16

Bắt đầu yêu một người vừa đơn giản vừa khó chấp nhận.

Không phải cứ bên nhau sẽ thành yêu.

Không phải cứ hôn rồi, làm rồi sẽ thành yêu.

Cũng không phải nói yêu sẽ thành yêu.

- Thức ăn sẽ nguội - Yoongi lùi lại khi môi của anh chỉ cách môi Taehyung vài milimet. Một kẻ mù mờ trong tình yêu như anh, tất nhiên vẫn giữ nguyên ý chí: Chỉ nên hôn người mà mình yêu.

Thương em.

Thương em.

Thương em.

Tôi có thương em không?

Không đâu, tình yêu đến làm sao trầm lặng thế này.

Bởi vì tim không đập mạnh.

Bởi vì không có cảm giác bồi hồi, xao xuyến.

Bởi vì tôi chưa yêu em.

* * *

Buổi chiều ở Seoul trời hửng nắng, gió thổi mang theo hương hoa sữa phấp phới khắp không gian. 

Taehyung vừa thức dậy sau một giấc ngủ trưa ngắn, khắp người vươn mùi quế mà Yoongi xịt lên đệm. Dân gian truyền miệng  sống chung với người nào lâu sẽ nhiễm thói quen của người đó. Cậu chính là như vậy, thậm chí còn thích cái mùi này hơn cả Yoongi.

Thích nó hay vì nó là mùi hương mà anh thích?

Buổi sáng và buổi trưa diễn ra trong không khí ngượng ngùng. Taehyung đã rất chờ mong nụ hôn từ Yoongi nhưng thật tệ, anh đã lùi lại, chấp nhận ngưng trệ không khí nóng bỏng chỉ mới bùng lên được vài phút.

Yoongi nghiêm túc hơn Taehyung tưởng. Anh biết chừng mực và chấp nhất cái gì. Có lẽ cậu không thể hiểu hết con người anh, cũng như anh chưa biết gì nhiều về con người cậu. Nhưng bọn họ khác nhau, từ sở thích, vẻ ngoài cho đến cường điệu ngôn ngữ. Vậy mà lối suy nghĩ lại giống nhau như đúc từ một khuôn. Chính vì thế mà khi một trong hai người lùi bước, người còn lại cũng lùi theo. Không ai chịu bước đến.

Bởi vì bước đến không an toàn như thoái lui.

- Chào buổi chiều, Gi - Taehyung mặt dày đi đến tựa cằm lên vai Yoongi trong khi anh mải loay hoay bên mớ giấy đầy những nốt nhạc, mùi quế từ hõm cổ quấn lấy đầu mũi của cậu, cậu ngửi được mùi nam tính nồng đậm và cảm giác lành lạnh từ anh. Cơ thể của Yoongi có chút hương bạc hà, cũng có xen kẽ ít mùi gỗ đàn hương nhưng rất khó để nhận ra. 

Hôm nay là chủ nhật, tuyệt.

- Dậy rồi à? Ngủ ngon quá nhỉ - Yoongi không nhìn cậu, chỉ chăm chú viết cái gì đó mặc cho mái tóc lòa xòa mới ngủ dậy của Taehyung chọt chọt mí mắt. Thường thì người ta sẽ hỏi "Ngủ ngon không?" nhưng anh thì lại nói kiểu mỉa mai kia. Như bạn thừa biết, Min Yoongi không phải soái ca ngôn tình, sẽ không buông lời sến sẫm, sẽ không ngon ngọt với bất kì ai.

Thật may khi anh ấy vẫn tỏ ra bình thường.

Taehyung nhíu mày nhìn anh, tự hỏi sao anh lại bắt chước kiểu trả lời không ăn nhập với câu hỏi của cậu. Được một hồi, cậu chịu thua, chọn phương án đi ra ngoài rửa mặt. Cho dù cậu có ngồi đó đến tối thì anh cũng mặc xác cậu thôi. Taehyung là người kiên trì nhưng với Yoongi, kiên trì nghĩa là mãi mãi.

Sau này cũng vậy, khi không nhận được câu trả lời, Taehyung liền rời đi.

Từ trong phòng tắm bước ra, Taehyung đưa tay xoa vùng bụng phẳng lì, dạ dày có cảm giác trống trống, do bữa trưa ăn ít cộng thêm tắm nước lạnh nên giờ kêu đói rồi.

- Gi à, anh có muốn ăn chút gì đó không? - Ló đầu ra từ sau cánh cửa, Taehyung nhìn tấm lưng đang chuyên chú làm việc của Yoongi mà thở dài. Anh chắc chắn không biết tự chăm sóc bản thân. Nhìn xem, anh gầy biết bao, ngay cả xương cổ và vùng gáy được tóc phủ lên cũng nổi rõ gân xanh và mạch máu.

- Sao cũng được.

Bởi vì là em nên sao cũng được.

Taehyung đóng cửa lại, ôm bụng đi chuẩn bị bữa xế chiều cho hai người. Cậu bật bếp, định bụng nấu mỳ lạnh Naengmyeon nhưng vì không có dưa chuột dầm giấm và lê nên chuyển sang mì lạnh sốt ớt Jjoymyeon, một món cay được làm từ mì và rau. Nói là món cay nhưng thật ra giải nhiệt rất tốt, thích hợp ăn vào những ngày nắng của mùa hè. Taehyung cũng biết bụng đói ăn cay không tốt nhưng vẫn ỷ vào sức mình, tự tin rằng bản thân chẳng sao đâu.

Rửa giá đỗ để đó rồi bắt đầu thái hành, cà rốt và dưa leo. Những đường thái đẹp, nhanh gọn không kém phần tỉ mỉ, từng miếng đều tăm tắp đúng chuẩn đầu bếp năm sao. Thái xong, cậu bắt đầu luộc trứng và mì. Trong lúc chờ đợi nhân tiện làm nước sốt.

- Có cần chanh không nhỉ? - Taehyung nghĩ ngợi, tay gõ gõ lên mặt bếp theo ý thức cùng thói quen liếm môi. Và khoảng thời gian cậu tiêu tốn là khá lâu đối với một đầu bếp.

- Lấy mì ra đi nếu cậu không muốn nó mềm nhũn như đất sét - Yoongi không biết đã trở ra từ bao giờ, anh đi đến cạnh vì thấy cậu đơ ra, cái nồi luộc mì phía trước sôi sùng sục, nước như muốn trào ra ngoài.

- A chết, tôi quên mất - Taehyung bừng tỉnh, vội vã tắt bếp, lần lượt vớt mì và trứng ra. Đầu cậu hình như bị hỏng mất rồi.

Mỗi lần bụng đói, Taehyung sẽ ngốc nghếch đột xuất.

- Để tôi bóc vỏ trứng cho, cậu làm nước sốt đi - Yoongi giành hai quả trứng mà Taehyung vừa vớt ra, lấy thêm một cái chén nhỏ trên kệ để đựng vỏ. Hiếm khi được thấy Taehyung ngờ nghệch như thế, anh không tự chủ cười mỉm một cái.

Taehyung khẽ liếc Yoongi, nhìn anh cẩn thận lột từng mảnh vỏ như đang xâu chỉ vào kim. Cậu không hiểu sao một người biết làm bếp như anh có thể lột vỏ trứng tỉ mỉ như thế.

Không gian yên tĩnh phản phất mùi quế nóng ẩm hòa quyện với hương thơm ngon ngọt từ nhà bếp phủ lấy hai thân ảnh đứng cạnh nhau. Khung cảnh hoàn toàn khớp với hình tượng nội trợ trong mơ của những cặp đôi. Anh phụ cậu làm bếp, cậu mỉm cười không ngớt rồi cùng anh hoàn thành nốt món ăn. Cậu bảo sao anh lột xấu thế, anh nhíu mày ra hiệu cậu yên lặng đi. Cậu đưa muỗng sốt cho anh thử vị có vừa không, anh chép miệng vài cái rồi nói không tệ. Cậu thúc tay anh, nói anh thích mà còn làm bộ. Anh không trả lời, lườm cậu một cái rồi bóc nốt những mảnh vỏ còn lại. Khoảnh khắc này thật quý giá biết bao nhưng mãi sau này họ mới hiểu, nó đáng trân trọng như thế nào.

- Tôi sẽ bốc cháy đấy, lo ăn đi - Yoongi nhắc nhở Taehyung đang nhìn anh chằm chằm trong khi tay trộn mì không ngừng. Anh đưa mắt tiếc thương tô mì bị hành hạ kia, sau đó khẽ đảo qua lớp áo thun mỏng của Taehyung. Cổ áo rộng làm lộ ra xương quai xanh tinh xảo, thấp thoáng ẩn hiện đường nét của cái ấn kì dị.

- Gi này, lát nữa tôi ra ngoài nhé - Taehyung ngừng trộn mì, bỗng nhớ ra cái gì đó thì tươi cười hỏi Yoongi. Cậu chẳng hiểu vì sao cứ có anh bên cạnh là bản thân lại bất giác mỉm cười.

- Đi cẩn thận - Với Yoongi, đó là một câu nói đầy quan tâm và lo lắng.

- Chỉ có vậy thôi? - Taehyung bĩu môi, giả vờ làm nũng. Tuy chỉ ba từ ngắn gọn chẳng mang bao nhiêu xúc cảm, thế nhưng cậu lại thấy vui, thấy ấm áp trong lòng. Sẽ chẳng mấy ai hiểu được rằng một người như Yoongi tại sao chỉ nói vài từ thân mật, chủ động quan tâm người khác liền đỏ mặt. Nhưng Taehyung hiểu, cậu biết anh chưa bao giờ quá quan tâm bất kì ai, cậu may mắn và cậu thấy hạnh phúc vì điều đó.

Taehyung vậy là yêu rồi.

Chỉ đợi mỗi Yoongi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro