26

- Tôi sẽ ở nhà bạn một thời gian.

"Ừ"

Taehyung ngắt máy, ngón tay cái miết nhẹ lên màn hình đang hiển thị thời lượng cuộc gọi. Chín giây, chín giây ngắn ngủi chỉ với hai câu.

Một thời gian?

Taehyung tự giễu chính mình, một thời gian mà cậu nói cho dù là một năm, mười năm hay bao lâu đi chăng nữa thì nó cũng chẳng quan trọng đối với anh. Không một câu hỏi thêm, không một lời dư thừa, Yoongi chỉ , một từ nhỏ bé nhưng lạnh lùng đến vô cảm. Giọng nói của anh còn chẳng rõ ràng vì cái từ quá ngắn gọn đó. Taehyung cứ ngỡ chỉ cần anh nhấc máy, chỉ cần anh nói một tiếng thôi thì cậu sẽ thỏa lòng, nhưng không, khi giọng nói anh vang vọng bên tai, cậu lại muốn được nghe nhiều hơn nữa, muốn được nhìn thấy anh, muốn được sà vào vòng tay ấm áp đó. Nhưng tất cả đều chỉ là ước muốn, cậu muốn, còn anh thì không.

Những mong ước tưởng chừng nhỏ nhoi thế mà lại chẳng thực hiện được. Taehyung trốn tránh, cậu muốn là một chuyện khác, thực hiện lại là một chuyện khác. Cậu cho dù có kiên cường đến đâu cũng sợ rằng Yoongi sẽ không muốn nhìn thấy cậu. Thà rằng anh thẳng thừng cho cậu biết anh nghĩ gì về cậu, thà rằng anh đừng để cậu tự mình đa tình. Biết chắc khi bước chân vào vũng lầy tình yêu, cậu sẽ không thể nào thoát ra nhưng Yoongi, Taehyung cảm thấy chỉ yêu mới có thể bao quát toàn bộ những cảm giác mà cậu có. Dù là cậu chẳng mù quáng, dù là cậu chẳng điên dại, Taehyung khi yêu chưa bao giờ cân đo đong đếm tình cảm của chính mình. 

Và một người lí trí như cậu nếu biết bản thân không thể bảo lưu được thứ gì thì sẽ vui vẻ thả đi.

Vờ như cậu không có được anh, cậu cũng chẳng câu nệ, cố giữ anh lại. Nếu Yoongi không thích cậu thì sẽ mãi mãi không thích cậu. Ở cạnh người mình yêu là niềm vui nhưng người mình yêu lại không yêu mình, như vậy chẳng phải quá đáng thương sao? Taehyung chỉ muốn Yoongi lưu giữ những hình ảnh tốt đẹp nhất của cậu. Cho dù anh không trao đi tình yêu thì cậu vẫn lấy làm hạnh phúc nếu anh ghi nhớ cậu trong lòng.

Câu trả lời của người ta còn chưa đến, vậy mà Taehyung đã nghĩ thật nhiều cách chia tay sao cho cả hai trong tương lai gặp lại không cảm thấy áy náy.

Dù bản tính là vô tư nhưng bất kì ai khi yêu đều có vô vàng những nỗi. Taehyung cũng vậy mà Yoongi cũng vậy. Taehyung lo sợ anh nghĩ xấu về cậu. Còn Yoongi lo sợ Taehyung sẽ từ bỏ anh.

Khi ta sống chung với một ai đó, lâu dần sẽ quen với sự hiện diện và thói quen của người đó. Mỗi sáng thức dậy đều ngửi thấy hương thơm tỏa ra từ bếp, một câu chào buổi sáng cùng nụ cười trong veo như ánh ban mai. Chiều tối nghe được những mẩu chuyện không đâu cùng những câu bông đùa đầy ẩn ý, từ ánh mắt, cử chi, đôi môi và cả giọng nói, từ những cái ôm siết chặt cho đến những nụ hôn bên má, sự hiện diện của Tehyung đã sớm in sâu vào tiềm thức của Yoongi. Anh đã quen với việc mỗi một ngày đều nhìn thấy cậu, nghe cậu nói và cảm nhận tình yêu của cậu. Thế nhưng anh chẳng cho cậu một câu trả lời rõ ràng.

Yoongi biết những gì bản thân đang làm chỉ kéo khoảng cách của bọn họ giãn thêm ra. Nếu như anh lo lắng, anh quan tâm cậu thì phải đi tìm cậu mới đúng. Nhưng anh chỉ ngây ngốc nhớ lại dáng vẻ của cậu bên những vết máu và gã đàn ông bầm dập thương tích. Có lẽ Taehyung đã từng gặp chuyện tương tự trong quá khứ, nó ám ảnh cậu đến tận bây giờ, Yoongi lo về quá khứ đó của cậu, anh sợ nó sẽ giết chết Taehyung từ bên trong.

Tình yêu đến trong yên lặng và chờ đợi sự chấp thuận. Nó như toa tàu đợi khách ở bến, chất đủ người sau đó mang đi. Thế nhưng tình yêu cứ dừng lại ở bến đỗ của con tim mà chẳng chịu đi. Nó không tìm thấy những vị khách của mình, cứ chần chừ chờ đợi. Đến khi toa tàu được chất đầy, tình yêu được chấp thuận thì cái giá cho việc mập mờ thật tự nhiên kéo đến.

Ông trời cũng rất biết cách trêu chọc những quân cờ. Khi Taehyung yêu thì Yoongi chưa yêu. Khi Yoongi yêu rồi thì Taehyung đang tiến đến vạch đích của sự từ bỏ. Còn gì nực cười hơn khi bản thân quay lại nắm lấy bàn tay bất kể mưa nắng đều giương ra ngay lúc nó không còn ở phía sau. Yoongi lần đầu tiên cảm thấy bản thân thật ngu xuẩn. Anh đâu nào chú ý đến vẻ yếu đuối ủy khuất sau gương mặt luôn tươi cười rạng rỡ của Taehyung. Anh chưa từng thích một người không thích mình, anh chưa từng yêu ai nên anh không hiểu. Cuối cùng anh cũng biết Taehyung mang tâm tư gì khi ở bên cạnh mình.

Taehyung có gì không tốt?

Taehyung không có gì không tốt.

Mà một người không có gì không tốt như thế, chậm mất một giây liền bị kẻ khác cuỗm đi mất. Một người đang dao động giữa cái vạch của sự từ bỏ và kiên nhẫn như Taehyung chỉ cần ai đó ở bên cạnh nghe cậu tâm sự thì chớp mắt, vị trí của anh cũng chỉ là đã từng mà thôi.

Yoongi đã lưỡng lự không biết có nên gọi cho Taehyung không, anh nửa muốn biết tình hình của cậu, nửa muốn cậu có thời gian yên tĩnh. Nhưng Yoongi đã lựa chọn vế sau vì anh không biết Taehyung cần nhất chính là sự ân cần của anh. Taehyung ngốc nghếch khi yêu đã đủ, thêm cả Yoongi thì chuyện tình này sẽ chẳng viên mãn nổi.

Cuộc gọi của Taehyung, giọng nói của cậu, sự thất vọng cùng tiếng thở dài khe khẽ, Yoongi có thể tưởng tượng ra nét mặt phiền muộn cùng nụ cười rũ xuống như đóa hoa sắp tàn của Taehyung. Anh cũng muốn đáp lại cậu thật nhiều nhưng bao nhiêu suy nghĩ, bao nhiêu lời muốn nói đều dồn hết vào tiếng ừ  ngắn gọn. Yoongi thật muốn hỏi rằng cậu đã ổn hơn chưa thì nhận lại được cú ngắt máy dứt khoát.

Đừng từ bỏ tôi, xin em... đừng rời đi như vậy.

Yoongi chấp nhận để Taehyung lãng phí một tuần còn lại.

- Yoongi, ê, này - Kihyun vỗ vỗ bả vai Yoongi, kẻ đang thẫn thờ nhìn màn hình điện thoại đã tối đen.

- ? - Yoongi từ từ quay đầu về phía sau, anh nhìn Kihyun bằng đôi mắt bình thường anh vẫn dùng để nhìn hắn. Thế nhưng bản năng tự vệ cùng từng trải của Kihyun lại nhận thấy ánh mắt này có gì đó không ổn.

- Tôi muốn hỏi cậu vài chuyện... mà... mà nếu cậu bận thì để khi khác - Kihyun cười xòa, một tay gãi đầu, tay còn lại xua xua, trông hắn như một thanh niên bị bắt quả tang làm việc xấu.

- Nói đi, tôi rảnh.

- Cậu chắc chứ? - Kihyun thầm cảm ơn trời đã phù hộ cho sinh mạng nhỏ bé của mình.

- Mau nói - Cái nhìn bình thường của Yoongi khiến Kihyun thôi lãi nhãi. Anh hiện tại thì rảnh đấy nhưng thời gian dành cho những chuyện này không nhiều đâu.

- À, giữa cậu với cậu trai xinh đẹp kia là... là kiểu quan hệ gì?

Là kiểu quan hệ gì? 

Là người nhận nuôi và người được nhận nuôi?

Là chủ nhà và người được ở nhờ?

Là người tham gia và người khởi xướng?

Là người được đơn phương và người đơn phương?

- Cậu ấy là người yêu của tôi - Yoongi nói xong, mặt không đổi sắc nhìn thẳng vào mắt Kihyun. Anh có thể thấy đồng tử hắn khẽ dao động và yết hầu di chuyển theo đường nuốt nước bọt.

- Thực sự là người yêu của cậu? - Kihyun không tin mà lặp lại lần nữa. Hắn thực sự không nghĩ ra cậu trai xinh đẹp đó lại là người yêu của Yoongi. Hắn tưởng rằng cậu thích Yoongi thôi, kiểu như đơn phương chứ không phải đang ở trong một cuộc tình xuất phát từ hai phía. Kihyun hai tay ôm lấy tim mình, hít thở mạnh để bình ổn tâm trí đang kêu gào.

- Ừ, là người yêu của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro