4
Hôm nay là thứ bảy, không phải ngày nghỉ, không phải ngày gì đặc biệt nhưng khách lại đông bất thường.
- Yoongi-hyung, anh vừa khỏi bệnh đã quần quật thế này có ổn không? - Jimin lo lắng. Yoongi bên kia đang đợi suất kế tiếp để phục vụ, gương mặt anh lấm tấm mồ hôi. Mùi quế phảng phất nơi đồng phục cũng trở nên cay nồng. Không phải ai cũng quen với hương quế, cậu cũng vậy. Nhưng ngày ngày ở gần anh, từ sớm cậu đã thích ứng được rồi.
- Tôi ổn - Yoongi đáp lạnh, ánh mắt vẫn chăm chú vào người pha chế đang chuẩn bị đơn tiếp theo.
Jimin thôi nói, đôi mắt nhỏ đáng yêu khẽ đung đưa nhìn anh. Vì sao cậu lại thích anh nhỉ? Một người vừa lạnh lùng, vừa cộc cằn, đẹp trai cũng chưa tới. Không hẳn, anh thật ra khá ấm áp đấy chứ. Minh chứng duy nhất chính là ngày hôm đó, hôm mà cậu vô tình làm vỡ lọ hoa trong phòng chờ khi loay hoay tìm điện thoại của mình.
- Đừng động vào, mảnh men sẽ làm cậu chảy máu - Yoongi giữ lấy tay Jimin khi cậu bối rối nhặt những mảnh vỡ. Anh chầm chậm hốt chúng vào sọt rác, vừa ân cần, vừa ôn nhu nói với cậu - Điện thoại của cậu để ở chỗ lễ tân.
Đối với Jimin, Yoongi của ngày hôm đó là dáng vẻ của một người yêu chu đáo, vẹn toàn mọi việc. Nét mặt thanh thoát quở trách cùng âm giọng dịu dàng đến mê hoặc. Chỉ với nhiêu đó thôi, cậu đã say anh rồi.
- Làm gì đờ người ra vậy? Suất bánh cậu phục vụ sắp nguội lạnh rồi kìa - Yoongi trước khi rời khỏi quầy đã kịp nhìn thấy Jimin đờ người nhìn anh. Đối với cậu nhóc này, anh không thích cũng không ghét, dừng lại ở mức độ vừa đủ để nói chuyện.
- A, em quên mất - Jimin giật mình, nhanh chóng quay mặt đi, hai tay vỗ vỗ đôi má mochi đã sớm ửng hồng, vội vàng bê khay bánh đi.
* * * * *
- Hmm...
Sau khi kết thúc công việc ở quán, Yoongi an nhàn đi siêu thị, việc mà gần nửa năm anh chẳng mảy may nghĩ tới.
Bàn tay trắng muốt khẽ lướt trêncác kệ hàng. Đôi mắt xem xét mọi thứ đến chau cả hai hàng lông mày. Anh là người kĩ tính, chỉ mua những vật phẩm có lợi và có ích. Nhưng thực tế thì hoàn toàn ngược lại, "có lợi, có ích" của anh dường như trái với ngữ nghĩa. Nào là mì gói, cháo gói, kim chi, trứng gà, snack, bánh quy, cafe bột, sữa lên men,.. Toàn những thứ chế biến nhanh, ngoại trừ trứng và sữa thì chẳng cái nào gọi là cung cấp dinh dưỡng cả. Vì sống một mình nên anh chẳng buồn lo nghĩ hôm nay, ngày mai ăn gì, tủ lạnh có gì và phải mua gì.
Mẹ Yoongi vẫn hay la rày, bảo anh nếu muốn sống tự lập thì trước tiên phải biết nấu ăn, chú ý đến sức khỏe của bản thân. Bố anh lại bảo không cần, sau này có vợ để vợ nấu còn bây giờ muốn ăn gì liền ra ngoài ăn. Thế là xung đột xảy ra, mẹ anh không nấu cơm nữa và hai bố con phải đi ăn tiệm. Yoongi không bao giờ tham gia vào cuộc tranh luận của bố mẹ, anh còn chẳng buồn đối đáp hay nói chuyện với họ.
Thật ra biết nấu ăn là một chuyện tốt, Yoongi chưa từng nghĩ đến yêu đương nên có lẽ anh sẽ sống một mình trong khoảng thời gian dài. Chẳng thể ngày nào cũng ăn ngoài được, rất tốn kém. Anh đã tham gia một khóa học nấu ăn ngắn hạn, khi cảm thấy kĩ năng của mình vừa đủ, anh lập tức nghỉ. Nhưng ra sống riêng rồi anh mới biết, anh cực kì lười biếng và chưa bao giờ tự nấu món gì đó để ăn, tất nhiên trừ thức ăn chế biến nhanh.
Lắc đầu ngán ngẩm, Yoongi quay lại quầy, mua thêm rau củ, thịt và hải sản.
Một mình cũng có cái tốt của nó, chẳng hạn như tự do, không phải lo toan cho ai đó, có thể làm theo ý mình, tự hưởng thụ những cái đẹp chỉ dành cho chính bản thân. Yoongi thích yên bình và có lẽ chỉ khi anh cô đơn, anh mới cảm nhận được cái gọi là yên bình đó. Anh thích cảm giác mỗi chủ nhật ngồi bên ban công vừa uống cafe vừa soạn nhạc, thích đi dạo ở sông Hàn lúc bình minh hoặc hoàng hôn, thích ngắm sao, thích nghịch tuyết đầu mùa. Có lẽ chẳng ai thích trải qua những việc đó một mình như Yoongi. Hơn hai mươi năm và chưa bao giờ anh ngừng yêu việc bản thân cô đơn.
Anh sẽ bắt đầu yêu khi đã hưởng thụ đủ không gian xinh đẹp của riêng mình.
Mở cửa bước vào nhà, Yoongi như tìm thấy tổ ấm mà bất giác mỉm cười. Không khí loãng hòa tan cùng hương quế chống ẩm, anh thích cái mùi này. Chính anh cũng không hiểu sao lại dễ chịu với cái mùi khó ngửi này, từ nhỏ đã cảm thấy nó hợp với mình. Dưới chân Yoongi, Holly vẫn quấn quýt xung quanh, đôi mắt long lanh nũng nịu đầy mong chờ.
Anh cúi thấp người, đưa tay vuốt ve bộ lông xù mềm mượt của nó. Anh quên mất anh hiện tại đã nhận nuôi một chú cún nhỏ. Việc này không hề đáng ghét như anh vẫn tưởng, là bởi vì anh đã đủ cô đơn hay do Holly thông minh quá đáng yêu? Anh không nên đặt câu hỏi vào lúc này, anh cảm thấy thoải mái, còn lí do chẳng quan trọng lắm.
Tiến vào bếp, Yoongi chất mớ đồ mới mua được ngay ngắn trong tủ. Khác những tên con trai độc thân bừa bộn ngoài kia, anh là một người có lối sống ngăn nắp và sạch sẽ. Dù bệnh lười có ăn sâu vào máu thì những công việc hằng ngày như đi làm, sáng tác và dọn dẹp đều được hoàn thành chỉnh chu. Tự lập là phải như thế, biết tạo không gian cho bản thân.
Hôm nay tâm tình tốt, Yoongi thay đồ, xắn tay áo bắt đầu vào công việc bếp núc sau hai năm ăn ngoài và ăn thức ăn nấu sẵn của mẹ.
Khá lâu chưa chạm vào vật dụng, tay chân Yoongi cứ cuống cả lên, ngay việc rửa cà rốt và đậu hà lan cũng chẳng ra làm sao. Đợi một lúc, đến khi quen tay, anh thái cà rốt và xúc xích thành những viên hình hộp nhỏ, cắt kimchi thành từng lát mỏng, sau đó chiên cơm rồi kho thịt.
Hương thơm của thức ăn lan từ bếp tràn ra khắp nhà, tuy chưa biết được có ngon hay không nhưng mùi hương rõ ràng khiến kẻ khác thèm thuồng. Holly nằm bên tủ lạnh mắt mơ màng cũng ngốc đầu nhìn, mũi ngửi ngửi, ánh mắt rực rỡ.
- Muốn ăn? - Yoongi cúi đầu nhìn cún con ra sức lấy lòng mình bằng cách khoèo chân, dụi đầu làm nũng thì phì cười. Nụ cười rạng rỡ như ánh ban mai.
Cười đẹp thật.
- Không được, ăn vào sẽ mập - Với Yoongi, Holly của bây giờ là ổn nhất, xinh nhất, anh không muốn nó ăn nhiều đến béo phì. Chó mà béo phì tất nhiên không thể đẹp như mèo.
Sau bữa ăn, anh lại hí hoáy làm việc cùng cây organ nhỏ được đặt trong phòng ngủ. Holly nằm bên chân giường đang lim dim. Anh đã bảo rồi, nó luôn ở gần anh khi anh ở nhà mà.
- Aizzz - Tiếng thở mệt mỏi của Yoongi chạm vào tấm nệm trên giường, anh vật vờ nằm xuống, đôi mắt không thể chịu đựng thêm nữa mà nhắm lại, thả mình vào giấc ngủ.
Cảm giác lành lạnh từ điều hòa khiến cơ thể khoang khoái chìm sâu hơn, rất lâu rồi mới cóthể thoải mái như thế này, thật chỉ muốn nằm cả ngày mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro