15

Tôi thích gọi anh là Gi.

Tôi biết Gi của tôi rất thông minh mà.

Gi, anh đẹp trai thật đấy.

Tôi có thể ở lại với anh không Gi?

Tôi thích sống cùng với anh.

Tôi thích ôm anh.

Mùi của anh rất dễ chịu.

Cả ngày hôm nay, tôi đều rất nhớ anh.

Ước gì tôi có thể tựa vào anh mãi như thế này, Gi nhỉ?

Ngủ ngon, Gi.

Những câu nói mơ hồ ập về trong giấc mơ tĩnh lặng của Yoongi. Anh nghe thấy từng câu chữ ấm áp vang lên bên tai, còn có cả tiếng cười khúc khích mà anh nghĩ chỉ có những kẻ mặt dày mới dùng. Mà Taehyung đúng là người có da mặt dày nhất mà anh từng biết, đã vậy còn chiêu trò và bướng bỉnh cực kì. Nhưng thế thì sao chứ? Trông cậu vẫn đáng yêu biết bao.

Yoongi chập chững mở mắt, đầu anh đau như búa bổ, sống lưng tê rần vì giữ nguyên một tư thế xuyên đêm. Anh chậm chạp xoa bóp thái dương nhức nhối thì cảm thấy có bàn tay đang xoa bụng mình và cổ thì bị vật gì đó ươn ướt, mềm mềm đụng chạm.

Chết tiệt.

- TAE.HYUNG!!! - Yoongi gầm lên và thật xấu hổ khi phải nói rằng anh đang sợ. Taehyung chưa bao giờ như vậy cả, cho dù có đùa dai đến đâu cũng chưa từng quá lên thế này.

Taehyung vừa thức dậy cách đây không lâu, cậu nghĩ rằng nên để anh ngủ thêm chút nữa vì đêm qua trông anh rất say, chắc chắn đầu sẽ đau vô cùng. Cậu leo lên giường ôm lấy Yoongi nhưng do vừa mới rửa mặt nên liền không thể ngủ, mở mắt ra, lập tức vùng cổ trắng nõn của Yoongi xuất hiện đầy kiều mị. Căn phòng kín không để ánh sáng lọt vào, chỉ có đèn ngủ lờ mờ thắp sáng không gian và điều đó khiến vùng cổ xinh đẹp của Yoongi ẩn hiện quyến rũ, ngay cả tiếng thở đều đều của anh cũng nghe rất câu dẫn. Mùi rượu vẫn còn vươn vấn, hương quế quen thuộc kích tình lên đến đỉnh điểm. Taehyung chưa bao giờ tham lam trong đời, cuối cùng cũng phát sinh dục vọng. Mặc kệ cậu là phía trên hay phía dưới, trước mắt cứ ăn anh cái đã.

Người Hàn Quốc nói là làm, Taehyung tiến đến gặm nhắm cần cổ xinh xinh của Yoongi. Cậu mút mát da thịt anh rồi liếm láp nó như đang ăn kem. Nhưng Gi của cậu ngon hơn kem nha, vị rất là tuyệt vời, ngọt ngọt, thanh thanh, mềm mềm, thơm thơm. Trong khi miệng tranh thủ xơi bả vai của Yoongi thì tay Taehyung mất tự chủ luồn vào áo anh, xoa xoa vùng bụng phẳng lì. Cái cảm giác mềm mịn lành lạnh kích thích Taehyung và động tác của cậu làm anh tỉnh giấc.

- Thôi nào, tôi muốn anh - Taehyung đáp trả tiếng gầm của Yoongi bằng giọng nói kiều mị, còn tặng kèm tiếng thở và điệu cười dụ hoặc. Bộ dáng hiện tại của cậu vừa được thêm vào danh sách "Taehyung's Characters" của Yoongi.

- Im đi Taehyung! - Yoongi hất tay Taehyung, cố kìm nén cơn đau từ hệ thần kinh và cột sống, anh quay người, tay bóp lấy miệng của cậu khiến môi chu ra, gương mặt anh nhăn nhúm - Những chuyện như vậy cậu nên làm với người mà cậu yêu!

Yoongi cho dù cô đơn nhiều năm cũng biết được chân lí này. Anh sẽ không tìm người ngoài phát sinh quan hệ, cũng không muốn làm cùng ai đó mà mình không yêu. Có lẽ khi nhìn vào Yoongi, họ nghĩ rằng bộ dáng lạnh lùng, cô độc của anh sẽ chẳng thực sự yêu ai đó, đoán anh cũng như bao tên độc tài trong ngôn tình cẩu huyết. Nhưng không, Yoongi chỉ muốn cùng người mình yêu bên nhau trọn đời.

Taehyung ngẩn người một chập, sau đó đôi mắt trong vắt lóe lên một tia sáng. 

- Sớm muộn gì anh cũng yêu tôi thôi mà.

Yoongi lặng yên nhìn Taehyung, anh không biết nên đáp lại như thế nào. Anh chẳng thể phủ nhận vì chuyện đó trước sau cũng sẽ xảy ra. Còn khẳng định, anh không chắc mình có can đảm thừa nhận hay không. Tình cảm của Yoongi hiện tại chưa đủ lớn, anh không biết bản thân sẽ yêu cậu bao lâu, nhiều bao nhiêu, anh chưa đủ dũng khí để nói rằng mình yêu cậu.

- Gi, anh sao vậy? - Taehyung hỏi khi trông thấy nét mặt cứng đờ của Yoongi. Là cậu nói sai sao? Hay là trúng tim đen anh rồi? Taehyung ôm một bụng suy nghĩ chăm chú nhìn người như nai con thấy sinh vật lạ.

Ở bên Yoongi, Taehyung luôn là một thiếu niên ngu ngốc.

- Không có gì - Yoongi nhàn nhạt trả lời, anh không muốn nghe cậu nói thêm câu nào nữa, cho dù là bộ dáng đáng yêu của cậu. Anh cam đoan bản thân sẽ bốc cháy, sẽ nổ banh ra rồi hóa tro tàn nếu còn tiếp tục nằm lại. Đôi mắt Yoongi đảo đến bàn chân Taehyung, nó được quấn bởi một lớp khăn bông. Mi anh trĩu xuống kèm với âm giọng khàn khàn - Chân cậu không sao chứ? Xin lỗi...

- Không sao, tôi ổn - Taehyung cắt ngang, khuôn mặt tươi cười như muốn đảm bảo với Yoongi rằng mọi thứ đều ổn.

Yoongi không trả lời, chỉ nghe thấy tiếng ậm ừ không rõ ràng từ kẽ răng anh. 

- Gi à... - Tiếng kêu như cún con buồn tủi vang lên sau lưng Yoongi. Dù anh chỉ khựng lại vài giây rồi tiếp tục bước đi nhưng cậu có thể thấy rõ vành tai hồng hồng của anh, điều này khiến Taehyung che miệng, khúc khích cười.

Yoongi rất đáng yêu. Lạy Chúa, sẽ không có ai đáng yêu hơn anh đâu.

"Thật xinh đẹp làm sao, gương mặt tựa như thiên thần khiến anh chẳng thể nào thốt nên lời.

Trái đất như ngừng quay mỗi khi em mỉm cười.

Và lúc em cất tiếng gọi tên anh, anh chỉ có thể nghe thấy những lời em nói mà thôi.

Đó là lời gửi riêng anh?

Một ngày tươi đẹp, một tình yêu tuyệt vời.

Như ngày đôi ta bắt đầu chuyện tình này, khoảnh khắc làm mọi vật ngưng đọng.

Chắc hẳn đây là tình yêu rồi"

Trong bếp vang lên hỗn hợp âm thanh của hạnh phúc. Giọng của Yoo Seung Woo phát ra từ điện thoại, tiếng Taehyung lẩm nhẩm ngân theo trộn lẫn tiếng lạch cạch của dụng cụ nấu nướng. Nếu là trong phim hoạt hình, hiệu ứng được chèn vào sẽ là mùi hương hoặc làn khói trái tim tỏa ra từ thức ăn.

Hạnh phúc có là mãi mãi hay nhất thời không quan trọng. Miễn là cậu cùng anh trải qua, nó sẽ trở thành một phần kí ức xinh đẹp trong tâm trí cậu.

Và cả anh.

- Chào buổi sáng - Yoongi tiến đến bên bàn ăn, chậm chạp kéo ghế ngồi xuống, chờ đợi bữa sáng như thường lệ. Đầu anh đau chết đi được, mấy tên khốn trong tiệm tối qua chuốc say anh, biến anh thành một con ma men, hai chân giờ nhức mỏi như vừa chạy marathon xong. Yoongi tự massage bả vai mình, sau đó hướng mắt đến nơi đối diện, dáng vẻ đảm đang của Taehyung quả thật rất giống một người vợ.

"Sớm muộn gì anh cũng yêu tôi thôi mà"

Câu nói cách đây gần một tiếng đồng hồ văng vẳng trong đầu Yoongi, nó ám ảnh anh hơn cả ác mộng.

- Gi, chào buổi sáng - Taehyung đặt đĩa sandwich cùng li cam ép lên bàn, nháy mắt một cái với Yoongi rồi đi vòng ra sau lưng anh. Yoongi có cảm giác da gà, da vịt đều thi nhau nổi lên.

- Hôn buổi sáng nhé? - Taehyung ôm cổ anh, hôn lên má anh rồi tủm tỉm cười. Không hiểu sao cậu hôm nay lại muốn làm vậy, hình như cảm giác xinh đẹp ban nãy vẫn hiện hữu trong tâm trí cậu.

- Ngưng ngay Taehyung! - Yoongi giật bắn mình, anh đứng dậy làm tay Taehyung rơi khỏi cổ. Gương mặt anh đỏ bừng, vừa ngại vừa giận, cố tỏ ra hung dữ để la cậu - Cậu làm sao vậy?

- Tôi thích hôn Gi.

Yoongi bị đột kích, Taehyung vừa nói xong liền bổ nhào đến chỗ anh, hưng phấn hôn môi. Thành thạo cắn môi dưới của anh rồi mút nhẹ từng cánh môi, còn thuận lợi tiến lưỡi tấn công. Cậu giữ gáy anh, khiến hai người gần gũi, nhìn không ra kẻ hở. Và người bị khiêu khích có tên họ Min Yoongi bỗng dưng phấn chấn hẳn lên, giữ lấy eo của Taehyung, từ từ mò mẫm.

- Ha - Taehyung dứt ra vì khó thở, có lẽ do hưng phấn quá độ nên quên điều tiết hô hấp, ở khóe miệng còn ẩn hiện nước bọt trong suốt mờ ám. Cậu nghiêng đầu, cười híp mắt, bộ dáng cún con xuất hiện trong tình cảnh này thật bất hợp lí.

Con sói hoang của Yoongi vừa xổng chuồng, anh nhìn gương mặt đỏ ửng của Taehyung cùng khuôn miệng đang hít lấy không khí, đôi môi sưng lên đỏ mọng, cơ ngực nơi buồng phổi lên xuống đều đều mới hấp dẫn làm sao. Nhịn không được liếm môi một cái, Yoongi trấn áp Taehyung. Một tay nắm chặt lấy eo cậu, tay còn lại chống lên tường. Anh thủ thỉ bên lỗ tai mẫn cảm của con mồi nhỏ, chất giọng khàn khàn đậm đặc quyến rũ do cơn say chưa tan của đêm qua hòa với lửa nóng kích thích trong người:

- Tôi lại say rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro