30

- Taehyungie, tôi đi chung với cậu - Jungkook chạy theo Taehyung khi thấy cậu có ý định đi mua sắm.

- Tại sao? - Taehyung nghiêng đầu nhìn Jungkook. Cậu tính mua một ít cá và thịt bò tươi để chuẩn bị giúp Hoseok bữa tiệc tối nay. 

- Tôi cũng cần mua ít đồ - Mắt thấy người kia đang nghi hoặc, Jungkook bịa ra một cái lí do, chân rảo bước đến chỗ Taehyung phòng cậu chạy đi mất.

- À, được thôi - Taehyung tặc lưỡi, đợi Jungkook đến bên cạnh rồi cùng nhau rời khỏi nhà hàng.

Mùa hè gió thổi hơi âm ấm, ánh nắng buổi chiều sớm rọi xuống tạo thành từng mảng màu vàng cam trên mặt đất. Taehyung bước đi đều đều, hai tay vòng ra sau lưng, mái tóc nâu đất bay theo gió, trông cậu y hệt một thiếu niên mới lớn, ngây ngô và đáng yêu. Jungkook đi bên cạnh, hai chân thon dài bước đều bước cùng Taehyung. Đôi mắt bám chặt sườn mặt cậu.

Tia nắng hắt lên mái tóc bé yêu một màu vàng óng ánh, góc mặt vì được chiếu rọi mà trở nên bừng sáng. Mi mắt dày cong vút, sóng mũi cao thẳng tấp, đôi môi ướt át he hé mở, Jungkook thật muốn hôn lên từng cái một, sau đó ôm lấy và vỗ về Taehyung. Hắn đã thích cậu từ rất lâu, cho nên, tính chiếm hữu mãnh liệt trong hắn không cho phép cậu thuộc về ai khác, cũng không chấp nhận cậu từ chối mình.

Tuy nói là vậy nhưng Jungkook vẫn phải từ từ khiến cho Taehyung có cảm tình với mình. Nếu cứ bá đạo chiếm đoạt, cưỡng ép như mấy tên nam chính ngôn tình cẩu huyết thì chắc chắn Taehyung sẽ chẳng bố thí cho hắn dù một cái liếc mắt. Và Jungkook sợ nhất chính là bản thân vô hình trong mắt cậu.

Hai người đi cạnh bên nhau, yên lặng sải bước nhưng một kẻ thì không quan tâm sự đời, một kẻ chỉ biết đắm chìm trong tình yêu. Cùng nhau rẽ qua một góc phố, sau đó qua đường ở cột đèn giao thông đầu tiên, ánh mắt của người đi đường dán chặt lên bọn họ, ngưỡng mộ có, ghen tị có. Jungkook cảm thấy mặt mày nở nang, nhoẻn miệng cười với những cô gái tròn mắt nhìn hắn và Taehyung sóng vai. Taehyung mặc kệ hắn, tiến về siêu thị trước mặt.

Jungkook đuổi theo Taehyung, niềm nở đi bên cậu, trên môi mở nở nụ cười thảo mai nịnh nọt. Sau khi cả hai đặt chân vào siêu thị, Taehyung quay sang nhìn tên mặt mày hớn hở bên cạnh, ảo não hỏi:

- Anh cần mua gì?

- À... một vài thức ăn cho bữa tối - Jungkook nghĩ nghĩ, vốn định đi theo Taehyung vun đấp tình cảm nhưng mới nãy lỡ viện lí do nên không còn cách nào khác ngoài tiếp tục giả vờ. May mắn thay, Taeyung cũng cần mua thức ăn cho bữa tối, nếu không, khả năng cậu yêu cầu tách ra chắc chắn là 100%.

- Tôi cứ nghĩ anh sẽ mua mấy thứ như rượu hay thức ăn vặt chứ - Taehyung nói bâng quơ, sau đó lấy một cái giỏ, trực tiếp đi về quầy thực phẩm tươi. Thấy Jungkook trên tay trống không, cậu lại hỏi - Anh không lấy giỏ?

- Cứ để chung với cậu đi, dù gì chúng ta cũng phải quay lại nhà hàng mà - Jungkook xua tay, hắn phì cười khi thấy Taehyung bĩu môi, đáng yêu phát ngất!

Đến quầy thực phẩm tươi, Taehyung gạc bỏ sự hiện diện của Jungkook sang một bên, chăm chú lựa thứ thích hợp với bữa tối lãng mạn mà Hoseok yêu cầu.

Bé yêu vì chuyên tâm lựa chọn mà quên mất sự hiện diện của hắn cũng không khiến hắn khó chịu, bộ dạng chăm chú đáng yêu không thể tả cho nên hắn chấp nhận bỏ qua. Nhìn xem, ngón tay thon dài nhấn nhấn vào miếng thịt cùng với cái nhíu mày khó hiểu cũng khiến hắn cảm thấy Taehyung dễ thương quá mức.

Jungkook đi đến bên cạnh Taehyung, giả vờ chỉ cho cậu miếng thịt nào có vẻ ngon, bàn tay ranh mãnh đặt lên bả vai cậu xoa xoa, xoa đến phát nghiện mà mặt không đổi sắc tiếp tục giúp Taehyung tham khảo thịt ngon. Giờ phút này bếp phó Kim cũng là quá chuyên tâm, hoàn toàn nghe theo lời nói của người bên cạnh mà tiếp thu, còn thấy nó có vẻ hợp lí, cuối cùng theo Jungkook chọn mấy miếng sườn có vẻ săn chắc, dự sẽ làm áp chảo tối nay.

Đặt phần thịt lựa được vào giỏ, Taehyung xoay người, không may chân vì đứng lâu nguyên một chỗ sinh ra quán tính khiến cơ thể cậu nghiêng ngã, ụp cả người vào lòng Jungkook. Và bằng cách nào đó, Taehyung cảm thấy tên này dường như hào hứng giang tay để cậu ngã vào ngực mình. Jungkook vớ được cơ hội ôm người đẹp, mặt mày tươi rói đem cơ thể kia áp vào lòng.

- Cám ơn và bỏ tôi ra - Taehyung thì thào, sau đó đẩy người Jungkook ra, ban cho hắn một cái liếc mắt.

Jungkook cười cười, nhún vai nhìn bóng dáng chuyên chú của Taehyung, dư âm của cái ôm vài giây trước vẫn còn, thực sự là xúc cảm chân thật tốt gấp vạn lần so với trong suy nghĩ nha. Cơ thể ốm ốm mềm mềm, cần cổ thơm thơm, còn rất nhẵn mịn nữa! Jungkook liếm môi, đến bao giờ thì Taehyung mới hoàn toàn thuộc về hắn đây? Hắn nôn nóng đến sắp phát điên rồi.

Ở bên kia, Taehyung đã lựa xong những gì cần thiết, mắt tròn đảo quanh thấy Jungkook trên tay trống trơn mà trong giỏ chỉ toàn là đồ cậu mua, Taehyung khó hiểu hỏi hắn trong khi chân rảo bước đến quầy tính tiền:

- Đồ anh mua đâu rồi?

Jungkook vì ham mê tửu sắc liền quên bén câu nói dối ban nãy, thế nhưng miệng lưỡi thật tự nhiên thốt ra, trước mặt nhân viên tính tiền nói:

- Tôi không lựa được gì cả.

Mắt thấy Jungkook diễn xuất quá đạt, Taehyung không thèm chấp nữa, yên lặng đợi nhân viên tính tiền rồi xuất ra hóa đơn. Thực phẩm cậu mua không nhiều, chỉ có phần thịt sườn cỡ vừa, một con cá hồi to, một ít rau sạch với vài chùm việt quất. Jungkook đứng bên cạnh chực chờ hóa đơn để trả tiền, nhưng Taehyung nào có cho hắn toại nguyện, trên tay cầm sẵn tờ 100.000₩, nhân viên vừa xuất hóa đơn, cậu liền trả. Jungkook phì cười, đúng thật là cứng rắn quá đi.

Cả hai ra khỏi siêu thị, hai đôi chân tự nhiên bước đều bước, trên tay Taehyung là túi giấy chứa những thứ vừa mua được, cậu lâu lâu lại nhìn những quả việt quất xinh đẹp.

Đôi mắt của Jungkook bám vào Taehyung như đỉa đói không thể nào không nhận thấy ánh mắt thèm thuồng của bé yêu đối với mấy quả việt quất vừa mua được.

- Mới nãy, trước khi đi, tôi có làm một cái gato, nó được để trong tủ đông lạnh, lát về lấy ra ăn chắc sẽ ngon lắm - Jungkook xoa đầu Taehyung - Tôi để nó cho cậu.

- A, cám ơn - Mắt Taehyung sáng rực, sau đó hoàn toàn từ bỏ mấy quả việt quất tươi tắn trong túi giấy.

Đi đến cột đèn giao thông, Jungkook muốn kéo Taehyung chạy qua trước khi đèn đường dành cho người đi bộ chuyển sang màu đỏ, nhưng rốt cuộc thì bọn họ vẫn chậm chân, đèn vừa đổi khi bọn họ chạm vào chiếc vạch trắng đầu tiên.

Cùng lúc đó, trước khi mớ xe ồ ạt lướt ngang qua, Taehyung đã nhìn thấy người mà cậu nhớ nhung mấy ngày nay đứng ở bên kia đường.

Ánh nắng buổi chiều đang dần tắt, không còn hơi nóng mà những cơn gió âm ấm thoang thoảng. Yoongi cứng đờ nhìn qua bên kia đường, qua những khe hở của những chiếc xe chạy tới tấp. Taehyung đứng ở bên cột đèn, tay cầm một túi giấy, còn cổ tay thì được một bàn tay khác nắm gọn.

Người đó chẳng phải là kẻ từng đưa Taehyung về hay sao? Cậu đã nói hắn là đồng nghiệp. Taehyung và hắn đứng cạnh nhau, hắn nói với Taehyung cái gì đó, còn xoa xoa bả vai cậu. Yoongi đỏ mắt, anh không thích điều đó. Dời tầm mắt đến cậu, người mà anh luôn tự hỏi có ổn không. 

Và giờ thì anh biết rằng, cậu thực sự ổn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro