22

"Ding"

Điện thoại kêu lên một tiếng, Taehyung lấy nó ra từ túi áo sơ mi, mặc kệ người già bên cạnh đang hóng hớt, cậu chậm rãi mở khóa màn hình để xem tin nhắn. Cũng khá lâu rồi điện thoại cậu không nhận được tin nhắn nào, cậu đã chặn tất cả tin nhắn rác từ tổng đài, trong danh bạ chỉ có đúng bốn số: số của Hoseok, của Seokjin, của cha nuôi và của Yoongi. Tin nhắn này chắc là của Hoseok nhỉ?

- Có bạn gái rồi hả? Người ta nhắn gì mà cười tủm tỉm vậy? - Seokjin là một kẻ thích hóng hớt, ngồi cách Taehyung một cái bàn tròn cỡ vừa mà đầu cứ nhòm sang điện thoại của người ta, mắt láo liên tìm vị trí thích hợp để xem trộm. Anh không nhìn rõ được nội dung tin nhắn nhưng thấy Taehyung đang bình thường tự nhiên mỉm cười làm anh sinh nghi.

Taehyung không trả lời câu hỏi, hai mắt tròn sáng rực nhìn chằm chằm vào tên người gửi và dòng tin nhắn ngắn ngủi. Cậu cá là khi anh quyết định gửi tin này đã chần chừ và có chút ngại ngùng. Cậu cùng Yoongi có số của nhau nhưng về cơ bản chỉ là đề phòng, thường ngày chẳng ai gọi điện hay nhắn tin cho người kia. Hôm nay Yoongi gửi cho Taehyung chính là tin nhắn đầu tiên giữa hai người bọn họ.

Gi ♡: Cậu làm gì đó?

Cún: Đang nhắn tin với anh nè ~

Gi ♡: ... À ừ.

Cún: Anh ăn trưa chưa đấy?

Gi ♡: Chưa.

Cún: Được rồi, tôi sẽ mang cơm trưa cho anh sau một tiếng rưỡi nữa.

Taehyung tủm tỉm cười khi đóng lại hộp thoại tin nhắn, có phải không khi Yoongi chủ động nhắn tin cho cậu chính là  minh chứng trái tim anh đang dần mở cửa chào đón. Vì theo như Taehyung biết, Yoongi ngày thường rất ít khi nghịch điện thoại, phải nói là thời gian biểu của anh không có chỗ trống cho việc nhàn rỗi đó. Hơn nữa, anh ít khi ra ngoài lúc rảnh, bạn bè không ai đến chơi với anh, ngay cả tiếng chuông điện thoại cậu còn chưa nghe được lần nào. Yoongi dường như chỉ sắm điện thoại cho có.

Càng nghĩ càng thấy vui, Taehyung tâm hồn ngọt ngào như kẹo bông, gương mặt vui tươi kéo theo cơ thể đứng dậy đi chuẩn bị bữa trưa tình yêu.

- Ê, ê - Seokjin gọi nhưng Taehyung cứ đi thẳng một đường về phía nhà bếp, tay còn phất phất ý bảo không muốn nghe anh nói.

Nhà bếp được chia làm hai ngăn, ngăn bên trái chuyên phục vụ món mặn và ngăn bên phải chịu trách nhiệm món ngọt. Taehyung đi vào ô cửa bên trái, cậu cười chào các đầu bếp đang làm việc bên trong. Mặt người nào người nấy bỗng trở nên hoảng hốt khi thấy cậu mang tạp dề và chuẩn bị dụng cụ nấu ăn. Taehyung rất hiếm khi tham gia vào công việc của nhà hàng, bằng chứng là ngày nào cũng ngồi tán dốc với Seokjin đó thôi.

Lấy từ trong tủ đựng đồ gia dụng một hộp bento cỡ lớn, sau đó xới một phần cơm nóng được chuẩn bị sẵn. Cậu vừa xới vừa nghĩ nên làm cho anh cái gì và nên trang trí như thế nào để anh thích. Tính Yoongi không ưa cầu kì, cũng ghét mấy kiểu sến sẫm, đáng yêu đến phát hờn nên Taehyung nghĩ chỉ cần sắp xếp cho gọn gàng, sạch sẽ và không màu mè là được.

- Này anh, bữa trưa mà vợ anh hay chuẩn bị cho anh ấy, nó như thế nào? - Taehyung hỏi một đầu bếp đang rửa rau trong khi cậu đang lau sạch tay, bữa trưa tình yêu đương nhiên phải thật đặc biệt rồi, cậu phải trau dồi thêm kiến thức mới được.

- Hmm? Bữa trưa mà vợ tôi chuẩn bị cho tôi á? - Anh đầu bếp tay rửa rau ngừng lại, nghĩ nghĩ rồi cười xòa - Toàn là tôi nấu cho cô ấy thôi, tôi là đầu bếp mà.

- À... - Taehyung thốt lên một tiếng, cậu quên mất ở đây toàn đầu bếp, mà gia đình có đầu bếp thì những người còn lại chẳng thiết tha gì với nấu ăn.

- Bếp phó Kim có chuyện gì sao? - Đầu bếp đó hỏi ngược khi trông thấy Taehyung nhìn chăm chăm vào hộp bento chỉ mỗi cơm trắng bên trong, và bằng một cách nào đó, vị đầu bếp này lại cho rằng Taehyung đang thất vọng và buồn bã (?)

- Tôi không biết phải nấu gì cho Gi - Taehyung ngẩng đầu lên, mắt hơi hơi buồn phiền vì không nghĩ ra món gì cho Yoongi, cậu giỏi nấu món Tây nhưng mà anh có muốn ăn mấy món đó đâu, hơn nữa, bữa trưa tình yêu phải truyền thống mới hấp dẫn chứ.

- Tôi... tôi sẽ giúp bếp phó, tôi cũng đang chuẩn bị cơm cho vợ tôi đây - Anh chàng đầu bếp cười cười, nói giúp Taehyung dù đang phân vân không biết cái người tên Gi mà cậu nhắc đến là ai. Có thể là người yêu của cậu chăng? Anh đầu bếp nghĩ đến đó thì tủm tỉm cười, bếp phó xinh đẹp của chúng ta đã có chủ rồi nha.

- Ồ, cám ơn anh - Taehyung mừng rỡ, cậu chăm chỉ học làm bữa cơm tình yêu.

Đường đến trái tim nhanh nhất chính là dạ dày, một người nấu ăn ngon luôn luôn nắm chắc lợi thế ở trong tay. Kim Taehyung vừa xinh đẹp, vừa biết nấu ăn nên nếu cậu tham gia một trận chiến tranh giành tình yêu thì đã nắm chắc 80% chiến thắng trong tay. Thế nhưng người Taehyung yêu lại là một anh chàng luôn toát ra khí áp lạnh lẽo khiến người khác lùi xa, nên cậu chẳng cần phải đấu tranh làm gì. Nếu như có đấu cũng là đấu với trái tim của người đó, xem anh có chấp nhận cậu hay không.

Có đôi khi Taehyung muốn Yoongi là một người mềm lòng hơn chút, ít nhất cho cậu cơ hội, tiếp nhận cậu. Thời gian của bọn họ sắp hết, một tháng chơi trò tình ái này sắp hết rồi. Có lẽ Yoongi đã quên.

Trên người là một chiếc tạp dề trắng tinh, sạch sẽ, thân người cao gầy ở bên bếp trông thật linh hoạt với đôi tay thoăn thoắt, vừa nướng sườn, vừa áp chảo tôm. Anh đầu bếp đứng bên cạnh đang làm salad cũng phải cảm thán, quả là bếp phó, tay nghề thật tuyệt.

- Anh à, bên kia còn bánh bí đỏ không? Cả kem tươi nữa? - Taehyung đặt những miếng sườn nóng hổi vào hộp bento, cẩn thận xếp chúng thật đẹp. Mắt vài giây lại đảo đến nồi seolleongtang sắp sôi.

- Để tôi đi xem thử - Trước khi quay đi, anh đầu bếp còn dặn - Salad xong rồi, cả kim chi tôi cũng đã chuẩn bị, bếp phó  ho vào hộp đi.

Taehyung ậm ừ cám ơn, ngón tay thon dài tỉ mỉ xếp thức ăn. Cậu có chút lo lắng rằng mình nấu hơi nhiều nhưng mà nấu nhiều như vậy thì mới vỗ béo Yoongi được, dạo gần đây anh hơi chểnh mảng với việc chăm sóc sức khỏe.

Cơ thể của hai người thật ra chẳng khác nhau là bao, người nào cũng ốm nhom, chỉ là Taehyung nhiều thịt bụng hơn chút thôi. Đừng trách Taehyung tại sao không chăm lo cho bản thân mà chỉ lo cho Yoongi. Nếu bạn yêu một người, muốn ở cũng người đó một đời, bạn rồi sẽ như cậu ấy, hết lòng vì người mình yêu.

- Đây, bánh đây rồi - Anh đầu bếp ban nãy mang ra một chiếc bánh bí đỏ nho nhỏ đã được trang trí bằng một lớp kem tươi mỏng.

- A, cám ơn anh. Có nó là hoàn hảo rồi - Taehyung cười cười, cậu nhìn chiếc bánh đáng yêu kia cảm thán một tiếng rồi đặt nó vào trong chiếc ô trống cuối cùng.

Anh đầu bếp nhìn Taehyung cười mãn nguyện, trong lòng cũng vui lây. Cậu trai nhỏ này đúng là một người hoàn hảo. Đến chuẩn bị cơm cho người yêu mà cũng tỉ mỉ như thế thì những việc khác... chậc chậc, đúng là vừa có tài, vừa có đức, vừa có sắc. Anh chàng bỗng nhớ lại khuôn mặt lo lắng khi hỏi bữa trưa vợ anh chuẩn bị có gì, cả dáng vẻ tươi sáng lúc anh nói giúp cậu. Nếu anh gặp Taehyung trước vợ mình thì chắc chắn anh sẽ theo đuổi đến khi nào rước được cậu về dinh mới thôi.

- Tôi đi đây, cám ơn anh nhé - Taehyung chào rồi mang theo hộp bento cùng ấm giữ nhiệt đi ra ngoài.

- Không có gì - Anh đầu bếp cười cười, sau đó sắp xếp lại phần cơm trưa chuẩn bị mang đi cho vợ.

Trên tay là một cái bánh việt quất xinh xinh, Jungkook vừa đi ra từ ngăn bếp bên phải vừa huýt gió. Hắn nhìn thấy Taehyung từ ngăn bếp bên trái đi ra, định gọi cậu nhưng lại thấy trên đôi bàn tay thanh mảnh là một hộp bento được quấn khăn theo kiểu Nhật và một túi giấy phình to, nghi hoặc không thể mở miệng gọi. Jungkook nhìn theo Taehyung cho đến khi cậu khuất khỏi tầm nhìn của hắn.

- Taehyung đi đâu vậy bếp trưởng? - Jungkook hỏi Seokjin vẫn ngồi chơi ở chỗ cũ.

- Đi đưa cơm trưa cho người quan trọng ấy mà - Seokjin ngẩng đầu nhìn Jungkook rồi tiếp tục nghịch điện thoại.

- Người quan trọng? - Jungkook gần như lên giọng khi nghe Seokjin nói. Hắn chẳng ngờ rồi Taehyung sẽ cam tâm theo đuổi ai đó. Hắn nhớ cậu là một người vô tư và chưa bao giờ muốn yêu đương.

- Ừ, người yêu ấy - Seokjin vẫn chăm chú vào điện thoại - Mới nãy, cậu ta vừa nhận được tin nhắn thì liền cười tủm tỉm. Như cậu thấy đấy, là bữa trưa tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro