28

- Bánh việt quất cậu thích này.

Jungkook đặt lên bàn một chiếc gato nhỏ phủ chocolate trắng với mứt việt quất trang trí trên mặt bánh và chân bánh. Hắn cười tủm tỉm khi đẩy nó đến trước mặt Taehyung, nhìn kiểu gì cũng giống như đang cố lấy lòng cậu.

- Sao anh biết tôi thích bánh việt quất? - Taehyung nhìn chiếc bánh nhỏ rồi lại ngước nhìn Jungkook, cậu có thể tưởng tượng ra chiếc đuôi đang ve vẩy sau lưng hắn. Chuyện gì thế này, từ khi cậu trở về nhà hàng thì hắn đối với cậu tốt hơn hẳn.

- Điều đó không quan trọng - Jungkook ngồi xuống chiếc ghế đối diện Taehyung qua chiếc bàn tròn. Hắn chống cằm, đôi mắt yêu chiều nhìn ngắm người mà hắn vẫn thầm nhủ là bé yêu.

Đáp lại là khoảng không yên lặng cùng cái nhún vai bất đắc dĩ. Sao cũng được, dù gì hắn cũng có tâm làm cho cậu, hơn nữa còn là loại bánh cậu thích, không cớ gì phải dong dài những nghi vấn vu vơ. Taehyung nhấc thìa, chậm rãi xắn một miếng bánh vừa vặn cho vào miệng.

Nhân bánh là nho khô, mứt việt quất và một chút bơ. Lớp bánh màu vàng tươi đẹp mắt mềm mại, có mùi sữa, hương trứng với vị ngọt vừa phải. Vỏ bánh làm từ chocolate trắng giòn tan bám chặt vào bánh, nó có hương việt quất phản phất, đi cùng với lớp bánh tơi xốp vô cùng phù hợp. Taehyung như đứa trẻ vơ phải thứ mình thích, gương mặt tràn ngập vui sướng ăn hết một thìa lại xúc thêm một thìa. Thật lâu rồi mới được thử lại món bánh này, Taehyung chẳng ngại thể hiện niềm yêu thích đối với nó.

Bé yêu cứ như một chú cún con đáng yêu, khuôn miệng xinh đẹp hé mở liên tục thế mà lại thu hút hắn đến chăm chú, bên khóe môi còn vươn lại vụn bánh, Jungkook đưa tay lên, nhẹ nhàng lau đi. Hắn muốn hôn lên đôi môi quyến rũ kia hơn.

"Tư vị trên môi em, thứ khiến tôi khao khát"

Ngón tay ấm áp chạm nhẹ lên khóe môi, Taehyung khựng lại khi nhìn Jungkook đang tủm tỉm cười với mình. Hắn vốn dĩ có thể nhắc nhở cậu vụn bánh dính trên môi thay vì tự ý lau đi như thế. Nhưng cậu không có chán ghét, hẳn là hắn không xấu xa như cậu từng nghĩ, ít nhất thì món bánh cậu đang thưởng thức không có gì kì quái.

Chiếc bánh chỉ còn một phần năm, Taehyung bĩu môi vì cảm thấy nó quá ít. Cậu chẳng thể ngờ mới đó mà bản thân đã xơi gần hết. Ngón tay cầm thìa xắn từng miếng nhỏ bé xíu, cậu cố để ăn nó chậm hơn. Sẽ tiếc lắm nếu nó hết quá sớm.

- Ngày mai tôi sẽ làm tiếp cho cậu - Tim Jungkook đập nhanh khi bé yêu của hắn bĩu môi vì chiếc bánh sắp hết, cả hành động xắn từng miếng bánh nhỏ cũng cưng quá trời. Hắn đã phải kìm nén lắm để không hôn lên đôi môi câu dẫn đó của cậu.

"Tôi là một con sói đói đấy Hyungie ạ"

Có một điều mà tất cả những thành viên trong nhà hàng này không biết, chính là Jungkook hắn đã thích Taehyung từ lâu. Trước đây, hắn là một thực khách hay lui tới nhà hàng này mỗi cuối tuần cùng bạn bè. Nói đến vì món ăn ngon thì không sai nhưng vẫn còn thiếu, điều khiến hắn muốn ghé đến chính là cậu bếp phó xinh đẹp thường ngồi ở chiếc bàn bên cạnh cửa ra vào.

Phải nói rằng Taehyung chính là hình mẫu lí tưởng mà hắn luôn tìm kiếm bấy lâu. Một cậu trai xinh đẹp, trên gương mặt là ý cười như không cười, động tác gọn gàng, tao nhã. Dáng người nhìn thế nào cũng vô cùng gợi cảm, cho dù chỉ thấy được cần cổ bị che lấp bởi mái tóc cùng tấm lưng thon thả thì hắn vẫn nhận ra Taehyung quyến rũ vô cùng. Bản thân Jungkook đang là nhân viên marketing của một công ty phát triển game cứ thế bỏ việc mà xin vào nhà hàng này. May mắn thay, khả năng bếp núc của hắn dư sức để trúng tuyển.

- Cám ơn - Taehyung mỉm cười nhìn tên đầu bếp đang lấy lòng trước mặt, thật tốt, sau này cậu được thỏa thích thưởng thức món bánh yêu thích rồi.

- Không có gì - Vẫn là điệu cười cưng chiều trên môi. Jungkook nghiêng đầu nhìn chóp mũi xinh xắn của Taehyung, hắn trông thấy hàng mi cong vút đang rung rinh.

"Tại sao em có thể xinh đẹp đến vậy?"

Người tình trong mắt hóa Tây Thi nhưng Taehyung dù không phải bé yêu của gã thì vẫn xinh đẹp rạng ngời.

- Hai đứa đang tán tỉnh nhau à? - Seokjin đứng lù lù ở giữa hai bọn họ từ bao giờ. Trên tay là  vài ba chiếc xách với đủ nhãn hiệu khác nhau. Gương mặt chẳng thể nào che lấp sự thỏa mãn.

Taehyung không thèm trả lời, ông anh này sẽ trở nên phiền phức hơn khi cậu đáp lại. Trông anh ta giống như chỉ hỏi cho có chứ thật chất muốn khoe khoang mấy thứ trong túi ấy mà.

- Anh đi mua sắm sao? - Jungkook cũng bỏ qua câu hỏi của Seokjin, trực tiếp thăm dò có gì trong mấy cái xách đó.

- Không, đây là quà người yêu anh tặng - Seokjin vừa nhớ lại cuộc hẹn với người yêu vừa ôm mớ quà cáp vào lòng, cả người còn lắc lư như con nít mới tập tành yêu đương. Hai mắt nhắm tít thành hình trăng khuyết, má còn thoáng hồng hồng, anh đã điển trai còn thêm cái dáng vẻ mộng mơ này nữa, thực sự rất dễ thương.

- Người yêu? Anh vừa đi hẹn hò về? - Jungkook tỏ ra hứng thú với chuyện tình cảm của ông chủ. Hắn cũng muốn hẹn bé yêu đi chơi một bữa, và chắc chắn đó sẽ là cuộc hẹn mà bé yêu không bao giờ quên.

Seokjin lấy một chiếc ghế đặt bên cạnh Jungkook rồi bắt đầu kể về những cuộc hẹn và món quà anh nhận được. Càng kể càng hăng say, còn diễn tả sống động như thật. Người nghe là Jungkook bằng một cách nào đó bị cuốn theo, gương mặt tràn đầy hào hứng. Có lẽ hắn đang tưởng tượng cuộc hẹn cháy bỏng giữa hắn và bé yêu.

Đố kị nhất chính là một kẻ đang yêu kể lể trước mặt một người thất tình. Taehyung như bức tượng sống bên cạnh Jungkook và Seokjin, tuy không tham gia vào nhưng tai vẫn mất tự chủ mà lắng nghe. Nào là đi công viên, nào là đi xem phim, đi ăn, đi mua sắm, đi du lịch, nào là nhẫn đôi, vòng đôi, nước hoa, rượu Pháp,... tất cả đều là những điều mà các cặp tình nhân thường làm. Những cuộc hẹn bình thường, những món quà đơn giản.

Taehyung ăn xong, đứng dậy rồi đi khỏi đó một cách vô tình, bóng lưng cậu biến mất lạnh lùng trước đôi con ngươi ngạc nhiên của hai người còn lại. Cậu không muốn tiếp tục ở đó, nghe thấy những điều ngọt ngào kia, cậu sẽ ghen tị, cậu sẽ cảm thấy tự ti. Yêu một người, bản thân sẽ luôn muốn cùng người mình yêu trải qua những điều tưởng chừng nhỏ nhặt và quá đỗi bình thường đó. Vì vốn dĩ chỉ cần ở bên cạnh, cả thế giới đều trở nên xinh đẹp diệu kì. Nhưng cậu yêu Yoongi sao lại khó khăn đến thế, mà đó còn chẳng là khó khăn nữa kìa, cả hai có phải tình nhân của nhau đâu. Chỉ có cậu yêu, còn anh thì không.

Chưa bao giờ cảm thấy bất lực như thế này, Taehyung mệt mỏi tựa vào cửa tủ cá nhân của mình. Mới vài phút trước cậu còn vui vẻ khi được ăn món bánh yêu thích. Chớp mắt một cái, mọi thứ trở nên rầu rĩ như bản tình ca buồn. Cậu đã từng cho rằng bản thân mãi mãi sẽ không khổ sở vì tình, mãi mãi sẽ không vì yêu mà đánh mất lí trí. Nhưng đúng thật tương lai đâu ai lường trước được, thời gian đã thay cậu phủ định những suy nghĩ ngày đó.

Gặp được Yoongi là điều may mắn nhất trong cuộc đời Taehyung, nhưng cậu yêu anh có phải quyết định đúng đắn hay không? Taehyung thở hắt một hơi, cậu sẽ suy nghĩ lại, hình như việc cậu yêu anh là một sai lầm.

"Mình muốn về"

Taehyung mở cửa tủ, một lá thư nằm chễm chệ trên chiếc áo khoác được gấp gọn gàng.

- Lại thêm một kẻ ngu ngơ vì tình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro