánh máy. Cảm ơn các cậu đã đọc cái Fic nhảm nhí này. Gạch đá mình xin nhận hết. Đó là Twoshot nên vẫn còn một phần nữa nha! Cảm ơn các cậu đã quan tâm và ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro