13

- Gi, dậy đi làm - Taehyung thấy đã gần tám giờ mà Yoongi vẫn chưa dậy nên vội vàng gọi anh. Cậu nhớ đồng hồ sinh học của anh luôn luôn đúng nhưng hôm nay lại trễ hơn so với mọi khi, chắc là đêm qua thức khuya nên bây giờ mới không muốn mở mắt.

Yoongi nằm trên giường, gương mặt ngái ngủ thư giãn thoải mái, mi mắt cong cong cụp xuống yêu kiều, mái đầu dụi dụi vào gối trông đáng yêu cực kì. Taehyung nhìn anh như vậy bất giác mỉm cười.

Bình thường anh cũng thế này thì tốt biết mấy.

- Anh phải đi làm đó, dậy mau lên - Taehyung kiên trì gọi, còn lay lay cánh tay anh. Nhưng đáp lại vẫn là sự yên lặng lười biếng. Taehyung đánh cược với sự sống, cậu ghé sát vào tai anh, hít một hơi dài lấy dũng khí, định hét lên thì bị người trước mặt kéo xuống, ghì chặt mà nũng nịu.

- Holly à.

Nghĩ mình đang là Holly sao?

Taehyung nằm gọn trong vòng tay Yoongi, đầu vừa khớp với khuôn ngực của anh. Cậu có thể nhận thấy nhiệt độ cơ thể anh lành lạnh, nhịp tim đều đều rất êm tai. Taehyung nhìn khuôn mặt ngái ngủ của Yoongi rồi nhìn xuống cánh tay đang ôm lấy mình. Cậu dụi đầu vào ngực anh, mềm mềm, trắng trẻo, mùi quế phả ra chờn vờn trước sống mũi. Cậu từ trước tới giờ toàn thức dậy lúc nửa đêm rồi ra ngoài, không dám ngủ cùng anh. Hôm nay được trải nghiệm cảm giác chung giường quả thực rất tuyệt. Được anh ôm thật thích!

Taehyung choàng tay ôm lấy anh, không nhắm mắt mà bình tĩnh ngước đầu quan sát gương mặt anh tuấn. So với cậu, anh lúc ngủ giống con gái hơn, đôi môi mỏng màu anh đào hơi khô chính là minh chứng rõ ràng nhất. Cậu cười nhẹ, mắt vẫn mải mê chìm đắm vào anh, bàn tay choàng lấy eo anh siết chặt hơn. Anh cứ như gối ôm ấy, gầy gầy, ốm ốm nhưng chất lượng.

- Aizzz - Yoongi ngáp dài, đôi mắt nhỏ mở hờ dần dần nở hẳn đầy ngạc nhiên - Cậu... làm gì vậy?

- Anh tính không đi làm? - Taehyung thấy vẻ mặt kinh hãi của Yoongi mà buồn cười không thôi, anh cái gì cũng không sợ nhưng lại sợ bị động chạm? Không biết đâu, cậu thích ôm anh rồi. Taehyung tiếp tục dụi đầu vào ngực anh, mái đầu bông lòa xòa không nên hồn.

- Trả lời tôi, tại sao cậu lại... ? - Yoongi tuyệt nhiên không vùng ra mà tiếp tục hỏi, lông mày chau lại trong sự ngơ ngác hiếm có. Thế là anh đã ôm Taehyung thay vì Holly ư? 

À, cả hai là một mà.

- Gọi anh dậy - Taehyung biết nếu nói hoàn cảnh này là do anh lôi kéo cậu thì anh sẽ đập đầu vào gối tự vẫn mất. Chi bằng cậu mặt dày thay anh kiếm cớ vậy, dù gì cậu cũng có phần.

Nhưng mà Yoongi biết cả rồi.

- Gọi tôi dậy? - Mắt anh nhìn thẳng vào mắt cậu, dò xét xem có phải nói dối không. Tên nhóc này rất khó hiểu, mỗi lần mỗi vẻ mặt, không biết đâu là thật, đâu là diễn. Lúc này chính là một vẻ mặt mới, ngây thơ đến tội. Đôi mắt tròn xoe long lanh ngập nước chẳng biết từ đâu ra, môi mím  lại trông như đang chịu đựng điều gì đó rất vất vả, mái tóc còn rối bù lên.

- Đó là một nửa lí do - Taehyung cúi đầu, tiếp tục hít hà hương thơm ấm áp của Yoongi, mùi quế cay cay bao bọc lấy sống mũi.

- Nửa còn lại?

- Tôi thích ôm anh - Vừa dứt, Taehyung siết chặt lấy Yoongi, dụi dụi vào ngực anh. Không biết bao lâu rồi cậu mới có được một cái ôm như thế này. Cơ thể Yoongi tuy lạnh nhưng lúc áp vào lồng ngực lại ấm áp không thôi. Giống như tâm can được xoa dịu, giống như được vỗ về bình an, Cái ôm của Yoongi sẽ là liều thuốc mới cho Taehyung.

Đó là lí do Taehyung tự biện bạch cho mình mỗi khi bị Yoongi chất vấn.

- Ngưng ngay! - Yoongi đẩy đầu cậu ra, gỡ hai tay cậu khỏi người mình. Anh ngồi dậy, nhanh chân xuống giường rồi vọt vào nhà vệ sinh, bỏ lại Taehyung đang khúc khích cười.

Người trong gương có gò má hồng nhuận, nổi bần bật trên làn da trắng nhợt nhạt, những tia đỏ li ti mới đáng yêu làm sao. Yoongi rửa mặt rồi vỗ vỗ hai má, sau đó đờ đẫn như robot hết pin. Rốt cuộc thì anh bị làm sao vậy? Anh không là anh của trước kia, không còn lạnh lùng với tất cả mọi thứ. Dường như có gì đó vừa nảy nở trong anh, dịch chuyển nhỏ xíu nhưng rõ ràng đến lạ. Anh thường xuyên đỏ mặt, tim thường xuyên đập mạnh, thường xuyên muốn ở nhà lâu hơn một chút, thường xuyên chú ý đến Taehyung. Những cái thường xuyên xuất hiện dần đều không như những thói quen trước đây, những cái thường xuyên này là do Taehyung tạo ra.

Quái lạ.

Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, Yoongi từ phòng vệ sinh chuyển vào phòng ngủ, thay đồ chậm nhất có thể rồi từ từ tiến vào phòng bếp, nhẹ nhàng ngồi xuống bên bàn ăn. Anh ngửi thấy mùi sốt cà chua và sữa, khó hiểu sáng nay Taehyung nấu gì.

Ngồi ở phía sau ngắm nghía bóng lưng thẳng tấp, anh chợt nhớ tới lần mình thấy cậu thật giống một người vợ. Nếu Taehyung thực sự là một người con gái, Yoongi chắc chắn sẽ chết chìm trong cái gọi là hạnh phúc gia đình.

- Của anh - Taehyung đặt lên bàn hai đĩa Lasagne rồi đẩy đến bên Yoongi một phần, cậu vừa đi vừa ngâm nga gia điệu bài hát mà anh nghe rất quen tai, sau đó mang đến hai chén sốt Béchamel trắng tinh rồi mới ngồi xuống ghế.

- Gì đây? - Yoongi bỏ qua suy nghĩ bài hát mà cậu ngân nga lúc nãy, tập trung nghiên cứu món ăn trước mắt, trông rất lạ, hình như là món ăn của phương Tây, màu sắc bắt mắt, mùi thịt cùng với cà chua hòa quyện lại rất lôi cuốn. Còn chén sốt kia thì mang chút ngọt ngào của sữa.

- Một món ăn của Ý, anh có thể chấm với loại sốt này - Taehyung đẩy sốt Béchamel đến trước mặt Yoongi, hai tay chống cằm, miệng cười cười thoải mái.

- Sao cậu biết nấu nó? - Anh tò mò lâu lắm rồi, không nghĩ một đứa trẻ cao ráo như cậu lại biết rất nhiều món ăn phương Tây, đã vậy còn nấu rất ngon. Cậu từng ở nước ngoài? Hoặc là có sở thích nấu ăn, khác với những thanh niên năng động cùng lứa tuổi.

Thực ra, Taehyung còn năng động hơn cả những người được gọi là năng động nhất.

- Tôi từng là phó bếp của một nhà hàng Ý ở Gangnam - Cậu xắn một miếng bánh, vô tình huơ huơ trước mặt Yoongi, bên trong có thịt, rau và cả mì ống - Ngon lắm đấy.

Anh đe dọa bằng một cái nhìn chết chóc khiến cậu lập tức ngừng lại hành động vô ý chọc tức kia. Yoongi cắt một miếng cho vào miệng. Thịt chín tới vừa mềm, sợi mì bên trong dai bên ngoài giòn tan, cà chua với sốt trắng kì lạ kết hợp lại có chút lạ lẫm nhưng rất vừa miệng.

- Sao hôm nay anh dậy trễ? - Taehyung đang ăn bỗng ngừng lại hỏi. Đôi mắt cún con chăm chú nhìn anh.

- Tối nay quán có tiệc, đóng cửa để trang hoàng - Thực ra Yoongi được phân công cắt dán ruy băng và thổi bong bóng nhưng anh đã trốn việc.

Vẻ mặt gì thế?

- Tiệc gì? - Cậu nghe tiệc cũng không hứng thú mấy, toàn mùi bia rượu có gì hay. Cả tiếng nhạc xập xình chẳng đâu vào đâu, từ quán bar, club cho đến nhưng bữa tiệc mừng bình thường, đâu đâu cũng ồn ào đến nhức lỗ tai, còn có những tên thối rửa đồi bại trộn lẫn vào.

- Kỉ niệm ngày mở quán gì đấy - Anh nhún vai, tập trung xử lí phần ăn của mình.

- Anh có đi không?

- Một chút rồi về.

- Đừng uống nhiều.

- Cậu đi cùng đi.

- Tôi không thể.

- Vì?

- Tôi không thích.

- Tôi không ép, cậu ở nhà nhớ khóa cửa cẩn thận - Yoongi chưa bao giờ là kẻ thích làm phiền người khác, cũng chẳng muốn ép buộc bất cứ ai.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro