10
- Việc tôi bình tĩnh ngồi nói chuyện với kẻ đột nhập vào nhà mình cũng hoang đường lắm đấy - Yoongi nhướng chân mày, người hơi cúi xuống, hai bàn tay đan vào nhau, dùng giọng điệu nửa đùa nửa thật nói với Taehyung.
Taehyung bên ghế bậm môi không nói, mồ hôi từ trên trán đổ xuống tô lên gương mặt đang lo lắng chút khổ sở. Đôi mắt trong veo đục đi vài phần trầm lặng nhìn xuống sàn nhà, hai ngón tay cái cứ thế gẩy gẩy lẫn nhau. Cậu biết chuyện của mình khó tin đến mức nào, chính vì thế mà thấp thỏm không yên, sợ rằng chỉ cần nói ra liền bị chế nhạo. Huống hồ dáng vẻ cao ngạo túc lãnh của Yoongi lúc này rất dọa người. Cậu nghĩ nếu thực sự nói ra, có khi anh sẽ thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với cậu rồi ném cậu đi không thương tiếc.
Hơi nóng trong phòng không hề có dấu hiệu giảm đi. Mùi quế mất tự nhiên cũng nồng đặc như mùi thuốc sát trùng ở phòng giải phẫu. Không mở cửa ban công cũng không bật điều hòa, không khí im lặng tràn ngập mùi thuốc súng, như một quả bom hẹn giờ sắp phát nổ. Yoongi vốn không có tính nhẫn nại, anh ngồi yên dò xét Taehyung vờ như ngồi trên lửa nóng, dù không có bất kì động tĩnh gì nhưng trong đầu, núi lửa sắp dâng trào. Đúng, anh là một kẻ ưa tĩnh lặng, nhưng không phải là lúc này.
Rốt cuộc cũng chạm ngưỡng giới hạn, Yoongi điều chỉnh hô hấp sao cho bình thường nhất, buông thả nói một câu, vẻ mặt không có biểu tình gì nổi bật:
- Tôi sẽ báo cảnh sát.
Taehyung ở ghế đơn lập tức ngẩng đầu, mắt trừng lớn kích động, sau đó nhỏ giọng nói:
- Tôi là Holly.
- Ừ - Yoongi gật gật vài cái, từ thản nhiên chuyển sang sửng sốt, mắt trái giật giật - Cậu đang nói cái mẹ gì vậy?
Ngôn từ chẳng mấy thân thiện phát ra từ giọng nói như kẻ say của Yoongi tựa một loại chế giễu. Taehyung thẫn thờ vài giây lại cúi đầu cười nửa miệng, hoàn toàn không phản bác lại Yoongi. Cậu đã nói là chuyện của cậu rất hoang đường, anh chẳng phải mới rồi rất tự mãn sao? Chuyện cậu là chú cún nhỏ không cần phải dè dặt, nhưng đó chỉ đối với cậu, còn đối với người khác thực nghe như chuyện cười, như cổ tích thiếu nhi.
Taehyung có chút chờ mong Yoongi sẽ khác, có thể là vờ như chẳng nghe lời cậu nói hoặc không để tâm nhưng vừa rồi biểu tình ngạc nhiên khó che đậy thật làm cậu tổn thương. Loại tổn thương này có chút kì quái, rõ ràng khi thấy nét mặt anh như vậy, cậu cứng đờ và khó thở. Có lẽ anh không biết, không phải, chắc chắn anh không biết rằng cậu có cảm tình với anh.
Ở bên Yoongi một tuần, dưới hình dạng cún nhỏ mà hưởng thụ sự yêu chiều từ anh. Cậu có thể cảm nhận được độ ấm và làn da mềm mỏng của anh chạm vào cơ thể mình. Anh có vẻ ngoài của một kẻ khó gần nhưng nội tâm lại rất ấm áp. Bóng lưng anh, gương mặt anh, nụ cười và lời nói của anh như gió xuân bao lấy tâm trí cậu. Taehyung thích ngắm nhìn Yoongi, nhất là từ dưới lên, nghiêng nghiêng một chút. Ở tầm nhìn đó, trông anh thật điềm tĩnh và êm đềm biết bao. Hàng lông mày có khi chau lại theo thói quen nhưng không lấn át vẻ mặt tiêu sái lạ thường. Yoongi giống như cây anh đào hững hờ giữa mùa đông giá lạnh. Tuy trơ trọi nhưng vẫn xinh đẹp đến nao lòng. Và Taehyung là kẻ dạ hành bị cuốn hút, muốn chôn chân ở gốc anh đào này mãi mãi.
Vậy mà Taehyung đã bác bỏ nó. Chỉ mới bảy ngày thôi, quá nhanh và quá nhất thời. Mà nhất thời sẽ chẳng kéo dài được lâu. Cậu ý thức được trước sau câu chuyện của mình sẽ bại lộ, tốt nhất vẫn là nên nói với anh. Cho dù anh sẽ cười nhạo và quăng cậu đi.
- Tôi bị nguyền - Taehyung thở ra một hơi, vẫn giữ nguyên tư thế cúi thấp đầu - Tôi bị một bà thầy bói nguyền rủa phải sống cuộc đời của một con chó. Chuyện xảy ra đã hơn một tháng, đầu tiên là bị bọn buôn chó bắt, sau đó may mắn thoát được rồi lang thang đến Seoul này.
Bên chiếc sofa dài, Yoongi bấu vào cổ mình để thanh tỉnh. Nhìn anh trông giống một tên ngốc đang ngơ ngác vì không hiểu nổi chuyện vừa nghe được. Hơn hai mươi năm cuộc đời, lần đầu tiên Yoongi nghĩ mê tín dị đoan là có thật. Nếu như chỉ dựa vào lời nói của Taehyung thì có cho kim cương trăm tỉ anh cũng không tin nhưng chuyện này rõ ràng có chứng cứ.
Mỗi sáng Holly đều bị một bộ quần áo phủ lên; giọt nước đọng lại hình chân chó và Holly nằm bên chân giường với hai chân trước bị ướt; tối hôm kia anh rình mò không phát ra tiếng động mà vẫn để tên kia chạy thoát, sau đó phát hiện Holly nằm trên một bộ quần áo dưới gầm bàn, điều này chứng tỏ tai rất thính; tiếp tục là ánh mắt sống động mà Holly luôn nhìn anh, an ủi có, lo lắng có, làm nũng có; còn cả việc trần nhà không bị thủng, cửa không bị bẻ khóa dù có người đột nhập. Tất cả đều quá rõ ràng, chỉ là Yoongi chưa thể chấp nhận chuyện phản khoa học như vậy. Mà chắc chắn không chỉ Yoongi, bất cứ ai lâm vào hoàn cảnh này đều sẽ như thế. Nhưng có thể có người hốt hoảng, sợ hãi chứ không bình tĩnh đối mặt như anh.
- Vậy... làm cách nào để cậu giải bỏ lời nguyền? - Đáng ra Yoongi sẽ chẳng quan tâm đến chuyện này nhưng bản thân cũng vì thương yêu chú cún nhỏ đã nuôi nấng mà sinh lòng hảo tâm.
- Uống máu của người yêu... - Taehyung ngừng lại, kéo cổ áo thun xuống phía ngực trái, nơi tim cậu đang đập thình thịch đầy hoang mang - Sau đó lấy dao vạch chéo lên cái ấn này.
Bên trên ngực trái của cậu, ngay dưới xương quai xanh thẳng tấp là một cái ấn hình tam giác có một con mắt mở to ở giữa nằm trong một cái vòng tròn khá dày, thân vòng tròn có một con rắn vằn bám vào. Sau khi bị nguyền, ấn kí này đã làm Taehyung đau một trận tê liệt, cơn đau kéo đến từng đợt khiến cậu sống không bằng chết, chúng cứ day dưa như sợi dây cắt mãi không đứt, y hệt một người đi thăng bằng giữa không trung, nghiêng ngả đủ đường. Cơn đau qua đi, Taehyung giống như kẻ mất hồn, kì thực lúc đó cậu vẫn chưa hóa chó. Nhưng ngay khi mụ thầy bói đó nói cho cậu cách giải nguyền thì cậu liền trở thành cún nhỏ.
Cách giải này vừa khó cũng vừa dễ. Nghe từ "người yêu" mới nhẹ nhõm làm sao nhưng với Taehyung không phải là chuyện đơn giản. Cậu chưa từng yêu thương ai, cũng chưa ai từng yêu thương cậu. Taehyung lớn lên với sự cô độc bao quanh. Người ta dành yêu thương cho cậu vì cậu là một chú cún, nếu biết chú cún này là một con người chắc sẽ sốc đến đánh đuổi cậu đi, bảo cậu là ma quỷ, là quái vật hiện thân. Yoongi tuy có vẻ bình tĩnh nhưng ai mà biết được anh sẽ làm gì với cậu. Taehyung vốn không còn trông mong gì nữa.
- Ai là người yêu cậu? - Yoongi phá bỏ suy nghĩ dày đặc của Taehyung. Anh thấy cậu khác với những con người tất bật ngoài kia. Cậu vừa đáng thương, vừa đáng yêu. Có vẻ lạc lõng giữa xã hội xa hoa này, một kẻ cô đơn giống anh. Yoongi nói vui cũng không hẳn, phấn khích cũng chưa đến, chỉ là nhất thời kinh hỉ.
- Tôi không có người yêu - Taehyung nói xong, ánh mắt quét ngang qua Yoongi. Cảm giác muốn được anh bao bọc không ngừng run lên.
Nếu Yoongi trở thành một người bạn trai thì anh sẽ như thế nào? Có lẽ sẽ quan tâm yêu thương nửa kia của mình một cách thầm lặng. Ngoài mặt luôn cau có, dùng lời nói khó nghe để trấn áp người ấy. Vậy mà lại lặng lẽ mua tặng những món quà mà người ấy thích. Có thể tưởng tượng ra rất nhiều điều nhưng phải kể đến vài ba hôm mới hết. Taehyung cũng muốn thử, chỉ là muốn thử thôi.
- Cho tôi một tháng, tôi sẽ khiến anh thích tôi - Taehyung buộc miệng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro