21
"Tôi phải làm sao đây Gi? Tôi thích anh chết mất"
"Tôi phải làm sao đây Gi? Tôi thích anh chết mất"
"Tôi phải làm sao đây Gi? Tôi thích anh chết mất"
- Chết tiệt - Yoongi đập mạnh cái khay lên bàn, anh vò rối tóc mình, mặt mày nhăn nhó nhưng tai đã thoáng ửng hồng.
Yoongi từ tối hôm qua liền bị ám ảnh bởi câu nói của Taehyung. Vì cậu luôn nói những điều tương tự nên anh nghĩ rằng bản thân đã miễn dịch nhưng từ đêm qua, trong đầu cứ lặp đi lặp lại câu nói của Taehyung.
Đầu anh hỏng rồi, hỏng nặng rồi.
- Ổn chứ? - Kihyun vỗ vào vai Yoongi khi thấy anh đứng lặng thinh. Hắn đang ở bên kia tự dưng nghe cái ầm, tay xém đánh rơi cuốn menu. Xoay đi xoay lại thì phát hiện do Yoongi gây ra, cái khay tội nghiệp kia dù gì cũng là đồ của quán thế nhưng cho dù lòng thầm gào rú, chửi bới bao nhiêu thì miệng cũng không dám thốt ra, Kihyun sợ Yoongi, dù hắn là quản lí.
- Không có gì - Yoongi đáp lại rồi hất bàn tay đang đặt trên vai mình ra. Anh cầm cái khay bị đập thê thảm ném vào kệ trưng dụng bên cạnh, cái khay bị ném đúng ngay vào bệ kệ, kêu thêm một tiếng thảm thương. Kihyun đứng đó gần như khóc không ra nước mắt, cái khay mới nãy bị đập dù không sứt mẻ nhưng cũng đừng ném một cách vô tội vạ như thế chứ, lực mạnh vậy mà không nứt đôi đã là kì tích rồi.
- Cậu... có bất mãn gì thì nói tôi nghe... - Kihyun nắm lấy bàn tay trắng muốt đang buông thỏng, gương mặt đượm buồn nhìn thẳng vào mắt anh, dáng vẻ sợ sệt, lo lắng sinh động cứ như diễn viên chuyên nghiệp.
- Tôi đi nghỉ một chút - Yoongi lại hất tay Kihyun ra, hai người chiều cao san sát nhau làm hắn có thể thấy anh đang kìm nén rất dữ dội. Hắn nhìn sang chiếc khay nằm chong chênh trên kệ trưng dụng, nuốt nước bọt một cái rồi chậm rãi quay lại nhìn Yoongi, kẻ đang uy hiếp hắn bằng ánh mắt.
- Cứ tự nhiên - Kihyun cười cười, hắn cố giữ cho tuổi thọ của mình không bị giảm đi.
Nhận được câu trả lời, Yoongi quay người đi, cởi tạp dề để lên bàn, sau đó không nhanh không chậm đi vào phòng nghỉ nhân viên, bỏ lại quản lí Yoo đang hằn hộc, rủa xả bằng cử chỉ gương mặt.
Yoongi bước vào phòng nghỉ, anh đóng cửa lại, sau đó nhắm mắt thở ra vì thoát khỏi cảnh chểnh mảng với công việc, nhưng đó đâu phải do anh, là vì Taehyung đấy thôi, dám ám ảnh anh như thế, dám làm đầu anh nhức nhối cả ngày.
- Anh mệt sao? - Thật trùng hợp khi phía bên kia sofa là Jimin đang hì hụp ăn mì, khói bốc lên làm gương mặt cậu hồng hồng như miếng bánh mochi, nếu là người khác sẽ thấy Jimin thật đáng yêu nhưng đối với một kẻ đã miễn dịch những thứ đó như thì chỉ là một người con trai bị hơi nóng làm đỏ mặt.
Rõ ràng là bản thân hoàn toàn chẳng hề hấn gì với cả thế giới nhưng bằng một cách nào đó, Taehyung đã phá vỡ lớp phòng bị đó dễ dàng. Yoongi thực sự không hiểu chính mình vì gì lại đối với Taehyung dễ dãi như thế. Càng nghĩ, anh càng đi vào lối mòn của việc không tìm thấy lí do.
- Tôi ổn - Yoongi ngồi xuống chiếc sofa nhỏ đối diện với Jimin, anh ngả người tựa vào ghế, hai mắt mở đăm đăm nhìn trần nhà, nghĩ nghĩ gì đó lại lôi điện thoại ra, có chút chần chừ nhấn vào danh bạ điện thoại.
Một người có thể thay đổi ba trăm sáu mươi độ trước mặt người mình thích và Jimin cũng vậy. Trước khi Yoongi bước vào, cậu đã rất không kiên nhẫn khi vừa đổ nước sôi vào liền cho đũa đảo mì với tốc độ ánh sáng, sau đó còn vừa húp nước mì, vừa quấn một đũa to thật to cho vào miệng, mì cay làm cậu phát ra vài tiếng sụt sịt nho nhỏ. Nhưng sau khi Yoongi bước vào, Jimin như bị tiên nữ nhập, ăn từ tốn, đũa gắp lên từng cọng mì ngăn ngắn, nhai nhỏ nhẹ, còn vơ lấy chiếc muỗng nhỏ mới nãy bị xem là không cần thiết múc lên từng ngụm nước mì. Jimin lúc này nhìn y hệt những cô công chúa trong bữa ăn cùng với mấy vị hoàng tử vậy, điềm đạm và vô cùng tinh tế.
Nhưng mà Yoongi hoàn toàn không chú ý đến cậu, hai mắt anh chăm chăm vào dãy số trên màn hình, ngón cái lưỡng lự ở ô 'gửi tin nhắn', lông mày anh còn nhíu lại như đang quyết định một việc hệ trọng. Jimin dường như nhận ra Yoongi chẳng để mắt đến cậu, tâm trạng trùng xuống, cả động tác gắp và nhai mì cũng chậm đi trông thấy.
Trên màn hình là một dãy số và anh đang không biết nên hay không gửi cho dãy số đó một tin nhắn, Jimin biết điều đó. Cậu có thể nhìn thấy rõ dãy số vì Yoongi gần như đặt điện thoại ngang với chiều cao của cái bàn, nét mặt anh thoáng lưỡng lự. Chủ nhân của dãy số đó có biệt hiệu là Cún, một cái tên thật dễ thương.
Đó là người anh ấy thương?
Mặc dù có thể tự giải thích cho bản thân rằng đó là em của Yoongi, là bạn của anh nhưng một đứa trẻ đơn giản như Jimin, cậu chỉ có thể nghĩ rằng kia là người anh thương, người mà anh bỏ qua cả sự lạnh lùng và chán ghét để đặt biệt hiệu trong danh bạ điện thoại là Cún. Có chút tủi thân, có chút hờn giận, cũng có chút ghen tị. Jimin cảm thấy bản thân dù yêu anh đến đâu cũng chẳng được anh quan tâm đến. Tủi thân vì tình yêu của mình dạt dào như thế lại không được đền đáp, hờn giận vì cậu chẳng đủ can đảm để thể hiện với anh cậu yêu anh nhiều thế nào và ghen tị bao nhiêu khi bản thân đối với anh chẳng bằng ai đó trong danh bạ điện thoại.
Jimin biết Yoongi không phải người vô tâm, anh là như thế, nói không thích liền không thích, cậu không thể nào trách anh được, chuyện cậu thích anh nhiều như thế rồi bị tổn thương bởi chính tình cảm đó không phải lỗi của anh. Có người đã từng nói: "Thích một người là đã cho người đó quyền tự do làm trái tim mình đau", vì thế Jimin chỉ có thể đổ lỗi cho bản thân sao lại ngờ nghệch như thế. Yoongi của cậu là một người đàn ông tốt, không phải vì cậu thích anh nên mới tâng bốc anh, cá tính của anh, cậu biết anh thực sự là một người tốt, nhưng người tốt này không phải định mệnh của cậu.
Nhìn nước cùng vài sợi mì còn sót lại, Jimin tự nhiên mỉm cười rồi húp sạch một phát, tay hiển nhiên đưa lên chùi chùi khóe miệng dính nước. Cậu cầm lấy cốc mì, đứng dậy đi ra ngoài, hiện giờ ở bên cạnh Yoongi chỉ khiến cậu thêm ghen tị, mà ghen tị chẳng phải một đức tính tốt.
- Em quay lại làm việc đây, anh nghỉ ngơi tốt - Thật hiếm khi Jimin khách sáo đến thế. Nhưng điểm này đâu phải điểm mà một người cảm thấy cậu không thân quen như Yoongi chú ý đến. Anh đang bận bịu với mối tơ vò trong đầu, ngay cả câu nói quan tâm của cậu cũng không nghe ra chữ gì, chỉ "Ừ" cho đúng phép lịch sự.
Jimin cười gượng, bước ra ngoài, khép lại cánh cửa tựa như đóng kín khoảng trống dành cho Yoongi trong trái tim mình. Mối tình đầu mộng mơ của cậu cứ thế êm đẹp ra đi.
Dù từ bỏ tình cảm chỉ vì một cái tên trong danh bạ của anh thật là nực cười biết bao nhưng mà Jimin hiểu, sớm hay muộn thì cậu cũng phải nói lời chia tay.
- A, cậu bán kem, cậu làm ở đây sao? - Một cậu trai mặc một bộ thể dục màu cam đứng ở quầy order ngạc nhiên hô to khi thấy Jimin đang bần thần cầm lấy khay bưng.
- ? - Jimin buồn bã quay về phía người gọi tên mình, bộ đồ thể dục màu cam kia vô cùng quen mắt, cả gương mặt lạc quan, nhí nhảnh cùng má lúm đồng tiền nữa, thực sự rất quen thuộc.
- Chúng ta đã gặp nhau ở công viên trước đây, lúc đó tôi đã hỏi mua kem cậu đấy, cậu không nhớ sao?
A, thì ra là tên thần kinh gặng hỏi mua kem của mình hôm đó.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro