27

Tôi không hối tiếc đâu, tôi chỉ buồn một chốc.

Tôi chẳng nhớ em đâu, tôi chỉ đợi em về.

Những bản nhạc buồn vang lên liên tiếp trong tiệm chẳng thích hợp với một buổi sáng trời trong đầy nắng. Từng dãy bàn trắng tinh luôn đông kín người nay lại vô cùng vắng vẻ. Cafe và hoa nhài bên cửa sổ vẫn thơm hương, cả vị ngọt ngào của bánh, mọi thứ đều xinh đẹp trừ những bản tình ca buồn bã.

Mùa hè còn một tháng, sớm thôi sẽ sang thu, sang đông và sang cả năm mới. Thời gian là thế, giây trước còn trông thấy nhau, giây sau đã bỏ lỡ bước chân người.

Yoongi ngồi ở quầy order, đôi mắt nhỏ hẹp không chút rung động nhìn về phía chiếc bàn chứa vị khách duy nhất của sáng nay. Mái tóc màu nâu hạt dẻ, vẻ mặt tươi cười hớn hở với má lúm đồng tiền rất có duyên, dáng người cao gọn mặc bộ đồ thể dục màu cam quen thuộc. Người này là bạn của Taehyung, chính cậu ta đã đưa Taehyung đi ngay lúc anh chạy đến.

Vẻ mặt lạc quan chói rọi như ánh mặt trời của Hoseok khiến Yoongi an tâm. Dù là anh chưa từng, chưa bao giờ nhìn thấy cậu ta trước đây nhưng nếu được Taehyung tin tưởng thì anh cũng sẽ tin tưởng. Ít nhất thì dáng vẻ đang tán tỉnh Jimin kia cho anh cảm giác cậu ta là một người biết quan tâm, chăm sóc người khác. Có thể cậu ta hơi lập dị nhưng nhân cách thì tốt đấy.

Jimin ngồi đối diện với Hoseok, cả hai nói chuyện gì đó, đôi khi lại cười phá lên. Ánh nắng xuyên qua lớp kính cường lực đổ lên chiếc bàn của hai người một vệt sáng mỏng manh. Yoongi lười biếng, nhấc ngón tay gõ gõ trên mặt bàn. Tuy bọn họ trông thật ngốc nhưng không khí hạnh phúc ấy là điều mà anh luôn tìm kiếm.

Tình yêu có thể ngọt ngào như kẹo bông, lãng mạn như thơ thì cũng có thể khó nuốt như viên thuốc đắng. Yoongi thử thay gương mặt của Jimin và Hoseok bằng gương mặt của Taehyung và anh. Cả hai sẽ cùng chọn capucchino và một suất bánh việt quất nho nhỏ mà Taehyung thích. Anh không dám chắc bản thân sẽ như thế nào nhưng Taehyung, có lẽ cậu sẽ nói rất nhiều chuyện bâng quơ, chọc ghẹo anh và cười phá lên nếu thành công.

Theo đuổi một người, hàng đầu là tấm lòng, hàng hai chính là mặt dày, nếu có thể dày như Taehyung thì chắc chắn sẽ thành công mà trơ trẽn, không biết xấu hổ như Hoseok lại càng tốt. Nhưng Yoongi, anh quá thực tế, quá lí trí, da mặt anh mỏng, ngay cả một lời ngon ngọt bình thường cũng chẳng cách nào thốt lên. Con đường theo đuổi tình yêu của anh vẫn chưa được khai sáng.

- Hôm nay sao ế thế này... - Kihyun than thở, môi dưới trề ra trông chẳng dễ thương tẹo nào, nói xong còn liếc liếc Yoongi như muốn khơi mào chiến tranh.

Yoongi không buồn đáp lời, thủy chung nhìn về cặp đôi sáng chói giữa những dãy bàn thưa thớt. Bọn họ ở kia đẹp đôi thật đấy nhưng có lẽ vía nặng quá nên chẳng có ma nào vào. Cái tên áo cam đó tốt nhất là tần suất đến đây nên ít lại.

- Ê, ghen tị với người ta hả? - Kihyun noi theo ánh mắt Yoongi, trong đầu suy đoán lum la, bắt đầu giở giọng châm chọc.

- Ghen tị? - Phải thừa nhận rằng anh đang ghen tị. Nhưng nghe từ cái giọng chóe chóe của Kihyun, hai từ đó sao thật khó chịu.

- Ừ, tôi nói là cậu đang ghen tị với người ta đó. Sao? Đúng rồi chứ gì?

- Ừ.

- Hả?! Trời ạ... Thật đúng là không có tiền đồ! - Kihyun cứ nghĩ rằng mình sẽ nhận được ánh mắt hăm dọa và bị bào mòn bởi sát khí của Yoongi. Nhưng không, ngược lại chính là lời thừa nhận không chút cảm xúc. Môi thậm chí còn chẳng rõ có mở hay không.

Trong khẳng định của Kihyun, một tên quản lí trơ tráo và có cả quyển sổ ghi hận với Yoongi, hắn luôn luôn mặc định Yoongi là kẻ khó gần, là sát thủ giết người không ghê tay. Hôm Yoongi đến thử việc, tuy là năng lực rất tốt nhưng chưa bao giờ để hắn vào mắt, sau này dù là chính thức vào làm cũng không thay đổi, kể cả là đe dọa đuổi việc, trừ lương.

"Min Yoongi, cậu không được lười biếng"

"..."

"Nghe không hả?!"

" .."

"Trả lời ngay, đừng có lơ lời tôi nói nữa!!"

"Hoặc là ra khỏi đây, hoặc là về nhà chỉ với đôi giày"

Kể ra, Kihyun cũng có tính kiên nhẫn cao và khá là dung túng cho Yoongi. Có thể nói từ những cuộc cãi vả đó mà hai người trở nên thân thiết hơn dù cả hai không ngừng gây gổ, chính xác hơn là do Kihyun đầu têu. Tuy Yoongi chẳng coi Kihyun ra gì nhưng mà lâu dần thành quen, hắn cũng chả để ý nhiều đến việc đó nữa, xem đó là phần thú vị trong tính cách nhạt nhẽo của Yoongi.

- Mà này, cậu trai xinh đẹp đó sao rồi? - Kihyun chống cầm, bắt chước Yoongi nhìn cặp đôi chói lòa kia, hắn thở dài, trong đầu lại ngẫm nghĩ đến bao giờ bản thân mới có người yêu.

- Ổn.

- Ổn? - Kihyun nghi hoặc, hắn nhướng đầu lên để nhìn vào mắt Yoongi, đồng tử đen tuyền không gợn sóng, gương mặt cũng chẳng có gì thay đổi - Cậu không biết gì về cậu ấy à? Cậu nói cả hai là người yêu cơ mà?

Yoongi liếc nhìn Kihyun như muốn khẳng định.

- Hừ, có một tên người yêu như cậu thật là tội nghiệp cho cậu ấy - Gan lớn hơn so với mọi khi, Kihyun khịt khịt mũi, đúng là uất ức thay cho Taehyung, nếu như cậu ấy yêu hắn thay vì tên lạnh lùng chuyên ức khiếp người khác có phải tốt hơn không.

Yoongi không trả lời, câu nói của Kihyun hoàn toàn đúng. Có đôi khi anh khó hiểu điều gì khiến Taehyung thích mình, cũng cảm thấy đáng thương thay cho cậu. Giữa người được yêu và người yêu luôn tồn tại những khác biệt, có lẽ đó là lí do trước đây Yoongi nghĩ rằng Taehyung chỉ đang chơi đùa vì lời nguyền của cậu ấy. Nhưng giờ thì Yoongi cũng rõ, có lẽ không nhiều nhưng ít ra anh không còn thắc mắc vu vơ nữa. Bản thân có tình cảm với Taehyung, nếu để gọi tên cảm giác rạo rực chạy khắp cơ thể thì chẳng có gì phù hợp hơn yêu.

- Này, đã yêu người ta thì nên biểu lộ chút đi, mặt cậu bao giờ cũng như khối băng không tan ở Nam cực - Kihyun xoa xoa cổ tay tê rần, giọng điệu hệt ông già nhưng nét mặt thì nghiêm túc. Rất hiếm khi một tên mặt dày trơ tráo như Kihyun có dáng vẻ đàng hoàng.

- Khối băng không tan? - Yoongi nhíu mày, biểu cảm của anh vô vị và cứng ngắc lắm sao?

- Cậu học cái kiểu hỏi lại đó ở đâu thế? - Kihyun nhăn mặt, đấm nhẹ một cái vào bả vai Yoongi, đúng là hôm nay gan hắn lớn hơn mọi khi, đã vậy còn trở nên nghiêm túc đáng ngờ. Hắn thở hắt ra một hơi, trừng trừng vẻ mặt chẳng mấy biểu tình của Yoongi - Cậu cứ thế này có ngày Taehyung sẽ bị cướp đi cho mà xem.

Một người thất tình sẽ trở nên yếu đuối. Dù là họ không biểu lộ ra nhưng những hành động kì quặc đều chẳng thể che giấu. Khi một ai đó đến bên ân cần, che chở và quan tâm họ thì trái tim vừa tổn thương sẽ lành lại, nghiêng về người đã kéo họ ra khỏi vũng lầy đau khổ. Chẳng phải Yoongi không lo sợ, Taehyung của hiện tại khiến anh có cảm giác mình sẽ đánh mất bất cứ lúc nào. Nhưng anh không biết nên bắt đầu từ đâu, nếu anh đuổi theo liệu có còn kịp?

Yoongi nhớ đến hai ngày trước, anh và Taehyung vẫn còn cười nói với nhau, ngủ chung một giường, sống chung một mái nhà. Vậy mà chớp mắt, thế giới lại điên cuồng đảo ngược, anh chẳng còn nhìn thấy bóng dáng quen thuộc.

Gió thổi lá bay, mặt trời lặn khi trở tối, hạ đi, thu đến, đông sang, xuân tới, thời gian thật ra có phải là mấu chốt hay không không quan trọng. Quan trọng là quyết tâm. Theo đuổi một người không có chỗ cho sự chần chừ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro