14

Mùi quế bao trùm không gian tĩnh lặng, hương the the phản phất đến chóng mặt. Vị cay hòa quyện với không khí xộc vào mũi vô cùng khó chịu. Quế không phải thứ dễ ngửi, giống như sầu riêng, chỉ có người thích mới cảm thấy nó thơm.

Yoongi đi tiệc từ sớm và tối nay Taehyung đơn độc bên chiếc sofa cùng quyển sách sáu trăm trang. Vốn cậu không ham việc nhàm chán này nhưng những lúc không có Yoongi hoặc là anh bận, cậu sẽ chọn một cuốn sách có đủ độ dày cho thời gian cậu muốn giết đi. So với những thứ nhạt nhẽo trên TV thì sách tốt hơn nhiều, ít nhất thì cậu có thể học được vài điều bổ ích từ nó.

Nói là giết thời gian nhưng trong đó hơn một nửa là để lấp đi việc bản thân đang ngóng trông Yoongi. Taehyung chẳng hiểu bản thân bị gì. Yoongi làm việc, cậu ở ngay bên anh trên chiếc giường đệm rộng rãi vẫn không tránh khỏi việc lâu lâu lại đưa mắt ngắm nhìn. Cái cảm giác tim rạo rực, nhớ nhung xen lẫn ích kỉ luôn hiện diện trong tim Taehyung. Mỗi khi nghĩ đến Yoongi, cơ thể luôn phản ứng rất lạ, cậu nghiệm ra rằng anh đối với bản thân chính là đặc biệt của đặc biệt.

Chính là đặc biệt của đặc biệt.

Khá lâu về trước, lúc mà Taehyung chuẩn bị vào trung học, sau khi xem một bộ phim tình cảm lãng mạn, cậu đã từng nghĩ về việc hai người yêu nhau sống chung với nhau sẽ như thế nào, có giống trong phim không. Hai người yêu nhau, sống cùng nhau, mỗi sáng, mỗi tối đều nhìn thấy sự hiện diện của đối phương, trao cho nhau yêu thương khó nói thành lời. Bên nhau dài lâu, liệu họ có cảm thấy nhàm chán? Taehyung chưa bao giờ tin vào hai từ "mãi mãi" . Nó thật hoang đường và nhảm nhí biết bao.

Trong vài giây cô đọng, Taehyung nghĩ rằng trò chơi đó thật tàn nhẫn và quỷ dị. Nếu như Yoongi thực sự yêu cậu thì sao? Sau một tháng, nếu Yoongi yêu cậu, cậu vẫn sẽ bỏ đi? Nhưng rõ ràng Taehyung muốn ở đây, khát khao được sống trong căn hộ bình yên này. Cậu sợ hãi mâu thuẫn vừa nhen nhóm trong đầu mình. Taehyung là người rất quyết đoán nhưng cớ sao lần này lại mông lung như thế, cậu không thể tin rằng bản thân đang lưỡng lự giữa lựa chọn nghe theo con tim hay lí trí.

Taehyung chưa yêu bao giờ và cậu nghĩ bản thân nên sa vào nó, ít nhất là một lần, dù là hạnh phúc hay khổ đau.

Tiếng lạch cạch vang lên từ phía cửa, là Yoongi về, cậu có thể nghe thấy tiếng tra chìa vào ổ khóa và tiếng nắm đấm cửa được vặn lung tung. Có vẻ Yoongi đã say nên anh khá lề mề, hơi thở nặng nề khản đặc quấn quanh lỗ tai Taehyung, làm cún một thời gian, lỗ tai cậu thính lên rất nhiều, ngay cả tiếng bước chân nhẹ tênh vẫn nghe thấy từng nhịp rõ ràng.

- Mừng anh về nhà, Gi - Taehyung mỉm cười nhìn người đang chậm chạp mò vào nhà bếp, gương mặt đỏ bừng vì uống nhiều đồ có cồn, bước chân lảo đảo lê lết trên sàn nhà, vai nghiêng nghiêng đậm chất kẻ say.

Đáp lại Taehyung là tiếng "Ừ" ngà ngà say xỉn. Cậu cười nhẹ, lắc đầu vài cái rồi tiếp tục đọc sách trong khi Yoongi lục đục mờ ám trong bếp. Taehyung chẳng để ý mấy đến việc Yoongi say, nếu anh có thể an toàn về nhà thì không còn gì đáng lo nữa và gương mặt ửng hồng của anh trông quyến rũ không chịu được. Thật may mắn khi Taehyung không nổi ý xấu với Yoongi, cậu còn cảm thấy anh lúc này trông thật ngầu (?)

Đầu tiên là tiếng mở cửa tủ lạnh, tiếp theo là tiếng loạt xoạt như đang lục lọi gì đó, tiếng đóng cửa tủ lạnh, tiếng li tách và dao, cuối cùng kết thúc bằng âm thanh chói tai của vật gì đó rơi xuống đất.

Taehyung đi vào nhà bếp với đôi mắt tò mò cùng môi dày mím chặt. Trước mắt là một Yoongi ngủ gục đang dựa lưng vào bồn rửa tay, bên cạnh bồn là một cái thớt đi cùng với dao gọt trái cây và vỏ chanh. Đúng như suy nghĩ của Taehyung, trên sàn là một li thủy tinh bị vỡ với nước và hạt chanh vươn vãi khắp nơi.

Yoongi theo tiếng rơi vỡ chói tai mà tỉnh dậy, anh lờ đờ nhìn những mảnh thủy tinh và nước đọng lại trên sàn rồi nhìn từ chân tới đầu của người đứng trước đống hỗn độn đó. Yoongi không rõ vẻ mặt của Taehyung lúc này, anh uống hơi nhiều, một lớp sương mỏng phủ lên đồng tử và đầu thì ong ong rất khó chịu.

Từ trong cơn say, Yoongi nghe thấy tiếng động vỡ vụn dưới sàn, giống như ai đó đang đạp lên những mảnh vỡ. Anh nhéo vào cổ mình, bắt đôi mắt phải mở lớn và anh đã trông thấy Taehyung đứng trước mặt, tay giữ lấy hai vai anh. Yoongi dần dần tỉnh táo.

- Gi, anh ổn chứ? - Taehyung dùng đôi mắt không rõ đang lo lắng hay nghi hoặc nhìn Yoongi. Anh hình như nhận thức được việc mình say tí bỉ và đang cố làm nước chanh giải rượu thì vô tình đánh rơi li vì buồn ngủ.

- Mmm... mm... Taehyung... cậu đang dẫm lên... những mảnh thủy tinh đấy - Yoongi vội vàng kéo Taehyung ra khỏi mớ vụn vỡ sắc bén chết tiệt. Anh không hẳn tỉnh táo nhưng không có nghĩa anh bị mất đi ý thức như những tên say rượu khác.

- Tôi đưa anh về phòng - Taehyung bỏ ngoài tai lời nói của Yoongi, cậu không thấy đau nên trước hết là mang anh về phòng rồi hẳn tính tiếp.

- Chân cậu... - Yoongi nhìn thấy máu đang rướm ra từ đôi chân bị nhòe đi, nếu bước đi mà không lấy mảnh thủy tinh ra thì vết thương sẽ rất sâu và bị nhiễm trùng - Mau... cứu... thương...

Taehyung phì cười vì độ tỉnh táo của Yoongi. Anh là kẻ kiểm soát lí trí tốt nhất mà cậu từng biết. Dù say đến đờ đẫn cả người vẫn có thể tự mò vào bếp làm nước uống, còn nhìn rất rõ bàn chân bị thương của cậu nữa, anh quả thực lợi hại, vô cùng lợi hại.

- Được rồi, sau khi đưa anh về phòng, tôi sẽ sơ cứu chân mình.

Và thật lạ khi Yoongi quên mất đôi chân bị thương tổn bởi thủy tinh làm sao có thể di chuyển, anh ngoan ngoãn để cậu dìu vào phòng ngủ, bộ dáng của Taehyung trông chẳng có gì là khó chịu.

Thủy tinh theo từng bước chân càng cắm sâu vào da thịt, máu rướm ra đính lên sàn nhà những vết đỏ li ti. Tiếc là Taehyung không thể cảm nhận được đớn đau khô rát dưới lòng bàn chân.

Smith - Magenis syndrome: Hội chứng mất cảm giác.

Đặt Yoongi nằm xuống giường đệm, Taehyung cởi áo thun và quần jean của anh ra để anh thoải mái hơn. Cậu chỉnh nhiệt độ của điều hòa cao một chút để ngăn anh bị cảm lạnh. Vào phòng vệ sinh rồi trở lại với một chiếc khăn nóng ẩm trên tay, Taehyung từ tốn lau người cho Yoongi.

Yoongi rất ốm, anh gần như là da bọc xương, đã vậy còn nhợt nhạt, xanh xao như cái xác không hồn. Đổi lại, da thịt anh rất mềm, nắn nắn, sờ sờ rất thích. Taehyung cười trộm, tự cảm thấy may mắn khi được ôm Yoongi mỗi tối đi ngủ, cho dù là lén lút hay công khai.

Sau khi lau sạch cơ thể ốm yếu, Taehyung đắp chăn cho anh và tự sơ cứu vết thương của mình.

- Chậc, chậc - Taehyung tặc lưỡi khi nhìn thấy những vết thủy tinh gần như lún sâu vào trong lòng bàn chân cùng máu me be bét.

Kiên trì gắp từng vụn thủy tinh bằng cây nhíp bé xíu, Taehyung cười cười như kẻ ngốc. A, căn bệnh chết tiệt khiến cậu không cảm thấy đau. Có thể nhiều người muốn mắc căn bệnh này để bản thân không phải chịu đựng những tổn thương nhưng một khi đã gọi là bệnh thì tất nhiên nó chẳng tốt lành gì. Có người đã phát điên, tự hành hạ bản thân, gây ra rất nhiều thương tích. Đau đớn dồn nén lại đánh vào dây thần kinh cùng mạch máu trong cơ thể, mỗi khi kích động đều gây thương tổn rất lớn. Ngoài ra rất khó để phát hiện những bệnh khác trong cơ thể để kịp thời chữa trị. Đặc biệt là ở trẻ em, khi chúng biết chúng không thể cảm thấy đau, chúng sẽ chẳng kiên dè gì cả.

Taehyung là kẻ sống vì bản thân và quay lưng lại với thế giới nên cậu chưa bao giờ tự tổn thương chính mình. Tối nay, lần đầu tiên cậu vì ai đó mà dồn nén thương tích. Nhưng người đó là Yoongi, Taehyung không tiếc.

- Holly à... - Thanh âm khàn khàn phát ra từ Yoongi đang mớ ngủ với gương mặt ửng hồng vui vẻ, miệng còn cười mỉm không rõ nét.

Taehyung vén tóc mai của Yoongi để nhìn rõ gương mặt anh, trông dịu dàng hơn hẳn lúc anh thức. Đôi mi cong vút, chiếc mũi nhỏ và bờ môi xinh đẹp khiến anh trông giống hệt một cô gái ngọt ngào như kẹo bông. Ý nghĩ không hay xuất hiện trong đầu, Taehyung chính là mong rằng Yoongi có thể mãi ngủ như thế, yên bình và xinh đẹp.

Đưa tay xoa xoa cổ, đã đến giờ đi ngủ. Cậu hôn lên má Yoongi một cái rồi thì thầm bên tai anh:

- Ngủ ngon, Gi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro