20

Có người thầm thương và nhận được thư tình là chuyện bình thường của Taehyung từ thời học tiểu học. Cậu nhớ trong hộc tủ, ngăn bàn lúc nào cũng đầy ắp bánh kẹo lẫn thư từ, nhiều đến nổi có một lần giáo viên chủ nhiệm phải đứng ra cảnh cáo các bạn không được gửi quà cho cậu nữa. Đến trung học, số lượng thư thì không kể làm gì, tên cậu còn thường xuyên được nhắc bởi đài phát thanh của trường vào giờ nghỉ trưa, trên báo tường cũng xuất hiện không ít, số lần được tỏ tình lên đến trăm lần trong một năm học. Lên thêm một cấp nữa, thư tình cứ thế dâng ngập họng, đặc biệt còn kèm thêm cả hoa, valentine thì chocolate nhiều đến mức bán đi cũng đủ trả tiền sinh hoạt ba tháng, lần nào cũng phải chia cho Hoseok hơn một nửa, còn có nhiều lần được tỏ tình công khai, không biết làm sao để từ chối. Tốt nghiệp xong dính vào lời nguyền chết tiệt nên không kịp tham gia tiệc chia tay với bạn học, nếu không cậu lại phải nghe mấy lời nỉ non, thống khổ kia nữa.

Cậu có biết tớ thích cậu lâu lắm rồi không Taehyungie?

Sao cậu cứ xuất hiện trước mắt tớ thế hả? Taehyung nói xem tớ phải làm sao với cậu đây.

Kim Taehyung này, tớ thích cậu từ tận năm nhất cơ, bây giờ không biết nói ra có còn kịp không?

Cậu là đồ ác độc, Kim Taehyung là đồ ác độc, cậu đã cướp đi trái tim của tớ còn không chịu trả về, tớ sao mà sống tiếp được hả?

Hyungie của tớ, ôm một cái cho tớ sau này khỏi tiếc nuối nào.

Là bạn cũng được, Taehyungie, tớ vui vì đã gặp được cậu trong thanh xuân của tớ.

Tạm biệt Taehyung, sau này có duyên ắt gặp lại.

Taehyung cầm trên tay phong thư mà cậu phát hiện trong hộc tủ của mình ở nhà hàng, cậu nghĩ nghĩ, không biết bên trong viết gì. Cậu bây giờ chẳng phải học sinh hay sinh viên gì cả, ở nhà hàng cũng toàn là người trưởng thành, chắc không ai gửi gắm tình cảm gì vào đây đâu, nó có thể là một bức điện báo của cơ quan nào đó, ví dụ như ngân hàng.

Nhưng mà thư tín từ ngân hàng thì bao bì sẽ có tên và địa chỉ của trụ sở, cả logo riêng nữa. Mà bức thư trên tay cậu đây chỉ là một phong thư bình thường có thể mua được ở bất kì tiệm tạp hóa nào. 

Yoongi ngồi làm việc, mắt liếc ngang liếc dọc tìm ý tưởng lại liếc trúng Taehyung, anh cắn cắn đầu bút, lườm nguýt cậu, kẻ đang nhìn chằm chằm vào phong thư trên tay. Chẳng biết bằng cách nào Yoongi lại nghĩ Taehyung đang đau khổ, buồn muốn khóc nên nói không ra lời. Anh nhìn sang phong thư kín mít trên tay cậu, chậc chậc vài tiếng.

Chắc là thư báo bị khóa tài khoản nên không dám đọc chứ gì.

Đôi mắt nhỏ hiện lên vài tia thương cảm hướng về phía Taehyung, sau đó là cái nhún vai tỏ vẻ không phải chuyện của mình. Yoongi cảm thấy đứa trẻ này còn phải dựa dẫm vào mình dài dài, trong lòng cười thầm, còn hi vọng khoảng thời gian sau Taehyung sẽ ngoan ngoãn lấy lòng mình và không giở trò quấy rối bất ngờ như ban nãy.

Nhưng mà anh cũng có chút thích thích kiểu quấy rối như vậy.

Phải nói như thế nào nhỉ? Cảm giác rất là...

"A" 

Yoongi tự cắn vào lưỡi mình để thanh tỉnh, anh đang nghĩ cái quái gì vậy. Sống chung với cậu riết rồi não cũng sinh hư, không chịu nghe lời anh gì cả. Sau này phải tập trung khống chế não bộ mới được, không thể để nó mất kiểm soát như vậy nữa.

- Anh bị gì sao Gi? - Taehyung nghiêng đầu nhìn bóng lưng của Yoongi. Cậu đang mân mê lá thư thì nghe anh kêu một tiếng đau đớn. Anh đau là cậu cũng đau đấy, đừng có gặp chuyện gì không tốt nha.

- Kh... không sao.

Taehyung thấy anh phất phất tay cũng chẳng nói thêm gì, chỉ thở dài một hơi, nói không sao là tốt rồi, anh không biết chăm sóc bản thân nên lúc nào cũng làm cậu lo cả. Taehyung quay về với bức thư trên tay. Muốn biết trong bức thư viết gì chẳng phải chỉ cần mở ra đọc là xong sao. Taehyung nhún nhún vai, cậu chả quan trọng nội dung của nó là gì, đọc xong đằng nào chả quăng đi, càng sớm càng tốt, cậu còn phải chăm sóc Gi Gi của cậu.

Phong thư bị xé không thương tiếc, một đường thẳng tắp làm lộ ra tờ giấy nho nhỏ màu hồng. Taehyung vò bao thư lại rồi mở tờ giấy kia ra, ánh mắt không mảy may rung động, trên trán hiện rõ ba chữ: "Biết ngay mà" . Cậu đã chờ đợi một lá thư đe dọa hơn một tờ giấy màu hồng cùng hình trái tim đỏ chói là nội dung. Taehyung định vò nó lại rồi đem vứt nhưng nhìn thấy cái tên Yoongi vô tâm kia thì suy tính gì đó.

- Gi này, có người tỏ tình với tôi đó - Taehyung đi đến bên cạnh Yoongi, phe phẩy trái tim trên tờ giấy trước mắt anh, giọng điệu vô cùng thích thú, tựa thiếu nữ mới lớn lần đầu tiên được người khác tỏ tình. Cá rằng nếu cậu thi vào trường Nghệ Thuật Seoul, khoa Sân khấu - Điện ảnh thì thủ khoa là cái chắc.

- Ừ - Yoongi chẳng buồn nhìn thứ mà Taehyung đung đưa trước mặt mình, mắt anh chăm chú vào bản nhạc mới, vẻ vô tâm làm cậu xụ mặt. Yoongi bỗng nhớ lại mới nãy cậu còn đánh úp hôn má mình thì không khỏi khó chịu. Hừ, đúng là đồ háo sắc, có mới nới cũ!

Đi mà yêu cái người tỏ tình với cậu đi, nói tôi làm gì.

- Anh không cảm thấy gì sao? - Taehyung muốn nói tiếp là tỉ như ghen tuông, bực tức ấy nhưng cổ họng nghẹn lại không dám. Sợ nói ra có khi tự mình đa tình, chỉ rước thêm nhục nhã chứ chẳng khiến anh thích cậu thêm. Yoongi chẳng buồn nói nhiều, tốt nhất là nên tránh dài dòng đi.

- Cảm thấy gì? - Yoongi quay lại đối diện với Taehyung, anh nhìn gương mặt thanh tú gần như bất lực vì mình, hai mắt long lanh, môi mím lại, càng nhìn càng thấy đáng yêu. Cầm lòng không được lại đưa tay véo má cậu. Bây giờ anh mới biết má cậu mềm mềm, dẻo dẻo lại trơn nhẵn, sờ rất thích.

Taehyung thấy anh đưa tay véo má mình thì ngơ ra, cả người ngây ngốc như bị sét đánh, má hồng hồng, tai hồng hồng, đầu tóc xì khói, anh bỗng dưng nựng cậu như thế khiến cậu không biết phải sao, đứng bất động như trụ điện. Dù da mặt Taehyung rất dày, rất hay không cần mặt mũi mà quấy rối Yoongi nhưng bản thân cậu vẫn chưa thực sự được anh cưng nựng thế này, cảm giác rất lạ, rất là ngượng. Giờ thì cậu hiểu vì sao mỗi lần anh bị cậu quấy rối lại mặt đỏ, tai hồng rồi.

Da dẻ mềm dẻo đáng yêu như thế, sờ sờ thành ra nghiện, Yoongi cứ nắn bóp cho đến khi bắt gặp ánh mắt cứng đờ của người đối diện. Anh giật mình, mau chóng rụt tay lại, quay lưng, tiếp tục làm việc, ho khan vài tiếng rồi nói với cậu:

- Tắm rửa thay đồ đi, cơm đã có sẵn trong bếp rồi.

Động tác của Yoongi vùn vụt như sấm chớp, nhanh đến mức Taehyung vừa tỉnh giấc sau cơn mơ tiếp tục ngây dại tại chỗ. Anh là đang ngượng, nhìn xem, tai anh hồng hết cả lên, thật là dễ thương.

Taehyung ậm ừ, từ sau lưng Yoongi ôm chầm lấy anh, mái đầu bông cọ cọ lấy cần cổ nhợt nhạt luôn mang theo mùi quế cay cay. Cậu hít vào một hơi, sau đó đặt cằm lên vai anh mà thủ thỉ.

- Tôi phải làm sao đây Gi? Tôi thích anh chết mất...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro