23
Trời mùa hạ nóng cháy, ánh nắng chói chang trải dài trên đường đi. Gió thổi qua những hơi âm ấm, hòa tan mùi quế cay nồng vào không khí. Mái tóc nâu mềm mượt lòa xòa dưới ánh nắng, chiếc áo sơmi to rộng thùng thình cùng quần tây màu đất đơn giản thế mà lại khiến Taehyung nổi bật giữa phố.
Hai bàn tay, một hộp bento, một túi giấy chứa ấm giữ nhiệt. Taehyung bước đi nhẹ nhàng nhưng trong nhịp chân nghe ra chút phấn khởi. Cậu dự đoán vẻ mặt của Yoongi, thử nghĩ những lời anh sẽ nói. Nhưng mà con người lạnh lùng đó rất khó đoán, cho dù cậu có thể nhớ những thói quen và sở thích của anh thì cũng chưa đến mức nắm chắc tính anh. Nếu cậu có thể biết tất cả về anh thì cậu đã chẳng chật vật tán tỉnh như thế.
Từ nhà hàng của Seokjin qua tiệm cafe mà Yoongi làm việc mất hơn hai mươi phút đi bộ. Khoảng cách giữa hai nơi khá gần, điều này giống như định mệnh vậy, ngay cả Taehyung cũng không ngờ đến.
Yoongi là một chàng trai tài giỏi, tại sao anh lại làm phục vụ ở quán cafe? Còn công việc sáng tác của anh nữa, nó chỉ vì đam mê thôi sao? Taehyung chẳng hiểu một người có đầy đủ bằng cấp và khả năng như anh làm sao chọn công việc khổ cực là phục vụ bàn. Yoongi có thể làm những công việc tốt hơn, thậm chí là làm việc cho chính phủ, anh đủ thông minh để làm những việc đó. Nhưng suy đi nghĩ lại, một con người lười biếng như anh sẽ chẳng ham những công việc yêu cầu tính trách nhiệm cao và bộn bề sổ sách. Ngay cả việc chải tóc sao cho đàng hoàng, anh còn làm qua loa thì huống gì ngồi trước máy tính sắp xếp cái này cái kia, thống kê số liệu.
Đôi Versace nỉ đen dừng lại trước một quán cafe kiểu Pháp, cửa ra vào, cửa sổ đều là kính trong suốt. Taehyung bước vào, chẳng mảy may liếc nhìn, đang đi đến quầy order thì nghe tiếng ai đó gọi tên mình.
- Taehyung!
Hoseok ngồi ở góc xa nhất của quán cafe, bộ đồ thể dục màu cam chói mắt thắp sáng cả góc trời, mặt cười tươi hiện lên má lúm đáng yêu, tay vẫy vẫy Taehyung vừa quay đầu lại. Thế nhưng Taehyung chỉ gật đầu rồi vẫy tay chào, hoàn toàn không có ý định đi đến. Cái gì thế này, bạn bè lâu năm mà như người dưng mới quen thế, mấy phút trước vừa bị cậu phục vụ dễ thương kia phũ, giờ đến bạn thân nhất phũ, Hoseok nghĩ hôm nay mình gặp hạn, tủi thân cúi đầu uống ngụm cafe còn lại trong ly.
- Quý khách đi bao nhiêu người? - Kihyun thấy có mĩ nam xuất hiện liền nẫng tay trên nữ nhân viên ở quầy order, khuôn mặt hiếu khách, động tác và giọng điệu vô cùng chuyên nghiệp. Lâu rồi mới có mĩ nam ghé qua quán, đã vậy còn là mẫu người hắn thích, nếu còn độc thân thì hắn sẽ theo đuổi đến cùng, còn đã là hoa có chủ hắn sẽ đập chậu cướp hoa.
- Tôi đến tìm Yoongi - Taehyung nghiêng đầu nhìn phòng nghỉ nhân viên phía sau quầy order. Anh chắc đang ở trong đó. Nãy giờ nếu anh đang làm việc thì đã chạy đến lôi cậu đi rồi.
Sét đánh ngang tai.
Cái gì mà còn độc thân thì sẽ theo đuổi đến cùng, cái gì mà nếu là hoa đã có chủ thì sẽ đập chậu cướp hoa, cái chậu này có cho hắn cũng không dám nhìn chứ đừng nói đến đập. Kihyun khóc thầm trong lòng, tại sao bông hoa xinh đẹp như thế lại rơi vào một cái chậu thối tha cơ chứ. Hắn nhìn túi đồ trên tay Taehyung, lập tức nước mắt lưng tròng, là bữa trưa tình yêu. Người ta là nửa kia của tên ác ma đó, đưa búa cho hắn đập chậu, hắn thà đập vào đầu mình còn hơn.
- À, ra là cậu đến tìm Yoongi. Hắn đang nghỉ giải lao - Kihyun không đành lòng chỉ về phía chiếc cửa có chữ PRIVATE, hắn cười gượng - Tôi gọi cậu ấy giúp cậu.
- Không cần, tôi muốn vào trong đó, có được không? - Taehyung nhìn chằm chằm vào cánh cửa đóng chặt, căn bản không để ý đến vị quản lí nét mặt thay đổi thất thường đang nói chuyện với mình.
- À được, cậu cứ tự nhiên.
Lời vừa dứt đã nhận được cái cúi đầu cám ơn của Taehyung, bóng lưng thon dài mĩ miề tiến vào hang ổ nơi ác ma đang trú ngụ. Kihyun đứng đờ người, mai này nếu mĩ nam thường xuyên ghé qua, hắn sẽ mách cậu những tội xấu của Yoongi.
Taehyung trước khi mở cửa phòng thì nhìn thấy Jimin từ trong chỗ pha chế đi ra, trên tay là một cái khay đựng cafe và bánh. Taehyung nhớ cậu trai này là người đã nhặt mình khi còn trong hình dạng của một chú chó, cậu ấy cũng từng đến nhà Yoongi, mái tóc hồng trông dễ thương hơn bây giờ. Jimin vừa đi ra thì thấy Taehyung, có chút ngạc nhiên, sau đó nhìn xuống cánh tay đang xách bento. Cậu hiểu rồi, hóa ra đây chính là Cún trong danh bạ điện thoại của Yoongi.
Thật là trớ trêu, Jimin muốn ngả người cười cho sảng khoái. Cậu cúi đầu chào Taehyung rồi rời đi. Tình địch của cậu hoàn hảo như thế, không cần đấu Jimin cũng biết mình thua rồi. Nhưng trong lòng cậu lại xuất hiện luồng khí nhẹ nhõm không nói nên lời. Bởi vì người Yoongi chọn thật xứng với anh, cậu từ bỏ rất cam lòng. Ít nhất không phải chua xót vì anh theo đuổi một người không đáng.
- Hey!
Đầu theo quán tính quay về phía tiếng gọi, cứ ngỡ rằng là một vị khách mới vào quán. Jimin lòng vừa thoải mái chưa được bao nhiêu thì bỗng trùng xuống nặng nề. Tên điên chết tiệt đó vẫn chưa về.
Hoseok nhìn Jimin cười thật tươi, tinh thần lạc quan đâu hay có người thầm mắng mình.
* * *
- Bữa trưa đến rồi - Taehyung muốn nói thêm hai từ tình yêu.
Yoongi ngồi ngắm điện thoại sau khi nhận được tin bảo anh chờ của Taehyung. Anh đã ngồi nguyên như thế mà không cảm thấy mỏi, đầu cứ nghĩ lung tung, lơ mơ về những câu nói đầy tính sát thương của cậu. Đến bây giờ, khi Taehyung chân thật xuất hiện, Yoongi mới hoàn hồn trở lại, ánh mắt chập chờn chuyển hướng đến cậu trai đang tươi cười nhìn anh.
- Cậu có vẻ rảnh rỗi - Yoongi nhìn người kia ngồi xuống bên cạnh, cẩn thận mở hộp bento và ấm giữ nhiệt đã chuẩn bị. Anh chắc chắn cậu rất nhãn rỗi mới có thể nấu nhiều như vậy. Nào là kim chi, salad, củ cải trắng xào tương, sườn nướng, tôm áp chảo, đậu phụ hầm cay, seolleongtang và một chiếc bánh bí đỏ cỡ nhỏ.
- Anh mau ăn đi kẻo nguội - Khả năng đánh trống lảng của Taehyung đã tăng lên đáng kể.
Một tiếng thở dài bất đắc dĩ, Yoongi vừa nhấc đũa đã thấy no, nhiều món như vậy chưa chắc anh đã ăn được một nửa. Nhưng điều này cho thấy Taehyung rất quan tâm anh, Yoongi có chút vui mừng, mắt trộm liếc nhìn cậu lại tháy toàn thân cơ thể gầy ốm, không biết cậu đã ăn trưa hay chưa.
- Ăn chưa?
- Đã ăn rồi - Dù nói dối là không tốt nhưng cậu không nỡ ăn tranh với anh, huống hồ bữa trưa này là dành riêng cho anh, anh ăn ngon, cậu tự khắc cảm thấy no đủ.
Cậu cười cười, mắt nhìn anh không chớp, lời nói vừa nghe đã biết là nói dối. Yoongi không đáp lời, không bóc mẻ. Anh nhìn hộp bento đầy ấp thức ăn và ấm giữ nhiệt đang phả hơi nóng, trong lòng dâng lên một cỗ ấm áp, từng chút một cứ thế giải quyết mớ thức ăn tràn ngập tình yêu của Taehyung.
- Hôm nay tôi lại nhận được thư tình, nó giống như cái hôm trước tôi cho anh xem ấy, có vẻ là cùng một người - Taehyung nói bâng quơ về lá thư cậu phát hiện trong hộc tủ ban nãy, tay tiện thể rút nó từ trong túi áo đặt lên bàn.
Động tác của Yoongi khựng lại vài giây, bỗng dưng thấy bực bội vô lí, mắt không thèm liếc đến mẩu giấy có trái tim đo đỏ ở trên bàn. Anh tiếp tục ăn như chưa có gì xảy ra.
- Anh nghĩ tôi nên làm sao với nó - Taehyung quay sang nhìn Yoongi - Đốt, xé, gấp thành đồ chơi hay đơn giản vứt đi?
" ... "
Tự nhiên Yoongi cảm thấy Taehyung là một đứa trẻ ưa bạo lực.
- Bỏ qua đi - Taehyung vò lại lá thư, sau đó vứt vào sọt rác ở góc tường đối diện, động tác ném giấy y như thảy bóng vào rổ, một phát liền ăn điểm. Cậu chống cằm, ánh mắt nguyên thủy dán chặt lên khuôn miệng đang nhai của Yoongi, cậu thấy nó thật dễ thương. Cả đôi môi màu anh đào nữa, cậu muốn hôn lên nó - Lúc nhận được tin nhắn của anh, tôi đã rất vui.
"Lúc nhận được tin nhắn của anh, tôi đã rất vui"
Taehyung khi nói câu này, giọng điệu trầm thấp đến lạ, dù là cậu vẫn đang cười nhưng điệu cười đó chỉ khiến cho lời nói thêm buồn. Yoongi vẫn ăn nhưng động tác đã chậm hẳn, anh không đáp lời, không dám nhìn vào mắt cậu. Anh chẳng quen một Taehyung phiền muộn, cũng sợ bản thân sẽ mất tự chủ ôm lấy cậu vỗ về.
"Lúc nhận được tin nhắn của anh, tôi đã rất vui"
Tại sao nghe nó anh lại chẳng thấy cậu vui vẻ? Hay vì niềm vui này khiến cậu cảm thấy khổ sở?
Yoongi muốn hiểu, muốn biết thêm về cậu.
- Tôi đi vệ sinh một lát - Taehyung đứng dậy, thật nhanh đã biến mất khỏi tầm mắt Yoongi. Anh buông đũa, ngả người lên sofa. Hơi ấm của cậu vẫn còn đây nhưng bóng dáng đã vội đi đâu mất. Taehyung giống như một bông tuyết, chạm vào liền tan.
Rốt cuộc thì Yoongi cũng biết điều anh luôn lo sợ trong tình yêu. Anh sợ Taehyung sẽ biến mất ngay khi anh vừa chạm tới. Anh sợ rằng cậu sẽ bỏ đi khi anh đã trót yêu cậu. Một tháng sắp hết rồi, anh biết cả hai chẳng còn bao nhiêu thời gian.
Yoongi nhìn hộp bento vẫn đầy ấp thức ăn, môi tự động vẽ thành đường trăng khuyết xinh đẹp, thế nhưng ánh mắt anh thật chật vật biết bao.
Anh đã yêu.
Min Yoongi đã yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro