39

- Hôm nay trông anh ta có vẻ tươi tỉnh nhỉ? - Đôi mắt cú vọ của Hoseok như muốn nghiền nát Yoongi, miệng mất tự chủ cắn cắn ống hút.

- Vì Taehyung chăng? - Jimin cũng dõi theo bóng người mà cậu đã từng đơn phương, đúng là hôm nay anh ấy vui vẻ hơn mọi khi, dù vẫn không cười nhưng rõ ràng gương mặt tươi sáng hơn hẳn, phong thái làm việc cũng không chậm chạp giống mọi ngày.

- Phải, là vì cậu ấy - Hoseok chợt nhớ đến mấy lời nhắn của Taehyung tối qua, cái gì mà tớ đi sẽ trở lại sớm thôi, hừ, ai cần cậu quay lại làm gì, đi luôn đi cho rảnh nợ.

- Thật hả?! Yoongi-hyung đã mang anh ấy về sao?! - Jimin kích động, hai tay nắm lấy tay Hoseok đang để trên bàn.

- Mới hôm qua ý - Hoseok trả lời, nhân tiện xoa xoa mu bàn tay của Jimin. Người gì mà tay bé thế không biết, đáng yêu chết đi được.

- A, thật là tốt quá, mong là bọn họ sẽ hạnh phúc - Jimin cười mỉm, ánh mắt nhu hòa thủy chung hướng về phía Yoongi. Có lẽ anh và Taehyung là định mệnh, là hạnh phúc của nhau. Cũng giống như cậu và Hoseok, là duyên phận mà ông trời đã định sẵn cho họ.

- Chúng ta cũng cùng hạnh phúc - Hoseok nâng bàn tay của người yêu lên, đặt trên làn da trắng xinh xẻo một nụ hôn dịu dàng. Phải, Jimin chính là định mệnh.

- Chúng ta cùng hạnh phúc - Jimin khúc khích cười, hai má hồng nhuận vì hành động bất ngờ của Hoseok. Cứ thế này cậu sẽ chết ngập trong đường mật mất.

Giữa những người đang yêu, có thứ cảm xúc không thể gọi tên. Nói là vui sướng thì không biểu đạt hết, gọi là hạnh phúc thì chẳng thể lấp đầy. Xúc cảm khiến cơ thể nhẹ bâng như bước trên mây, sung sướng khi được tặng quà và cả sự hân hoan không thể nói thành lời, gộp lại còn hơn cả hạnh phúc.

Yoongi chưa bao giờ nhận thấy thứ cảm xúc đó trong đời cho đến ngày gặp Taehyung. Quá nhiều điều đã thay đổi trong cuộc sống của anh từ khi có cậu. Anh đã từng chối từ nó khi mà Taehyung ban tặng nó cho anh, anh đã từng từ chối nó như cách anh từ chối tình cảm của chính mình. Dối lừa bản thân quá lâu khiến trái tim anh mệt nhoài, có lẽ thừa nhận tình yêu này là quyết định đúng đắn nhất. Và giờ thì anh biết rằng mình phải giữ lấy nó, giữ lấy Taehyung.

- Trông chú hôm nay hưng phấn nhỉ, bộ trúng bùa ngải gì à? - Kihyun vỗ mạnh vào bả vai Yoongi khi anh đang nhấn gì đó trên màn hình điện thoại, cố tình cạnh khóe, cái giọng trở nên choe chóe lúc hắn cố tình nhấn mạnh âm tiết.

- Còn anh hôm nay muốn ăn đấm thì phải - Yoongi vỗ vào bả vai Kihyun một cú cực mạnh, đối với hắn thì cái vỗ này như muốn nghiền nát xương hắn ra, chắc chắn là cố tình trả thù. Kihyun nghĩ người ngoài mà nhìn vào cứ tưởng Yoongi là ông chủ mất.

- Nào có, tôi chỉ là quan tâm chú thôi mà - Kihyun cười xòa, xoa xoa bả vai, nơi đã sưng tấy sau cú vỗ mạnh bạo.

- Vậy thì tốt.

- Nhưng mà điều gì đã khiến một kẻ mặt than quanh năm như cậu trở nên tươi tỉnh thế? - Đó là điều mà bất cứ nhân viên nào trong tiệm cũng nghi hoặc. Một Yoongi không bao giờ cười, một Yoongi u ám đằng đằng sát khí không hiểu do trời trở gió hay vì gì mà hôm nay trở nên rạng rỡ bất thường. Tuy điều đó khiến người khác cảm thấy anh thân thiện và gần gũi hơn nhưng suy cho cùng, việc này làm mọi người tò mò hơn cả bí mật kim tự tháp.

- Không liên quan đến anh - Yoongi liếc nhìn Kihyun một cái khiến hắn vừa rét vừa run, sau đó tiếp tục công việc đang dang dở, hoàn toàn xem hắn là một con muỗi kêu vo ve.

- Cậu ích kỉ thế - Kihyun biễu môi, dùng ngón trỏ chỉ trích kẻ đang bấm điện thoại bên cạnh - Tôi biết rồi, chính là Taehyung, có đúng không?

Không đáp lời cũng không có hành động gì đối với Kihyun. Yoongi ngồi yên, hai mắt nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, và ánh mắt anh sáng lên khi chiếc điện thoại khẽ rung lúc tin nhắn mới đến. Chưa bao giờ anh trông đợi một tin nhắn đến thế, nó khiến anh quên mất tên quản lí bép xép nhiều chuyện của tiệm đang ở bên. Yoongi mở tin nhắn, nhanh chóng nhấn trả lời.

- Đấy! Tôi biết ngay mà! Tên khốn nhà cậu dám cướp người đẹp của tôi! - Kihyun vì sự ghen tức trong lòng mà trở nên mù quáng, đăm đăm hét toáng lên khiến các nhân viên và khách hàng trong quán quay đầu nhìn.

Trong khi đó, Yoongi vừa nhắn xong tin cần nhắn, chỉ tranh thủ đáp lời Kihyun, trên gương mặt là sự huyênh hoang chưa từng thấy.

- Cậu ấy là của tôi. 






























- Anh ấy không thuộc về tôi - Taehyung tắt điện thoại, trở về với cuộc trò chuyện cùng người cha trên danh nghĩa. Đã hơn hai năm từ khi họ cùng ngồi với nhau như thế này.

- Tại sao? Không phải con đã là của cậu ta rồi sao? - Namjoon vô cùng hứng thú với chuyện tình cảm của con trai. Ông chưa bao giờ nghĩ rằng một đứa trẻ vô cảm như Taehyung rồi sẽ yêu một ai đó hết mình. Điều này khiến ông trở nên yên tâm hơn về cậu, khi mà Taehyung không còn bận tâm về các chứng bệnh mà mình mắc phải.

- Vì anh ấy không thuộc về tôi - Vì sao Yoongi không thuộc về cậu ấy à? Vì anh ấy vốn không thể là của riêng cậu. Taehyung cảm thấy đó là lí do lớn nhất và là lí do quan trọng nhất. Bản thân cậu, tình yêu của cậu đều thuộc quyền sở hữu của anh. Nhưng còn anh? Taehyung chưa bao giờ mong chờ Yoongi sẽ dành tất cả cho cậu.

- Haha, đó là lí do ư? - Namjoon mỉm cười, hóa ra trong tình yêu, Taehyung thông minh như vậy cũng trở nên ngu muội - Nhưng cậu ấy yêu con.

- Anh ấy yêu tôi? - Chẳng có sự chắc chắn nào trong âm giọng của Taehyung. Hôm qua anh đến gọi cậu trở về, có lẽ là vì cảm thấy có lỗi. Nhưng không sao, miễn là anh muốn bù đắp thì cậu nguyện ý.

- Chuyện tình cảm của tuổi trẻ đúng là thú vị thật - Ở những năm còn xuân xanh mơn mởn, Namjoon cũng đã trải qua một vài mối tình ngây thơ, bồng bột. Đúng là khi ấy không hiểu chuyện, suy nghĩ trong tình yêu cũng đơn giản, không có khái niệm phải thấu hiểu đối phương.

- Nhưng vẫn không sến sẫm bằng tình yêu của những người quá bốn mươi - Taehyung cảm thấy chuyện tình giữa Seokjin và cha nuôi của cậu đúng là một chuyện kì diệu. Từ cách họ gặp nhau, quen biết nhau, rồi yêu nhau và đi đến kết hôn. Tất thảy mọi chuyện đều êm đẹp giống như tranh vẽ, giống như câu chuyện cổ tích ngọt ngào. Taehyung ngưỡng mộ bọn họ, ở độ tuổi tuy không già nhưng cũng chẳng còn trẻ đó, họ có sự trưởng thành, sự tin tưởng, sự quan tâm và thẩu hiểu nhau. Chính những thứ đó đã khiến cả hai gắn kết với nhau chặt chẽ và điều quan trọng nhất chính là bọn họ yêu nhau.

- Seokjin vô cùng tốt, cậu ấy cho ta thấy thế nào là tình yêu đích thực, nó khiến ta muốn ở bên cậu ấy cả đời - Namjoon đan mười ngón tay vào nhau, gương mặt điềm đạm trở nên ôn nhu hơn khi lúm đồng tiền xuất hiện. Có lẽ người con trai tên Seokjin đó là ấm áp của trái tim ông.

- Chắc chắn rồi, Seokjin-hyung là một chàng trai tốt đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro