24
- Tôi là Jung Hoseok, còn cậu? - Hoseok tay chống cằm, vẻ mặt tươi cười làm lộ ra lúm đồng tiền xinh xinh, mắt còn chớp chớp mỗi khi Jimin nhìn mình.
- Thưa quý khách, tôi đang trong giờ làm việc, quý khách vui lòng giữ ý tứ - Jimin đang viết lại order của khách bàn bên mà Hoseok bên này cứ hỏi những gì không đâu, nếu cậu không trả lời thì hắn sẽ giật giật tà áo cậu.
- Vậy nhanh nhanh đến đây với tôi nhé.
Jimin không trả lời, cậu đã nhịn xuống rất nhiều từ nãy giờ. Tên điên này phiền toái chết đi được, order thì cứ mười lăm phút lại gọi, đã vậy lâu lâu còn hỏi cậu mấy vấn đề riêng tư như: Nhà ở đâu? Tên gì? Số điện thoại? Tuổi? Ngày, tháng, năm sinh? Họ tên cha, họ tên mẹ? Cậu gần như phát điên mỗi khi hắn gọi và vẫy tay với cậu từ xa, những vị khách còn lại trong quán đều nhìn cậu với hắn bằng con mắt tò mò và thích thú.
- Cậu nghe tôi nói không? - Hoseok giật giật tà áo của Jimin.
- Vâng - Tiếng gầm be bé từ cổ họng Jimin phát ra, đến tai Hoseok lại giống như đang ngại ngùng.
- À, cho tôi hỏi nhà vệ sinh ở đâu? - Hoseok ngơ ngác đứng lên, hỏi Jimin xong lại nhìn quanh nhìn quất.
- Đi đến cuối hành lang bên cạnh quầy order sẽ thấy - Jimin nói mà chẳng thèm nhìn mặt Hoseok, cậu sợ khi thấy bản mặt chai lì, hớn hở của hắn, cậu sẽ đấm cho hắn một phát để xả giận.
- Cám ơn.
Nói rồi, chàng trai mặc bộ đồ thể dục màu cam đủng đỉnh đi về hành lang được chỉ định, trước khi rời khỏi còn tặng cho phục vụ Park nụ cười sáng chói, sáng hơn cả ánh mặt trời mùa hạ.
Dễ thương quá.
Hoseok vừa đi vừa nghĩ, miệng cười cười, có khi huýt sáo vang cả dãy hành lang trống vắng. Một người con trai dù làm gì cũng đáng yêu, đến cả tức giận cũng khiến người ta muốn cưng nựng mãi thôi, những ngón tay be bé, thân hình nho nhỏ luôn căng tràn sức sống, cả nụ cười tít mắt lấp lánh nữa, chưa bao giờ Hoseok thấy một ai đó có thể thu hút như Taehyung cho đến khi gặp Jimin.
Ở Taehyung - bạn thân của Hoseok, cậu ấy có vẻ ngoài như đóa hoa cao lãnh kiều diễm mọc trên đỉnh của ngọn núi cao chọc trời, là chàng trai với nhiều tính cách khác nhau trên cùng một khuôn mặt, một người hấp dẫn nhưng cũng rất tàn nhẫn. Còn Jimin, cậu ấy trái ngược với Taehyung. Jimin hiền lành hơn, cười nhiều hơn, nói chuyện cũng mềm mại hơn, đâu đâu cũng chỉ thấy đáng yêu, đáng yêu và đáng yêu.
Thật ra, có một đoạn thời gian Hoseok từng thích Taehyung nhưng sau đó, cậu chợt nhận ra rằng Taehyung chỉ có thể làm bạn tốt chứ không thể thành người yêu. Và cho đến hôm nay, một Jimin bé xinh xuất hiện lại đúng kiểu mẫu lý tưởng của Hoseok khiến cậu quyết tâm theo đuổi.
"Ầm"
- Tên khốn!
- Mày nghĩ mày có thể chạm vào tao sao?!
- Rác rưởi, thối tha!
- Tao kinh tởm cái loại như mày!
- Chết đi! Chết đi!
- Tao cho mày chết!
Giọng nói man rợ của ai đó trộn lẫn với tiếng cười và những âm thanh lặt vặt như đang xảy ra va chạm phát ra từ nhà vệ sinh. Hoseok mới đầu nghĩ là mình nghe nhầm nhưng càng đến gần, âm thanh ngày một rõ ràng hơn. Bên trong chắc chắn đang có ẩu đả, một người tốt bụng cùng bao đồng như Hoseok sẽ không ngoảnh mặt làm ngơ. Nhưng tiếng nói ghê rợn này... hình như là của Taehyung.
Thực sự là của Taehyung.
Làm ơn, cậu không thể phạm sai lầm một lần nữa.
Hoseok hoang mang đạp cửa nhà vệ sinh bị khóa trái, cậu muốn gọi người tới giúp nhưng chỗ này nằm ở cuối dãy hành lang và cách khu vực trên kia một quãng khá dài. Hoseok dùng tất cả sức lực đạp vào cánh cửa, cậu phải nhanh lên nếu không Taehyung sẽ giết người.
"Cạch"
Bản lề bung ra, cánh cửa ngả nghiêng mở hé một đường cho phép Hoseok nhìn vào bên trong. Cậu nhận thấy mái tóc quen thuộc của Taehyung, cơ thể càng khẩn trương hơn nữa, liều mạng đạp một cái thật mạnh làm cánh cửa bật ra, ngả về một bên.
Trên sàn là một người đàn ông trung niên râu tóc bờm xờm bị đánh đến mặt mũi be bét máu, một tay bị bẽ gập, cả áo sơ mi ố vàng và quần tây đều nhơm nhớp máu, những viên gạch men xung quanh cũng dính toàn màu đỏ thẫm. Tấm kính soi ở trên bồn rửa tay đã bị đập nát, có thể thấy những vết máu li ti dính trên mặt gương, trên bồn rửa tay, một đường dài từ bệ rửa kéo thẳng xuống đất. Taehyung miệng vừa rủa: "Chết đi" vừa dùng chân đạp vào bộ phận sinh lí của người đàn ông, lực mạnh như muốn nghiền nát thứ đó ra. Gương mặt xinh đẹp cao ngạo giờ dính vài tia máu, môi nở nụ cười đáng sợ như ác quỷ, mắt cậu mở to và trong đó là sự phấn khích kì quái.
- Dừng lại Taehyung! - Hoseok ôm lấy bạn mình lùi về phía sau, cậu dùng hai tay ôm chặt lấy cơ thể đang hứng trí bừng bừng của Taehyung. Hoseok biết bạn thân của cậu lại bị mất kiểm soát.
- Chết đi tên khốn! Chết đi - Taehyung vừa rủa vừa cười, nét man rợ trên gương mặt xinh đẹp dễ dàng khiến bất cứ ai sợ hãi.
- Thôi nào Taehyung, hắn chết rồi, hắn chết rồi - Hoseok cố sức nói to để trấn định Taehyung - Hắn chết rồi, hắn ta đã chết rồi!
Cả cơ thể căng cứng dần ỉu xuống khi nhận được lời khẳng định về miếng mồi. Taehyung giống như một con gấu khi đi săn, không thể ăn thứ đã chết. Cậu thở phì phò vì đã tốn sức quá nhiều, cậu đập đầu tên đó vào gương soi, dập nát một cánh tay và ngực của hắn khiến hắn phun ra máu.
- Hắn chết rồi... - Hoseok như một người mẹ đang dỗ dành con nhỏ, một tay vuốt lưng Taehyung, một tay ghìm cậu ấy lại để tránh cậu ấy lại nổi điên lần nữa.
Từ bên ngoài, tiếng chân dồn dập tiến tới gần. Hoseok nghe thấy nhưng chẳng buồn quan tâm, cậu đã xử lí những chuyện này của Taehyung đến chai cả mặt, cả nỗi lo sợ người ta phát hiện cũng chẳng có. Không phải vì cậu có thể một tay bao che tất cả mà vì Taehyung luôn luôn đúng. Taehyung chỉ đánh người khi ai đó làm sai với cậu ấy, và chỉ cần Taehyung chịu khai báo với Hoseok tất cả sự thật thì mọi chuyện sẽ được giải quyết. Đơn giản, cha của Hoseok là luật sư.
- Đã xảy ra chuyện gì?!!! - Kihyun hét lên khi nhìn thấy cánh cửa bị phá hư bản lề nghiêng về một bên tường. Hắn càng hoảng hơn khi nhìn thấy thân xác bê bết của người đàn ông nằm trên sàn cùng Hoseok đang ra sức giữ lấy Taehyung trên mặt dính vài giọt máu - Trời ạ. ...
Một vài nhân viên đi theo cũng lạnh sống lưng khi nhìn vào khung cảnh trong phòng, máu ở khắp nơi và cậu trai xinh đẹp kia đang nở nụ cười kì quái trên môi, cả gã đàn ông tội nghiệp nằm trên sàn nữa, từng đợt gió rét như tràn vào trong tim khiến bọn họ đông lạnh từ bên trong, cả hít thở cũng khó khăn.
Rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra?
- Phiền mọi người thu dọn giúp, tôi phải đưa cậu ấy đi - Hoseok khổ sở nâng Taehyung đang xụi lơ đi ra khỏi phòng vệ sinh. Cậu lấy từ trong túi quần một cái card visit và một tờ chi phiếu 1.000.000₩ đưa cho Kihyun - Người đàn ông đó chỉ bất tỉnh, nhờ anh đưa gã vào bệnh viện, sau đó liên lạc với tôi, tôi sẽ chăm lo cho gã ta. Xin lỗi vì sự cố không mong muốn này. Đây là chi phí sửa chữa căn phòng.
Kihyun nhận lấy tờ chi phiếu mà mặt vẫn nghệch ra, tất cả giống như tình huống quái gở trong một bộ phim. Một cuộc ẩu đả kinh dị, sau đó là dùng tiền giải quyết. Kihyun nhìn tờ chi phiếu đắt đỏ trong tay rồi lại nhìn phòng vệ sinh bị phá nát của tiệm, số tiền mà cậu trai mặc bộ đồ thể dục màu cam kia đưa có thể sẽ đủ dùng đi.
Những nhân viên vừa hoàn hồn bắt đầu xì xầm to nhỏ, chỉ có một người yên lặng nhìn theo bóng lưng Taehyung và Hoseok đang xa dần.
Taehyung...
Hàng lông mày nhíu chặt, cả gương mặt trắng bệch hiện lên những tia lo sợ cùng hiếu kì tột độ. Yoongi nhìn theo dáng đi lảo đảo của Taehyung sắp mất hút cùng cậu trai bên cạnh. Lúc cậu được đưa đi ngay trước mắt, trong một khắc, anh có thể nhìn thấy dáng vẻ tuyệt vọng trên gương mặt cậu. Chuyện gì đã xảy ra với Taehyung? Gã đàn ông kia đã làm gì cậu? Và cậu đã làm gì gã? Yoongi chẳng thể nghĩ gì ngoài những câu hỏi đó. Trong lúc anh đang đợi cậu trở lại, những nhân viên khác nhao nhao rằng có chuyện gì đó xảy ra ở phòng vệ sinh. Anh đã rất lo, gần như là sốt ruột, tim anh đập mạnh và dần lệch khỏi quỹ đạo vốn có của nó. Khi Yoongi đến, khung cảnh khác xa so với trí tưởng tượng của anh. Anh thậm chí còn nghĩ rằng người ở kia chẳng phải là Taehyung.
Taehyung...
Yoongi biết Taehyung là một cậu trai mà anh không tài nào khám phá hết nhưng chuyện này, cho dù anh không cảm thấy ghê sợ thì tinh thần vẫn đón nhận một cú sốc quá lớn. Không phải vì việc mà Taehyung đã gây ra mà vì anh chưa từng nghĩ đến cậu có thể trở nên như thế.
Taehyung có bí mật.
Và Yoongi muốn biết về bí mật đó.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro