29

Vượt qua nỗi buồn trong tim, anh không thể.
Lại một đêm thao thức, anh cố sống chung với nó.

Anh không để tâm đến bao ưu phiền.
Nhưng những tổn thương này tệ hơn anh nghĩ.

Không biết đã bao đêm buông lời oán trách, cảm giác như anh đang ở địa ngục vậy.

Cả sân khấu tối đen, ánh đèn duy nhất rọi xuống người đàn ông đang cất tiếng bên cây dương cầm là minh chứng cho sự cô độc từ lời bài hát.

Xin hãy ở bên anh.

Chỉ cần ở bên anh thôi.

Đừng buông tay anh...

Chỉ là một bản tình ca nhưng bao nhiêu cảm xúc đều quy sự trống rỗng sau khi chia tay.

Yoongi bất động trước chiếc tivi đang phát bản tình ca cảm động. Đôi mắt đen vô hồn nhìn chằm chằm vào màn hình. Anh thẫn thờ ngồi đó, tai vẫn nghe lọt từng giai điệu, từng lời ca, chỉ có cơ thể cứ cứng đờ một tư thế.

Đã nghe qua biết bao tình ca, đã nghe qua biết bao bản ballad não nề nhưng hôm nay, ngay lúc này, những cảm xúc rối loạn áp chặt vào trái tim anh, từng giây thần kinh cứ quấn lấy nhau, giày xéo từng hơi thở và cả khí quản nhỏ hẹp.

Hóa ra yêu một người, bản thân sẽ chuyển biến rõ ràng như thế. Anh chẳng thể nào thờ ơ với tình cảm của mình, chẳng thể nào bỏ qua những lay động được nữa. Đó, ngay cả bản tình ca được chiếu qua màn hình tivi cũng khiến anh rối bời.

Hóa ra yêu một người, bản thân chẳng thể chấp nhận nổi một cuộc sống thiếu vắng người đó. Yoongi từng nghĩ rằng cho Taehyung tự do nhưng chưa từng nghĩ không có cậu, anh chẳng thể làm được gì. Sự hiện diện ngắn ngủi của cậu trong ba tuần thế mà đã ăn sâu vào thói quen, in vào trong nhận thức của anh, thậm chí xem nó là chuyện thường tình.

Mỗi sáng thức dậy không có người nằm cạnh bên đùa giỡn cùng những cử chỉ thân mật, không có hương thức ăn thơm lừng từ nhà bếp, không có câu chào buổi sáng và nụ cười đáng yêu như cún con. Mỗi tối không còn bữa cơm đơn giản với cuộc trò chuyện chẳng đâu vào đâu, không còn người ngồi bên cạnh đọc sách trong lúc anh làm việc, không còn câu chúc ngủ ngon trước lúc nhắm mắt. Những nụ hôn ngây dại bên má, những cái ôm bất chợt từ đằng sau, từ giọng nói, ánh mắt cho đến đôi môi, bao nhiêu thứ đã in hằn vào cuộc sống của anh tựa thói quen. Yoongi chẳng tin được hai ngày qua đi dài như cả thế kỉ. Vậy mà những lúc có Taehyung chỉ cần giao nhau vài giây liền đã sang ngày mới.

Mỗi ngày là hàng trăm vạn lần hình bóng em hiện lên trong tâm trí này.

Nhớ người yêu, nhưng Yoongi chưa từng ảo tưởng hay gặp ảo ảnh của Taehyung xuất hiện trước mắt mình. Dù là ở trong căn nhà anh đã từng thích thú vì sống độc thân này, anh cô đơn nhưng việc nhìn thấy ảo giác Taehyung đang kề bên tuyệt đối không có. Không phải là do anh nhớ nhung ít ỏi, cũng không phải vì anh chẳng yêu nhiều, mà có lẽ trong anh, một Taehyung chân thật mới là lựa chọn đúng đắn nhất. Vì thế, thay cho ảo ảnh trước mắt, Yoongi ghi nhớ Taehyung bằng tiềm thức đông lạnh của mình, giấu tất cả yêu thương vào đó, cất kín những yêu chiều giữa cả hai, không một ai biết được, không một ai có thể giành lấy.

Từng ngày trôi đi, khoảng trống của em trong anh ngày càng lớn dần.

Bản tình ca vẫn vang lên, mỗi lúc một tiến đến cao trào của điệp khúc. Đôi tai trắng trẻo vẫn lắng nghe, ánh mắt vô hồn giữ nguyên tiêu cự vô định. Yoongi chẳng cử động mà anh còn không thấy mỏi vì nó. Có lẽ bóng hình của Taehyung đã đủ khiến anh bồn chồn, mệt mỏi. Cho dù có lảng tránh bao nhiêu, phủ định bấy nhiêu, anh chẳng thể nào gạc bỏ được khoảng trống rộng lớn trong tim mình, nơi chỉ dành cho một người - kẻ đang muốn buông tay anh.

Có những thứ khi đã mất đi rồi, ta mới nhận ra giá trị thực sự của nó. Khi Yoongi biết bản thân đã bỏ lỡ Taehyung bao nhiêu lần thì cũng là lúc cậu bắt đầu nhấc chân rời khỏi. Yêu có gì sai đâu mà Yoongi cứ chần chừ mãi, chần chừ đến lúc bóng người mất hút vẫn tiếp tục chần chừ.

Mỗi ngày vạn vật đều phải chạy, mà tình yêu cho dù là bến đỗ cũng không thể nào chờ đợi mãi, nó bị bào mòn, rồi sẽ có người khác đến để tu sửa sớm thôi. Yoongi ngồi đó và anh biết Taehyung yêu anh. Taehyung đứng đó và cậu biết cậu chẳng thể đợi anh thêm nữa. Người ta thường nói hãy chọn người yêu mình chứ đừng chọn người mình yêu, Taehyung là một thiếu niên thông minh, cho dù cậu yêu anh rất nhiều thì những dồn nén ủ dột bấy lâu rồi sẽ khiến cậu buông xuôi. Mọi thứ đang dần vỡ nát, mãi cho đến hôm nay, Yoongi mới ngộ ra, sau một tuần, bọn họ sẽ kết thúc.


Là kết thúc.

Chứ không phải vạch xuất phát để anh đuổi theo cậu.

Xa em rồi, anh mới biết thế nào là hồi tiếc.

Cảm giác bỏ lỡ tình yêu cũng tựa như bản thân không thể mua được hàng giảm giá. Vừa có tiếc nuối, vừa có bi thương. Tay không nắm chặt, buông lỏng một giây là mất nhau một đời. Nhưng Yoongi còn chưa kịp nắm lấy thì người đã rời đi.

Dòng đời vội vã mà phố phường thì tấp nập, thời gian chẳng đợi ai, mà có mấy ai chịu dừng lại chỉ để đợi một người. Một mình chôn chân ở một chỗ có biết bao bứt rứt, biết bao chán nản, cho dù là kẻ mù quáng cứ mãi đợi cũng không thể nào một kiếp lại đợi một kiếp.

Chỉ cần em hạnh phúc.

Chỉ cần Taehyung hạnh phúc, chỉ cần Taehyung không phải là kẻ đứng đợi thì tất thảy những trống trải vỡ nát này Yoongi đều đón nhận. Nhưng có thật là anh sẽ viên mãn khi mà Taehyung hạnh phúc bên ai khác. Anh không chắc... Anh ước gì người theo đuổi ban đầu là anh, ước gì vị trí của hai người đảo ngược. Như thế, Taehyung sẽ không rời xa anh.

Điều ước vẫn chỉ là điều ước. Nó giống với giá như, những điều ta mãi chẳng thể thay đổi.

Còn năm ngày và giờ thì Yoongi biết rằng bản thân chẳng thể nào đợi được nữa.

Xin hãy ở bên anh.

Chỉ cần ở bên anh thôi.

Đừng buông tay anh...

Dẫu mỗi ngày anh đều tưới nước nhưng vườn hoa xinh đẹp của đôi ta cũng chỉ nở ra bao kỉ niệm và mang theo mùi hương mong chờ.

Nếu anh được gặp em lần nữa, anh sẽ cho em thấy tất cả.

Từng nhịp trái tim anh muốn giữ lấy em thật chặt cho đến khi những lời này chạm đến vòng tay em.

Hãy ôm lấy anh.

Đừng nói gì cả, chỉ cần em chạy đến bên anh.

Anh không thể im lặng được nữa...
Anh yêu em rất nhiều,
Rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro