41
- Sao ngày nào anh cũng quấy rối công việc của em thế hả? - Jimin hậm hực chửi bới Hoseok, kẻ đang ngồi thưởng thức tách cafe do người yêu pha, trên mặt vẫn là nụ cười lạc quan không thay đổi.
- Em sắp tan ca rồi mà, anh là đang tiện thể đợi em cùng về - Hoseok chỉ chỉ đồng hồ đeo trên tay, vô cùng mặt dày nhéo gò má phúng phính của Jimin. Quả thật càng nhéo càng thích.
- Hừ, chỉ giỏi ngụy biện - Jimin dậm chân hai cái, sau đó quay lưng đi, bỏ lại Hoseok với nụ cười vô lại.
Dù bề ngoài có vẻ một cậu công tử ham chơi nhưng Hoseok là người vô cùng ấm áp. Một người yêu biết chiều chuộng, biết quan tâm, lo lắng. Có thể nói, Hoseok chính là hình mẫu mà vạn người theo đuổi. Jimin cảm thấy bản thân may mắn mới nhặt được một người như thế về nhà, tuy khá phiền nhiễu nhưng ngoại trừ điểm đó ra thì Hoseok không có gì không tốt. Chính là đôi khi, Jimin không tin vào hiện thực rằng rồi cậu sẽ tạm biệt tình yêu với Yoongi mà đến với ai đó. Thời gian quen biết Hoseok chưa lâu, nhưng giống như một con cá mắc cạn được thả về biển khơi, trái tim Jimin đã thành thật chuyển hướng.
- Cậu gì ơi - Một người đàn ông trung niên vẫy tay với Jimin, trên gương mặt nở một nụ cười lịch thiệp cùng với má lúm đồng tiền - Tôi cần gặp Min Yoongi.
Nhìn người đàn ông trước mặt, bộ âu phục được cắt may tỉ mỉ cùng nụ cười chuyên nghiệp của thương nhân chứng tỏ phần nào đây là một quý ngài thành đạt. Jimin ngơ ngẩn mất mấy giây, phân vân không biết người này có mối quanhệ gì với Yoongi.
- Cho hỏi ngài đây là...
- Nói với cậu Min rằng tôi là cha của Taehyung - Namjoon nở nụ cười, dáng người cao ráo, thẳng tắp đứng đợi Jimin phục hồi từ trong nỗi hoang mang tột độ.
Cha của Taehyung? Cha của Taehyung? Người đàn ông này là cha của cậu ấy? Đôi mắt bé tí mở to, Jimin nhìn kiểu gì cũng không thấy người này có điểm gì giống với Taehyung. Nhưng bộ dáng ông ấy không hẳn là người xấu, ông ấy còn không biết cậu là ai thì nói dối để làm gì, đích xác là tới tìm Yoongi, mà người thân nhất với Yoongi hiện tại cũng chính là người yêu của anh-Taehyung. Jimin cuối cùng cũng bình ổn được não bộ.
- Để tôi gọi anh ấy giúp ngài.
- Tôi ở đây rồi - Yoongi từ sau lưng Jimin đi đến, đồng phục phục vụ đã được cởi bỏ, trên tay anh cầm một chiếc áo khoác, chính là vừa mới tan ca.
- Thật tốt quá, tôi có chuyện muốn nói với cậu - Namjoon nhìn một lượt Yoongi từ trên xuống dưới, từng chi tiết một đều không bỏ qua, ngay cả chiếc áo khoác trên tay anh, ông cũng nhìn thật kĩ.
Dáng dấp không tồi, đồng dạng với Taehyung, không thua kém bao nhiêu. Da dẻ trắng muốt, nhìn không ra vết sẹo nào, chỉ có dây thần kinh màu xanh là mập mờ hiện rõ. Gương mặt không góc cạnh nhưng ánh mắt rất sắc bén, toàn thân tỏa ra hơi thở biếng nhác nhưng là người biết quy củ cùng trách nhiệm, còn có chút bất cần và lạnh lùng. Những điểm này thật không tồi nhưng so ra, Yoongi này chẳng khác biệt mấy so với Taehyung, bọn họ ở bên nhau sẽ làm những gì, Namjoon thực sự tò mò.
- Được - Yoongi gật đầu, sau đó đi trước một bước đến bên chiếc bàn trống cạnh cửa sổ gần đó.
- Làm phiền, cho tôi một Expresso - Namjoon nói với Jimin, cúi chào cậu rồi mới tiến đến nơi mà Yoongi đang ngồi.
Ánh chiều tà chẳng còn mang hơi nắng, qua lớp cửa sổ mỏng manh chỉ loáng thoáng một vệt sáng nhạt. Yoongi nhìn ra ngoài cửa sổ, xe cộ đông đúc giờ tan tầm, anh tự hỏi liệu Taehyung đã về chưa, hay là đợi cho đến khi đường xá thoáng đãng rồi mới trở về.
- Chào cậu, Min Yoongi - Namjoon chìa tay ra giữa bàn, nở nụ cười thân thiện - Tôi là Kim Namjoon, cha nuôi của Taehyung.
Cha nuôi? Yoongi nhìn bàn tay đang chìa ra trước mặt mình với ánh mắt nghi hoặc. Taehyung chưa bao giờ hé nửa lời về chuyện gia đình của cậu cho nên lời giới thiệu này khiến tinh thần của Yoongi có chút chao đảo. Người đàn ông với dáng vẻ đàng hoàng, lịch thiệp khoác bên ngoài, Yoongi nhìn không ra nửa điểm giả dối. Anh đảo mắt nhìn khắp tiệm để tìm Hoseok-kẻ luôn luôn có mặt ở đây mỗi xế chiều. Và Yoongi nhận được cái gật đầu của Hoseok.
- Xin chào, tôi là Min Yoongi - Yoongi bắt tay Namjoon, trên gương mặt vẫn là nghi hoặc không rõ ràng. Ông ta biết tên của anh, biết địa chỉ nơi làm việc của anh. Yoongi không băn khoăn về việc Namjoon bằng cách nào có được những thông tin đó, anh chỉ quan tâm đến mục đích của ông ta.
- Cậu khác đi nhiều so với tưởng tượng của tôi nhưng theo chiều hướng tốt hơn - Namjoon vắt chéo chân, đan mười ngón tay với nhau đặt thong thả trên bàn.
- Đừng vòng vo nữa - Không phải vì người đối diện là cha nuôi của Taehyung mà Yoongi lịch sự. Anh vẫn như mọi khi, đáp gọn.
- Tốt - Namjoon cười tươi hơn, vô cùng thích thú với giọng điệu của Yoongi, con người không dễ bị áp chế bởi bất kì điều gì - Cậu đang hẹn hò với con trai tôi có phải không?
- Phải - Yoongi chẳng cần suy nghĩ.
- Như thế này, tôi không quan tâm đến mối quan hệ của hai người có phát triển tốt hay không vì tôi tin tưởng sự lựa chọn của Taehyung - Namjoon nói liền mạch, sự nghiêm nghị che lấp đi ý cười hòa nhã. Ông nhìn vào đôi mắt sắc bén của Yoongi, giọng nói trầm đục nhấn rõ ràng từng chữ - Nhưng tôi muốn biết rằng cậu lấy gì để bảo bọc Taehyung?
Namjoon tin tưởng đối tượng mà Taehyung lựa chọn. Nhưng ông không tin vào tình yêu của kẻ đó. Từ lần đầu tiên gặp Taehyung, ông biết rằng nghĩa vụ của mình sau này chính là tìm cho cậu một nửa thật tốt, giúp cậu có được hạnh phúc thực sự. Khi Taehyung nói rằng đã lỡ yêu một người, ông đã vui biết bao nhiêu. Nhưng cũng vì đáy mắt buồn rầu của cậu, ông biết rằng mình phải đảm bảo không có thương tổn nào từ kẻ đó đem tới cho Taehyung.
Lấy gì để bảo bọc Taehyung? Yoongi biết rằng mình chẳng đủ bản lĩnh để nói sẽ dùng cả quãng đời che chở cậu. Anh không biết hứa hẹn, không biết nói dối, không biết dùng lời làm người khác vừa lòng. Huống hồ chuyện của anh và Taehyung, vốn dĩ không phải thuần khiết vì yêu mà đến. Sống chung với nhau, cùng ăn, cùng ngủ, nhưng mãi cho đến hôm nay, khi mà anh đã bỏ lỡ quá nhiều thứ, cả hai mới có thể thành thật nắm lấy tay nhau. Yoongi chỉ có thể dùng tình yêu này để bảo bọc lấy Taehyung.
- Tôi yêu em ấy - Giờ đây chẳng còn gì khiến anh thêm phân vân.
- Chỉ bằng việc cậu yêu Taehyung? - Namjoon nhướng chân mày, chân nhịp nhịp trên sàn men lạnh lẽo.
- Tôi không muốn hứa hẹn với ông điều gì, tôi cũng không thể cho ông câu trả lời vừa ý - Yoongi ngồi thẳng dậy, âm giọng trầm đến cực độ tràn đầy ý vị kiên quyết - Nhưng tôi có thể che chở Taehyung bằng tình yêu mà tôi dành cho em ấy.
- Tình yêu của cậu đủ lớn chứ? Tình yêu của cậu có thể khiến Taehyung không đau buồn? Tình yêu của cậu có thể khiến nó cảm thấy an toàn hay không? Nói tôi nghe, tình yêu của cậu có khiến Taehyung hạnh phúc? - Namjoon chỉ muốn nghe sự thật, ông không cần những lời cam đoan dối trá, ông chỉ cần sự chắc chắn, chỉ cần câu trả lời khiến ông tin tưởng.
Những câu hỏi chờn vờn trong tâm trí. Yoongi chưa bao giờ để ý đến những điều đó. Anh chỉ biết anh yêu Taehyung, rằng mình không thể sống thiếu cậu được nữa nhưng anh chưa từng nghĩ Taehyung nhận thấy tình yêu của anh thế nào. Yoongi nhớ nụ cười u sầu của cậu đêm hôm qua khi bọn họ cùng ăn tối. Cậu cười nhưng không phải vì cậu vui, như vậy chẳng khác nào tim đau đớn nhưng miệng một mực khẳng định bản thân hạnh phúc. Yoongi trầm mặc, hai bàn tay siết chặt lấy nhau. Anh không thể trả lời những câu hỏi này.
- Tôi không ngăn cản mối quan hệ của cậu và Taehyung. Tôi chỉ muốn đảm bảo rằng cậu có thể khiến Taehyung hạnh phúc hay không - Namjoon thôi nhịp chân, ông tháo rời mười ngón, sau đó đứng dậy nhận cafe từ phục vụ bàn mang tới.
Yoongi là một người có tố chất, Namjoon không quan ngại về tình yêu mà anh mang đến cho con trai mình nhưng bản thân Yoongi vẫn còn mông lung quá nhiều. Namjoon xoay người, trước khi rời đi, để lại cho Yoongi ý niệm của mình.
- Cậu cần sự tin tưởng của Taehyung.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro