19

Hôm nay là ngày đầu tiên Taehyung quay lại làm việc ở nhà hàng của Seokjin.

Công việc của một bếp phó khá đơn giản, nấu những món khó và chỉ huy khi bếp trưởng vắng mặt. Thế nhưng bếp phó họ Kim tên Taehyung cứ như một thực khách, ngồi uống trà nhàn nhã đối diện với lớp cửa kính trong suốt, không những không bị khiển trách mà còn lôi kéo thêm bếp trưởng Seokjin. Hai anh chàng đẹp trai ngồi ở nơi mà bất cứ ai đi ngang qua cũng có thể thấy, rất tự nhiên hút khách vào nhà hàng.

- Tôi thấy nhà hàng vẫn làm ăn đắt đỏ đấy chứ - Taehyung mắt nhìn thấy một cô nữ sinh chụp lén mình liền mỉm cười tạo dáng, bàn tay đặt trên bàn chọn lấy chiếc thìa nhỏ, khuấy khuấy tách trà ô long nóng.

- Vì họ thấy tôi ngồi đây đấy mà - Seokjin cười tự mãn, bỗng dưng thấy có người giương điện thoại về phía này, miệng không tự chủ nhô lên - Kìa kìa, đến cả nữ sinh cấp hai cũng hứng thú với tôi.

- Xem ra ông chủ của chúng ta rất câu nhân - Taehyung nhún vai một cái khi nghe Seokjin tự phụ về bản thân, biết nói chuyện với người này rất nhạt nhẽo, cậu chỉ có thể hùa theo.

- Tất nhiên, cậu không thấy khách hàng cứ đi ngang qua nhìn tôi là lùi lại vào quán sao? - Seokjin vỗ vỗ ngực, trên mặt đầy vẻ đắc ý - Cậu là đang hưởng ké ánh hào quang của tôi đó.

Không biết kẻ nào hôm qua trách mình vắng mặt nên ế khách.

- Thật là vinh dự quá - Taehyung chậm rãi trả lời sau khi để ngụm trà đầu tiên tràn vào cổ họng. Cậu đã quá quen với kiểu bản thân đẹp trai nhất của Seokjin.

Nhưng đúng là Seokjin đẹp trai thật. Một người đàn ông đã vượt ngưỡng ba mươi thế nhưng vẻ ngoài lại trẻ trung, cao ráo, vai rộng cộng thêm mái đầu màu vàng kim dẫn đầu xu hướng khiến người ngoài nhìn vào cứ lầm tưởng chỉ mới hai mươi. Seokjin có gương mặt đúng chuẩn nét đẹp châu Á, cằm gọn, mũi thon, môi khiêu gợi, mỗi khi mỉm cười lại càng đẹp trai, nói chung, anh bếp trưởng này cũng thật là cuốn hút quá đi.

Taehyung ngày đầu tiên gặp Seokjin trong mắt liền ngập tràn ngưỡng mộ, cảm thán tại sao ông chủ nhà hàng này lại cao ráo và đẹp trai đến vậy, giọng nói ôn nhu, cư xử lịch thiệp và kĩ năng làm bếp thì miễn chê. Thế nhưng dần dần, Taehyung biết được người đàn ông này nói chuyện rất nhạt, có khi còn tự kể tự cười, và tiếng cười thì y như tiếng chùi kiếng. Ngoài ra còn có tật xấu là lười biếng và đùn đẩy trách nhiệm, ví dụ điển hình chính là sau khi thăng chức bếp phó cho cậu thì ngày nào cũng lôi cậu đến bàn trà cùng nhau làm biếng. Đến khi cả hai thân thiết thì Taehyung nhận thấy Seokjin còn có thói tự phụ, cho mình là kẻ đẹp trai nhất vũ trụ. Nhưng cậu biết dù Seokjin có ngả ngớn như thế nào thì anh vẫn là một người đàn ông tốt.

- Sao anh vẫn chưa có người yêu? - Taehyung quay sang nhìn ông chủ mình mặt mày hớn hở vì làm cho nữ sinh chụp lén kia thẹn thùng. Cậu biết Seokjin là đồng chí với mình.

Bếp trưởng kiêm ông chủ họ Kim nghe thấy câu hỏi trở nên thơ thẫn vài giây, trên đầu còn hiện mấy dấu chấm hỏi.

- Ai bảo tôi chưa có - Seokjin trả lời tỉnh bơ, câu hỏi kia thật dư thừa.

- Hmm, có rồi sao? Đó là người thế nào? - Taehyung chẳng bất ngờ mấy về câu trả lời. Một người đàn ông thu hút như Seokjin ai mà không thèm dòm ngó? Đặc biệt với đồng chí thì anh chính là hình mẫu được ưa chuộng.

Tách americano đá soi rõ gương mặt có chút thẹn thùng của Seokjin. Taehyung cười thầm, nghĩ ông chủ khi yêu thật dễ thương.

- Đó là một người có vẻ ngoài quyến rũ, tâm lí, rất biết cách nuông chiều người yêu - Seokjin dùng thìa chọt chọt những viên đá nhỏ trong tách cafe - Và chu đáo nữa.

Taehyung có thể nghe thấy tiếng hít thở cẩn trọng tránh cho lời nói tiếp theo ngập ngừng. Chậc chậc, hóa ra bếp trưởng khi kể về người yêu lại tĩnh lặng cùng ngại ngùng như thế, hoàn toàn khác với vẻ ham ăn cùng lớn tiếng thường ngày, cả gương mặt hớn hở, đắc ý mỗi khi tự mãn về bản thân.

Taehyung thấy tình yêu thật kì diệu, có thể làm con người ta thay đổi như thế.

Vậy khi Gi yêu thì sẽ ra sao? 

Một Yoongi khi yêu, Taehyung nghĩ điều này thật khó mường tượng vì dù cho anh có trở thành kiểu người nào thì cậu vẫn luôn nhìn thấy một Yoongi lạnh lùng quan tâm người khác trong yên lặng. Có lẽ cậu thích nhất anh bây giờ, cho dù anh sẽ chẳng buông lời dịu dàng, cho dù anh sẽ chẳng có bất kì hành động nào ngọt ngào. Chỉ cần Yoongi nói thích cậu, nói yêu cậu, nói thương cậu thì mọi thứ thuộc về anh, cậu đều xem như bảo vật mà ôm ấp cả đời.

Và Taehyung đã nhận ra sự thay đổi của bản thân khi yêu. Cậu uống một ngụm trà. Chịu thôi, cậu đã thay đổi đến không thể khống chế được nữa nên chẳng có cách nào để trở lại. Cậu vẫn là cậu nếu không quan tâm tới bản thân hiện tại đã trở thành hình thù gì. Và biết đâu Yoongi sẽ thích cậu của hôm nay hơn.

- Sao lại thẫn thờ thế? - Jungkook đặt một chiếc gato việt quất nho nhỏ lên bàn trà, đôi mắt cùng khuôn miệng tươi cười nhìn chằm chằm vào Taehyung - Hai người ăn bánh đi, tôi đặc biệt tự làm đó.

Taehyung nhìn vào chiếc bánh được trang trí đơn giản bằng mứt việt quất và kem bơ, trên đỉnh kem còn có cốm và nho khô trang trí, cậu rất thích chiếc bánh này, nó là loại mà cậu hay ăn khi làm việc ở đây những năm trước. Dù không biết Jungkook vô tình hay cố ý nhưng cậu vẫn biết ơn vì người này đã dành thời gian làm cho cậu món khoái khẩu ngọt ngào này. Taehyung nhấc thìa lên, dự định cám ơn Jungkook thì Seokjin đã nhanh hơn một bước, kéo đĩa bánh về địa bàn của mình.

- Ngon đấy. Nhưng hai người thì chia chiếc bánh nhỏ này kiểu gì, bộ nhà bếp chúng ta thiếu vật liệu à - Điệu bộ của Seokjin y hệt kẻ vừa ăn cướp vừa la làng, tay xúc thìa bánh to tướng ngưng đọng giữa không trung, bên mép môi còn dính chút kem bơ, đĩa bánh xinh đẹp được mang ra chưa đến một phút đã vội tan tành.

Taehyung cảm thấy lông mày mình giật giật, ức nghẹn trong lòng, chưa kịp buông lời khiển trách thì lại bị Seokjin cướp lời.

- Taehyung cậu đừng trách tôi, là do Jungkook tiết kiệm, làm bánh này quá nhỏ. Cậu cứ xem như là tôi giúp cậu ngăn bệnh tiểu đường cùng béo phì đi.

Bây giờ đến mắt cũng giật theo, Taehyung chẳng thèm chấp nhất nữa, và cậu bằng cách nào đó vô tình làm tách americano ngã, cafe chảy làm ướt quần tây hàng hiệu của Seokjin.

- Xin lỗi, tôi không cố ý. Xem như tôi giúp anh giữ gìn bộ răng trăng sáng - Taehyung vẻ mặt giả vờ hối lỗi rành rành trước mắt, Seokjin thở không thông chỉ có thể vuốt vuốt ngực để biển hỏa trong lòng hạ xuống.

Jungkook là kẻ ngoài cuộc, đứng ngây đơ nhìn bếp phó Kim và bếp trưởng Kim đấu nhau tóe lửa. Có thể thấy địch ý của bọn họ đủ để tàn sát những người xung quanh. Jungkook tặc lưỡi, trong lòng thầm hẹn dịp khác làm bánh tặng Taehyung rồi lui vào hậu trường.

* * *

Có một nơi để trở về thật tốt. Cho dù bạn có thích hay không thì cũng chẳng thể phủ nhận nó tốt hơn so với việc lông nhông vô gia cư. Ít nhiều các bạn có từng nghĩ rằng "Ước gì mình có thể bỏ nhà ra đi"? Tôi dám cá là có. Nhưng bạn nên nhớ rằng chẳng nơi đâu chào đón bản thân bạn chân thành bằng nhà.

Taehyung dừng trước cửa, chân tay khuơ múa loạn xạ, cố làm sao cho cơ thể ra thật nhiều mồ hôi. Lúc này khoảng tầm bảy giờ tối, Yoongi chắc chắn có trong nhà, cậu phải làm sao cho anh thấy cậu thật mệt mỏi mới được.

Tăng động tầm năm mười phút, mặc kệ người đi qua đi lại nhìn cậu bằng ánh mắt hiếu kì, Taehyung vẫn tập trung vào mục đích chính. Sau khi cảm thấy mồ hôi đã đủ, Taehyung rặn ra một nụ cười mệt mỏi, đưa tay định nhấn chuông thì cánh cửa tự động bật ra, Yoongi xuất hiện trước mắt như một vị thần làm Taehyung quên cả diễn.

- Luyện tập mệt đến không bấm nổi chuông à? - Yoongi mở rộng cửa cho Taehyung, lời nói tuy gai góc nhưng gương mặt có ý cười.

Taehyung ngơ ra rồi tự gõ đầu mình khi trông thấy cửa sổ mở toang ở bên cạnh. Chết tiệt, cậu quên phía trước Yoongi có cửa sổ. Thôi thì kế hoạch bại lộ chỉ còn nước đánh liều.

- Tôi về rồi đây.

Taehyung nói rồi hôn thật nhanh lên má Yoongi, chạy ào vào nhà như một cơn gió.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro