12

"Bạn có đang lo lắng không?"

"Tôi có"

"Khi tôi đã biết những nguyên nhân khiến tôi lo âu, tại sao tôi vẫn cứ lặp lại những hành vi không hề tốt đẹp đó?"

"Nó luôn kết thúc như vậy, và rồi tôi phải đối mặt với nỗi lo sợ lớn nhất của mình: Sự trống rỗng"

"Cặp kính tôi nhìn thế giới: Mặt tốt và mặt xấu"

"Tôi không bao giờ hài lòng. Cuối cùng thì tôi cũng chỉ là một con người"

"Những cảm xúc được cắt lát và minh họa thì dễ tiêu hóa hơn nhiều"

Thin Slices Of Anxiety - Catherine Lepage

* * *

Hôm nay là thứ bảy và Taehyung trở về nhà cũ của mình thu dọn đồ đạc. Cậu tranh thủ lúc Yoongi đi vắng. Anh không có xe và cậu chưa hề nói cho anh biết cậu từng sống ở cô nhi. Bởi cậu nghĩ chuyện này không cần thiết. Sau hôm nay, cậu sẽ không quay lại đó thêm lần nào nữa, nói với anh có khi cũng chỉ là kể khổ thôi.

Cô nhi viện của cậu nằm ở ngoại ô thành phố, cậu phải mất bốn mươi phút trên xe bus để đến đó. Nhìn ra ngoài cửa sổ, quang cảnh xung quanh um tùm cây cỏ, bầu trời trong vắt không gợn mây. Là mùi oải hương quen thuộc ở vườn của cô nhi viện, vậy là đến nơi rồi.

Xe bus dừng lại bên trạm đỗ gần đó. Taehyung đi xuống, tiến lại nơi đã nuôi lớn và chà đạp tuổi thơ của cậu. Vẫn cái cổng sắt màu trắng, tấm cửa gỗ được chạm khắc tinh tế, đâu đó còn phát ra tiếng trẻ con đang cười đùa. Từ bên ngoài nhìn vào, hẳn ai cũng nghĩ nơi đây thật tốt đẹp.

Phải, đẹp đến rợn người.

Đẩy cổng đi vào rất tự nhiên, Taehyung bình thản bước về phòng của mình, bỏ qua bao con mắt dè biểu. Những kẻ cùng cậu lớn lên vẫn chưa được nhận nuôi hay không thể nào được nhận nuôi nữa, chúng vẫn khinh khỉnh nhìn cậu. Taehyung lấy vali ra, cậu sắp xếp quần áo gọn gàng, chậm rãi mà không có ý để tâm xung quanh. Cái gì ở đây cậu cũng đã từng chịu qua, bây giờ có xảy ra tiếp chẳng lấy làm lạ. Và nếu ai quá đáng, cậu chẳng ngại lặp lại quá khứ ghê tởm mà cậu đã tạo ra cách đây chưa lâu.

- Mày dọn đi đấy hả? Đúng rồi đó, biến đi cho khuất mắt tụi tao - Mấy đứa thanh niên cùng phòng thấy cậu thu dọn thì trêu trọc. Taehyung yên lặng.

- Thằng Taehyung về rồi à? - Quản giáo bước vào, người đàn bà này từ ngày hôm đó đã hận cậu đến tận xương tủy. Cái ngày mà chồng ả chết mê cậu như điếu đổ, lảng vảng quanh cậu, bỏ rơi ả. Taehyung không muốn nhớ lại lúc ấy, cậu đã rơi vào hoàn cảnh nhục nhã như thế nào. Nếu kí ức gợi lại, cậu chắc chắn sẽ đập tan tành nơi này, giết người cũng có thể. Taehyung chẳng sợ gì cả, dù gì cũng không còn thứ để mất.

Có phải là không còn gì để mất?

Gi? 

- Mày đi những bốn tháng mới về, mày nghĩ đây là nơi muốn đến thì đến, muốn đi thì đi? Sao không chết ở xó nào luôn hả?! - Quản giáo gầm lên, ả ghét thằng nhóc trước mặt vô cùng, chồng ả đã vì nó mà suốt ngày tơ tưởng đâu đó, một câu là Taehyung, hai câu cũng là Taehyung. Việc khó chấp nhận hơn nữa chính là nó đã đánh chồng ả nhập viện, một chân bị phế đi và xương sườn thì nứt nẻ.

Taehyung yên lặng sắp xếp đồ đạc. Lúc nào cũng vậy, cậu không đi thì bảo sao cậu không đi, cậu đi thì bảo cậu là đồ lẳng lơ. Bao giờ cũng dùng lời lẽ cay nghiệt tấn công cậu, tàn sát trí óc đã sớm đóng băng này. Taehyung chẳng rõ bản thân đã làm gì sai, ắt hẳn sự sống của cậu là cái gai trong mắt bọn họ.

- Cha nuôi của mày chắc mua nhà cho mày rồi chứ gì? Cái thứ ăn cháo đá bát! - Ả lại tức điên lên vì Taehyung không trả lời.

- Tiền trợ cấp của tôi các người đều lấy cả, giờ còn muốn gì?

Cha nuôi thường gửi tiền về cô nhi để họ lo cậu nhưng quản giáo lại cất vào quỹ riêng của ả ta. Cậu không nói gì, mặc ả muốn lấy bao nhiêu thì tùy. Cha nuôi cậu cũng rất chu đáo, lập cho cậu tài khoản riêng và chuyển trợ cấp vào đó. Cậu làm thêm ở một nhà hàng Ý gần 2 năm, số tiền cậu có không phải là ít.

Nếu Yoongi biết chuyện, không rõ anh sẽ phản ứng thế nào. Là Taehyung cậu lừa anh, lừa một cách trắng trợn. Cậu muốn nói cho anh nhưng anh không đoái hoài gì về cậu khiến cậu chẳng cách nào mở lời. Taehyung không cố ý gạt Yoongi, cậu chỉ là muốn ở bên anh.

Muốn ở bên anh.

- Mày nghĩ tụi tao cần tiền của mày lắm sao? - Ả nắm chặt tay lại, móng tay bấu vào da thịt đỏ táy cả lên, mắt đỏ thẫm và khóe mi đầy vết chân chim hằn sâu. Rõ ràng chỉ vừa mới bốn mươi, sao có thể già như vậy?

- Thế sao vẫn lấy?

- Thằng ranh con! - Ả bóp lấy cổ Taehyung, siết cậu lên thành tường, đôi mắt độc địa nổi lên vài tia máu. Cậu để mặc cho ả siết, miệng cười khoái trá. Cậu là kẻ không biết đau, ả dù đánh cậu thế nào cậu cũng chẳng cảm thấy gì.

Có lẽ ả chưa biết Taehyung đã gây ra chuyện gì trong gần bốn tháng bỏ đi.

- Mày cười cái gì?! Nếu không vì mày thì chồng tao đã không bị tàn phế! - Ả rống lên, tay càng siết chặt hơn nữa - Mày là một đứa nhóc dơ bẩn, tao biết thừa những lúc mày ra ngoài là dùng thân kiếm tiền, dùng cái bản mặt này mà quyến rũ người khác. Nếu tao xé rách mặt mày ra, thử xem mày còn dám lên mặt với tao không?! Đừng có xấc xược với tao!

Taehyung nắm chặt hai tay, trừng ả. Ngày trước cho dù có mắng nhiếc như thế nào cũng không hạ thấp nhân phẩm cậu như thế. Tốt nhất là ả nên ngậm miệng trước khi cậu khiến ả giống như chồng mình.

- Trừng tao sao?! Dẹp ngay đi, cái thứ hạ lưu!

Hạ lưu?

Máu điên dâng cao,  Taehyung hất mạnh bàn tay đang siết lấy cổ của ả ra khiến ả lảo đảo ngã xuống sàn. Ả trợn mắt nhìn cậu, nhìn đứa trẻ rất ít khi nổi nóng vừa xô ả, miệng lớn tiếng quát:

- Mày làm trò gì thế hả?!!

- Câm miệng! - Cậu la to, đôi mắt đen sâu hút nổi giận nhìn người đàn bà dưới đất. Đúng là khoảng thời gian sống ở đây, cậu rất ít nói, biểu hiện ra mặt cũng không có gì nhiều, số lần nổi nóng cũng chưa quá năm ngón tay nhưng như vậy không có nghĩa là cậu sẽ dễ dàng bỏ qua khi ai đó động chạm đến mình. Chẳng hạn việc Taehyung đã đốt sạch chăn ga giường của một thằng cố tình hất đổ cơm của cậu hay một đứa khác bị đổ đầy nước cống lên người khi xé rách cuốn sách cậu thích.

- Mày... - Ả bàng hoàng nhìn cậu, một trận run truyền khắp cơ thể không ngăn được cơn tức giận vô nghĩa của ả, ả ngoan cố gằng lên - Thằng nhãi, mày dám đánh tao!! Thứ dơ bẩn như mày dám...

Một cái tát thật mạnh giáng vào mặt quản giáo. Mạnh đến mức đầu ả lệch sang một bên, vết bàn tay đỏ chói in lên má ả, khóe miệng còn bị móng tay sượt qua làm máu nhỏ giọt.

- Nếu không phải vì bà đã nuôi lớn tôi thì tôi đã giết bà từ lâu rồi - Cậu gầm lên, tay kéo khóa vali lôi xành xạch ra ngoài. Vết đỏ ban nãy vẫn hằn nguyên trên cổ.

- Taehyung! Hôm nay gan mày to quá nhỉ? - Một đứa trong số những người chứng kiến sự việc nói giọng nham nhở với cậu.

- Ngậm miệng lại nếu mày muốn sống - Taehyung không quay đầu lại, thanh âm phát ra từ miệng ghê rợn như một con quỷ. Một con quỷ khát máu, một con quỷ chỉ cúi đầu trước người mình yêu.

Những kẻ có mặt ở đó chết lặng nhìn theo bóng cậu bước ra khỏi cửa.

Kéo vali đến trạm đỗ xe bus, cậu thở dài mệt mỏi rồi bước đi, không đợi xe bus nữa.

Taehyung rất giỏi kiềm chế cảm xúc lẫn hành động. Cậu luôn lặng lẽ và chịu đựng. Cũng có thể do quá quen nên đâm ra không lạ lẫm. Nhưng cậu dễ dàng kích động khi bị hạ thấp nhân phẩm, đặc biệt là với những tên rẻ rách không có tư cách động vào nó. Nhưng giờ thì Taehyung sẽ giết tất cả, dù gì tay cậu cũng đã nhuốm máu một lần rồi.

- Taetae! - Cái giọng cao cao, nhây nhây quen thuộc vang lên bên tai. Quay đầu lại, thì ra là Hoseok. Cậu ta mặc bồ đồ thể thao màu cam đứng cạnh con xe cũng màu cam nốt.

- Chào - Taehyung vừa đưa tay liền bị Hoseok nhào đến ôm lấy. Cậu ta còn ôm rất chặt, thút thít như đang khóc. Bộ đồ thể dục màu cam hứng nắng còn chói sáng rực rỡ.

- Cậu biến đi đâu vậy hả?! Tớ lo muốn chết!

- Có chút chuyện thôi.

- Nhưng cậu đã ở đâu vậy? Tớ tìm mãi mà không thấy - Hoseok lo lắng hỏi cậu. Vì hôm đó mãi loay hoay thu dọn và phi tan chứng cứ Taehyung để lại nên không chú ý lắm. Còn sợ Taehyung bị bắt vì lộ ra sơ hở nào đó khiến cậu hốt hoảng hai tuần nay. Hoseok mấy ngày nay suy nghĩ biết đâu Taehyung trở về cô nhi thì sao, kết quả sau năm buổi đợi dài cổ, rốt cuộc cũng tìm thấy.

- Tớ có nhà mới rồi.

Nhà của Gi.

- Thật sao? Hôm nào tớ ghé qua nhé - Hoseok nhận thấy cậu trên tay kéo vali nên cũng hiểu ra.

- Không được, nhà tớ còn có người khác nữa.

- Ai vậy? - Hoseok bắt đầu trêu, giương giương khuôn mặt thiếu đòn - Bạn gái à?

- Không.

- Vậy thì ai?

- Bí mật.

- Vậy thôi - Hoseok bĩu môi, chợt nhớ ra gì đó thì hấp tấp quay lại xe, lục lọi một hồi mới đưa cho Taehyung một chiếc hộp nhỏ - Điện thoại của cậu này, hôm đó cậu làm rơi rồi biến mất. Còn nữa, chú Kim rất lo lắng.

- Tớ sẽ gọi cho ông ấy - Taehyung đón lấy chiếc điện thoại, móng tay miết nhẹ lên ốp lưng.

- Cổ cậu? - Hoseok phát hiện dấu lằn đỏ đậm hằn trên cổ Taehyung, cậu ta biết chắc bạn mình lại bị quản giáo làm gì đó.

- Không sao.

- Cậu chắc chứ?

- Cậu biết tớ thế nào mà.

Hoseok là người duy nhất hiểu rõ hoàn cảnh của Taehyung, suốt một thời gian dài, cậu đã cố gắng giúp bạn mình hòa nhập với cộng đồng hơn nhưng vô ích. Cậu biết vài chuyện ở quá khứ đã khiến Taehyung bi quan, mọi suy nghĩ của cậu ấy đều chệch xuống chứ không hề nhấc lên. Hoseok lo sợ tình trạng của Taehyung dẫn đến chuyện không hay nên muốn đưa đi điều trị nhưng rất tiếc, Taehyung đã muốn đập nát phòng khám đó. Cậu thở dài, lắc đầu rồi tiếp tục nói:

- Mà cậu về nhà sao? Tớ chở cho.

- Tớ muốn đi bộ.

- Cậu ổn chứ? - Hoseok cứ cảm thấy Taehyung không như lúc trước, trong mắt cứ ánh lên nỗi buồn nhàn nhạt. Dù dạo trước chưa bao giờ Taehyung vui vẻ nhưng cũng chẳng để lộ ý tứ gì. Nếu Hoseok gạt đi tính bỡn cợt của mình mà chú tâm vào Taehyung thì cậu đã nhận ra những thứ đó.

- Tớ ổn.

- Được rồi, tớ đi đây, về nhà nhớ nhắn tin cho tớ - Nói xong, Hoseok vỗ vai Taehyung trấn an, thở hắt ra rồi trở lại xe - Tạm biệt.

- Tạm biệt.

Bạn của cậu là một thằng con trai rất lạc quan. Tâm tình cậu tốt hơn là nhờ nó, nó như tiếp thêm sức mạnh cho cậu, ủng hộ cậu dù cho cậu làm bất cứ điều gì, mặc kệ việc đó là sai hay đúng. Đôi khi có tâm sự, nó lại nói ra vài câu an ủi đầy thâm thúy, bất giác phiền muộn trong lòng đều biến tan. Nhưng không phải chuyện gì cậu cũng kể ra, cậu sợ nó lo lắng cho mình.

Taehyung lần đầu tiên gặp Hoseok là vào thời điểm cuối cấp trung học. Cậu nhớ hôm đó là ngày kiểm tra giữa học kì một, học sinh các lớp bị tráo đổi lộn xộn. Có một tên nhóc cứ vỗ vỗ vai cậu mỗi khi giám thị lơ đãng quay đi chỗ khác. Nó cứ hỏi bài cậu liên miên, mặc cậu không trả lời vẫn như đỉa đói mà hỏi mãi. Taehyung không có bạn học, cũng không để ý trong lớp người này tên gì, người kia tên gì, cậu chẳng nhớ nổi mặt thành viên nào của lớp mình thì lớp khác sao có thể. Thế mà Hoseok lại nhớ cậu, còn biết tên cậu, hằng ngày đều chai mặt rình mò cậu. Bọn họ cứ thế mà thành bạn đến tận bây giờ. Nhưng Taehyung vẫn không hiểu sao năm đó Hoseok lại làm vậy.

Một bước, hai bước lại ba bước, cậu thong thả ngang qua từng nẻo đường, kịp để lại ánh ngưỡng mộ trong mắt người qua lại rồi nhanh chóng li khai. Được hít thở không khí thoáng đãng thật tốt, dù không có cảm giác nhưng cậu biết nó tốt hơn so với cô nhi viện kia.

Nhà mới của mình?

Nhớ lại lời chột dạ nói với Hoseok ban nãy, cậu cười nhạt.

Đó thật ra là nhà của Gi.

Cậu muốn ở lại với anh.

* * *

- Nếu tôi giải nguyền được, anh sẽ đuổi tôi đi sao Gi?

- Phải.

- Cho dù anh thích tôi?

- ...

- Tôi ở lại được không?

- Vì?

- Tôi không có nơi nào khác để đi.

- ...

- Tôi thích sống cùng với anh.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro