32
- Hoseokie, để Taehyung một mình ngoài đó có ổn không? - Jimin lo lắng ngoái đầu nhìn người đang nghịch điện thoại ở phòng khách, dù chỉ thấy mỗi mái đầu nâu đất nhưng cậu sợ Taehyung sẽ ghét mình vì đã để cậu ấy cô đơn.
- Không sao, Taehyung chẳng quan tâm đâu - Hoseok nắm lấy bàn tay đang đặt trên bàn của Jimin. Nhìn tình yêu bé nhỏ bằng đôi mắt trìu mến, Hoseok khiến cậu trai đối diện đỏ bừng hai má.
- Đừng nhìn nữa, mau ăn đi - Jimin ngại ngùng cúi đầu, tập trung ăn phần cá hồi phi lê kiểu Ý mà Taehyung đã chuẩn bị.
Chả là Hoseok mời Jimin đến nhà ăn tối, mục đích thì chẳng rõ ràng mà thức ăn là do Taehyung nấu. Chỉ có khâu trang trí Hoseok mới làm. Khăn trải bàn màu rượu nho, ở giữa đặt một lọ hoa hồng, hai bên là dao nĩa và một chiếc ly cao dùng để uống rượu. Khăn ăn được gấp thành hình con hạc đặt trong chén. Thật ra Hoseok còn muốn thắp nến và thuê nhạc công violin nữa nhưng Taehyung đã kịp dẹp bỏ đống ý tưởng đó.
Cá hồi áp chảo sốt rượu vang trắng, sườn nướng tảng BBQ, salad cà chua bi và panna cotta việt quất. Một bàn toàn món Âu được trang trí đẹp mắt chẳng xa lạ mấy với Hoseok nhưng Jimin thì như nhìn thấy mĩ thực. Cá hồi mềm mềm, ngọt ngọt, không có hương nồng của rượu, gia vị nêm vừa phải, ăn kèm với salad càng tăng thêm vị ngon. Sườn vừa mặn vừa cay, thịt dai dai, chín tái hấp dẫn. Salad trộn không mặn không nhạt, có đủ màu sắc sống động. Panna cotta thì khỏi phải bàn, mềm mịn, có vị việt quất ngọt dịu, thơm mùi sữa, vừa cho vào miệng liền tan. Tuy không có món canh nhưng một bàn bốn món lại hài hòa đến lạ.
- Ăn ngon không? - Hoseok lắc lắc ly rượu Macallan Rare Cask Black trong tay, mắt say đắm Jimin đang chăm chú ăn. Ở tầm nhìn này, Hoseok có thể thấy mái tóc đen xơ rối của cậu, hàng mi cong cong đầy đặn, sóng mũi thẳng tấp và đôi môi chúm chím.
Đối với Hoseok thì chuyện yêu từ cái nhìn đầu tiên là không thể, cho nên lần đầu thấy Jimin thật ra cũng như bao lần nhìn người lạ. Thích Jimin là một chuyện rất tình cờ, kiểu như bản thân Hoseok sau vài lần gặp mặt liền vô tình đem lòng yêu mến. Tiếp xúc dần thành ra để ý bộ dáng giận dỗi, bực tức của Jimin, cả gương mặt đỏ mọng như cà chua lúc ngại ngùng. Cứ thế, mỗi lần gặp mặt là mỗi lần Hoseok mặt dày tán tỉnh. Lại thêm Jimin vừa từ bỏ tình cũ, Hoseok dĩ nhiên dễ dàng ôm người yêu về nhà. Tuy chưa chính thức nhưng sau hôm nay thì sẽ cùng nhau đi vào quỹ đạo.
- Ngon lắm nhưng có chút không quen - Vốn là người Hàn, hơn nữa vẫn còn là sinh viên nên Jimin không tiêu phí tiền để thưởng thức ẩm thực phương Tây, gia đình cậu chỉ thuộc dạng làm vừa đủ xài. Mấy món Taehyung nấu tối nay thật ngon, nhưng vì mới ăn lần đầu nên vẫn còn bỡ ngỡ. Jimin uống một ngụm soda việt quất tự tay Taehyung pha, mắt đảo thấy Hoseok chỉ mãi uống rượu mà không ăn liền nhắc nhở - Anh cũng nên ăn đi chứ.
Vị khói kéo dài trong vòm miệng cộng thêm hương trái cây khô cùng vani của chai Macallan Rare Cask Black phiên bản giới hạn này khiến Hoseok yêu thích. Bản thân rất muốn Jimin uống thử nhưng vì độ cồn tận bốn mươi tám nên đành ngậm ngùi nhường cậu uống soda.
- Sẽ ăn ngay - Nói xong, Hoseok lại nhấp một ngụm rượu. Đôi mắt lưu luyến nhìn Jimin như cũ, thậm chí còn có chút si mê say đắm, môi mỏng nhếch lên một chút, bộ dáng hào hoa công tử không thể nào là một Hoseok mặt dày ngớ ngẩn của bình thường được.
Jimin ngồi đối diện ngây dại, hai mắt nhìn chằm chằm Hoseok. Gương mặt trở nên thu hút hơn khi đôi mắt khẽ khép, môi nở nụ cười quyến rũ như ẩn như hiện, động tác nâng ly kề đến bên môi vô cùng tao nhã. Dù đã biết Hoseok là cậu ấm nhưng bình thường chỉ toàn thấy hình ảnh mặt dày ngớ ngẩ, nụ cười bao giờ cũng sáng lạng như ánh mặt trời cho nên không nghĩ đến Hoseok lại có bộ mặt hấp dẫn này.
- Chùi nước miếng đi, nó nhỏ thấm ướt cả khăn trải rồi kìa - Hoseok gõ gõ mặt bàn, nụ cười tươi rói lạc quan thường thấy nở rộ trên môi. Hai má lúm đồng tiền càng khiến cậu trông như hoa hướng dương.
- Không có bị lừa đâu nha - Jimin đưa ngón trỏ ra, lắc qua lắc lại ý bảo đừng hòng gạt cậu. Mỗi ngày đều bị đùa như thế, đến một ngày cũng phải nhận ra chứ.
- Êy, em chẳng có mứt gì cả - Hoseok xùy một tiếng, bây giờ mới chính thức động vào thức ăn trên bàn. Bản thân thì không cần nhưng nếu không ăn sẽ bị tình yêu cằn nhằn, lải nhãi mãi.
Jimin bé nhỏ hừ một tiếng, cậu không hiểu sao ai cũng bảo mình không có mứt. Cậu chỉ là không biết đùa thôi mà, có cần bao giờ cậu mở miệng cũng trêu cậu nhạt nhẽo không? Jimin bĩu môi, vươn tay cắt thịt sườn. Dùng dao nĩa để cắt miếng sườn tảng thơm ngon nhưng mãi mà vẫn không được, rõ ràng là mới nãy cắt được cơ mà, người ta muốn ăn cho hả giận, ông trời thật quá quắt.
- Để anh - Hoseok xua tay Jimin, chính mình dùng dao nĩa thành thục cắt ra từng lát đẹp mắt - Ăn đi.
Nhận lấy thịt vào trong chén, Jimin ăn chung với salad, thịt dai dai, mùi cay nồng của tiêu ớt hòa tan trong khoang miệng, vị mằn mặn còn có thêm hương chanh. Ăn cực kì ngon, Jimin phải công nhận Taehyung là một đầu bếp tài ba.
- Taehyung... không ăn sao? - Jimin khe khẽ nói, mắt lén liếc nhìn mái đầu nâu đã kê lên lưng sofa từ bao giờ.
- Đừng lo, Taehyung tự biết chăm sóc bản thân - Hoseok tựa tiếu phi tiếu, chắc nịch đưa ra khẳng định. Là bạn thân bao nhiêu năm, Hoseok chắc chắn rằng Taehyung sẽ không làm chuyện không có lợi cho mình.
- Trông cậu ấy gầy quá - Jimin bỗng dưng cảm thấy áy náy. Ăn không củ người ta còn chẳng chừa lại gì.
- Thân thể cậu ấy trước giờ vẫn vậy.
Taehyung dưới ánh mắt của Jimin nhận được một sự sùng bái cùng ngưỡng mộ không hề ít. Taehyung vừa xinh đẹp, vừa cao ráo cá tính, nấu ăn ngon, ngay cả đứng yên cười thôi cũng rất thu hút. Hơn hết chính là Taehyung có tình yêu của Yoongi. Bản thân làm cùng một chỗ với anh quá một năm thế nhưng chẳng nhận lại gì ngoài hai từ đồng nghiệp. Thế mà Taehyung xuất hiện chớp nhoáng lại chiếm được trái tim anh. Không cam tâm cũng có nhưng một người như Taehyung hoàn toàn tương xứng với Yoongi. Và nếu như người đó không phải là Taehyung thì Jimin cậu đã chẳng bỏ cuộc.
- Taehyung tại sao lại ở đây? - Jimin nhớ rõ rằng Taehyung sống chung với Yoongi, mấy ngày trước vẫn còn thấy cậu ấy mang bữa trưa đến tiệm cho anh. Ngay lúc cậu biết được Hoseok là bạn của Taehyung cũng là khi cậu thấy Taehyung ở trong nhà Hoseok.
- Em ghen à - Lại đùa bỡn.
- Đừng trêu em, em đang hỏi thật đấy - Là người ngoài cuộc nhưng Jimin nhận thấy Taehyung và Yoongi đang gặp rắc rối gì đó.
Hoseok nhai nhai, tay lại với đến li rượu bên cạnh uống một ngụm. Ánh mắt say đắm nhìn Jimin không thuyên giảm nhưng gương mặt và giọng điệu cả hai đều trầm đến lạ.
- Cậu ấy gặp chút rắc rối - Hoseok ngưng lại tất cả động tác - Vừa là chuyện tình cảm, vừa là bệnh tình cá nhân.
Tuy Taehyung chưa từng kể cho Hoseok nghe về chuyện tình cảm nhưng là bạn thân lâu năm, làm sao mà Hoseok không nhận ra được. Từ trước đến nay, dù có gặp phải rắc rối gì, Taehyung cũng chưa từng phiền muộn, lo âu, lúc nào cũng cương quyết, không do dự. Nhưng ngày hôm đó, lần đầu tiên Hoseok thấy một Taehyung sầu thảm, trống rỗng, gần như tuyệt vọng. Mà thứ có thể khiến cho cậu ấy trở nên như vậy chẳng có gì ngoài tình yêu.
- Là những chuyện gì? - Jimin cau mày, cắn môi dưới.
- Anh xin lỗi, anh không thể nói với em được. Chuyện của Taehyung, cậu ấy không muốn ai bạn tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro