42
Khung cảnh trôi nhanh qua cửa kính xe, chỉ có hơi bụi đường và không khí mát lạnh vươn vấn quanh đây. Jimin chống cằm, hai mắt vô định nhìn ra khung cảnh bên ngoài.
- Đừng nói cho Taehyung biết chuyện ngày hôm nay - Hoseok đang lái xe, mắt liếc nhìn người yêu đang suy tư kế bên - Có gì không vui sao?
- Không phải, chỉ là băn khoăn chút thôi - Jimin nghiêng đầu, hai ngón tay cái xoắn xuýt với nhau - Người đó thực sự là cha của cậu ấy? Hai người họ có vẻ không giống nhau.
- Ừ, ông ấy là cha nuôi của Taehyung - Hoseok chưa bao giờ kể về chuyện gia đình của bạn thân cho Jimin nghe, không phải vì điều gì khác, chỉ là những chuyện đó chẳng hay ho gì khi nhắc đến.
- Cha nuôi?! - Jimin bật dậy, hai mắt trợn tròn nhìn người yêu, âm giọng cũng cao hơn mức bình thường - Taehyung, cậu ấy...
- Cậu ấy là trẻ mồ côi, người cha nuôi đó là bạn của cha anh, chính anh đã giới thiệu Taehyung cho ông ấy - Đôi mắt vẫn kiên định khi lái xe, Hoseok biết rồi sẽ có ngày mình phải kể cho Jimin về hoàn cảnh của Taehyung.
- Trời ạ, tại sao anh không nói với em sớm hơn? - Thật ra vấn đề này dường như không quan trọng trong mối quan hệ chẳng mấy mặn mà của Taehyung và Jimin. Nhưng nếu cậu biết điều này sớm hơn thì cậu đã đến thuyết phục Yoongi từ lâu.
- Anh không thể kể hết với em mọi thứ về cậu ấy. Cuộc sống của cậu ấy trước đây chẳng hề tốt đẹp nên anh không muốn nhắc lại - Hoseok nhân tiện dừng đèn đỏ liền hôn lên trán của Jimin, tay nựng nựng gò má phúng phính - Lát nữa gặp cậu ấy, em đừng có giữ bộ mặt này, cậu ấy sẽ sinh nghi.
- Em biết rồi - Jimin bĩu môi, trong lòng cứ cảm thấy nhức nhối, khó chịu.
Đường đi từ tiệm cafe đến nhà hàng mà Taehyung làm việc không xa, cho nên xe của Hoseok qua cây đèn đỏ ban nãy đã chễm chệ đậu trước cửa nhà hàng. Từ trong xe, Jimin đã nhìn thấy Taehyung đang chuẩn bị ra về.
- Taehuyng à, cậu chuẩn bị về sao? - Jimin chạy đến trước mặt Taehyung, người vừa thành công mở được cửa.
- Ừ, hai người đến ăn tối? - Taehyung nhìn thấy Hoseok đang tiến lại gần từ phía sau Jimin, trên môi bạn thân nở nụ cười tươi hệt hoa hướng dương nở rộ.
- Cùng ở lại ăn đi, rồi tớ lái xe đưa cậu về - Hoseok lắc lắc chiếc chìa khóa xe, tay còn lại khoác lên vai Jimin tỏ vẻ thân thiết.
- Không cần, tôi không thích làm bóng đèn - Taehyung xua tay, ánh mắt biểu thị độ chán ghét cực hạn đối với Hoseok.
- Anh vào trong gọi món đi - Jimin đẩy đẩy Hoseok, đuổi người yêu như đuổi tà - Mau đi!
Nhìn bọn họ-một cặp đang yêu đùa giỡn với nhau khiến Taehyung có chút ghen tị. Tình yêu của bọn họ là sự tự nguyện, là vì yêu mà đến, là cả đôi bên cùng thú nhận nắm lấy tay nhau. Taehyung cho hai tay vào túi quần, dù thế nào thì Jimin và Hoseok vẫn trông thật đẹp đôi.
- Có gì muốn nói sao? - Taehyung hỏi Jimin đang thở hổ hển sau khi thành công đuổi được Hoseok đi.
- Taehyung này... cậu và anh Yoongi đã ổn định một chỗ rồi chứ? - Jimin đan mười ngón tay vào nhau, đôi mắt nhỏ thoáng nét hồi hộp.
- Ừ - Taehyung không thể nào không nhận thấy sự rụt rè khác thường của Jimin, đặt biệt là đôi mắt đang thú tội đó. Nhưng cậu không có vạch trần, bị động xem thử Jimin muốn nói gì.
- Vậy thì tốt quá rồi - Jimin mỉm cười, trong tiếng cười còn xen kẽ hơi thở nhẹ nhõm - Tôi đã luôn hy vọng hai người có thể ở bên nhau.
- Cảm ơn - Bỗng dưng Taehyung cảm thấy Jimin thật ngốc - Nếu không còn gì nữa thì tôi về đây.
- A, cậu đi cẩn thận - Jimin cúi đầu chào trước khi Taehyung bước đi.
Có chút vui sướng cũng có chút khổ sở, Taehyung cảm thấy chuyện này thật buồn cười. Cậu bước đi chầm chậm, ngay khi đến ngả rẽ còn nghe thấy tiếng Jimin vọng từ đằng xa: "Hai người phải thật hạnh phúc đấy". Taehyung chỉ biết che miệng cười, vờ như không nghe thấy.
Đã qua giờ tan tầm cho nên đường phố trở nên thoáng đãng hơn rất nhiều. Bầu trời ngả màu tím nhạt, vừa trọn hoàng hôn đang buông xuống. Taehyung không có tâm trạng ngắm cảnh, chân bước đều bước thủy chung hướng đến đường về nhà tình yêu. Tiếng xe cộ ồn ào bên tai cũng như gió thoảng mây bay, không cách nào ảnh hưởng đến tâm trạng trống rỗng của cậu. Gió không thổi, đường đi chẳng có lá rơi, chưa bao giờ cậu cảm thấy cuộc sống tĩnh lặng đến thế.
Nếu như ngày hôm đó không đến, nếu như Yoongi chưa từng xen ngang cuộc sống của cậu thì có lẽ cậu sẽ sống một quãng đời trầm đục không tiếng động. Sự xuất hiện của anh giống như một dấu chấm màu trắng trên tờ giấy đã nhuộm ngập sắc đen, vừa là vị cứu tinh sáng chói, vừa là ánh đèn chiếu rọi cả khoảng tối mênh mông. Taehyung nhìn xuống đôi chân đang bước đi, vậy sự xuất hiện của cậu đối với Yoongi là gì?
Câu hỏi vừa lóe lên liền bị dập tắt không thương tiếc. Khoảng thời gian này không thể để những buồn khổ xâm chiếm.
Dừng lại trước căn nhà màu trắng vừa lấp ló ánh đèn qua chiếc cửa sổ vuông cạnh. Taehyung mỉm cười, chậm rãi mở cửa đi vào.
Cửa vừa mở, hương thơm của thức ăn dâng lên đến đầu mũi. Taehyung ngây ra vài giây, quên cả việc cởi giày, cậu đi thẳng tới phòng bếp, nơi hương thơm ngào ngạt được sản xuất.
Yoongi bận rộn thái gì đó, còn trên bếp thì đang nấu một nồi to, anh đeo tạp dề, nút thắt nơi hông ôm trọn lấy thân hình gầy yếu. Taehyung thật muốn chạy nhanh đến ôm lấy Yoongi, nhưng cậu phát hiện chân vẫn chưa cởi giày, sợ tiếng động khiến anh phân tâm, không cẩn thận cắt trúng tay. Cậu nhẹ nhàng nhón chân đi ra cửa, cử động cởi giày cũng thật từ tốn. Vừa cởi xong, Taehyung thở phào, vừa ngẩng đầu đã thấy Yoongi đứng đối diện, chiếc tạp dề mới đó đã không thấy đâu.
- Em vừa về - Taehyung xoa đầu, vờ như mình chưa từng lén lút trộm nhìn anh.
- Không bị tắc đường chứ? - Yoongi đi đến bên Taehyung, nhìn cậu xếp giày ngay ngắn lên kệ.
- Không có, lúc em về vừa quá giờ tan tầm - Taehyung xoay người, không cẩn thận xém chút va phải Yoongi. Anh đỡ lấy cậu, cánh tay giữ trọn chiếc eo thon mềm mại. Hai cơ thể dán sát vào nhau trên vách tường, tựa hồ có thể cảm nhận hơi thở nóng hổi của đối phương.
Taehyung hai mắt tròn xoe không dám nhìn thẳng vào Yoongi, hô hấp của cậu trở nên rối loạn khi hai má ửng hồng. Môi mọng mấp máy, cố gắng thở phản chiếu qua ánh mắt Yoongi lại trở thành điệu bộ câu dẫn. Anh cuối xuống, hôn lên cánh môi mềm mại căng tràn, vừa gặm nhắm, vừa mút mát, càng hôn càng cảm thấy không đủ.
Nụ hôn ập đến bất ngờ, đôi môi lạnh lẽo của Yoongi khiến Taehyung hít thở không thông, hoang mang cực độ. Cậu không hiểu anh vì sao lại hôn mình, càng không hiểu nụ hôn này mang ý tứ gì. Hôm nay chỉ là một ngày bình thường như bao ngày bình thường khác nhưng Yoongi đã vào bếp nấu ăn cho cậu, đã chủ động hôn cậu. Những thứ đó đều là lần đầu tiên. Chiếc lưỡi ướt át chen sâu vào trong khoang miệng khiến Taehyung bừng tỉnh sau cơn mơ choáng ngợp. Cậu đứng không vững, hai cánh tay ôm lấy tấm lưng thẳng tắp của Yoongi, mặc anh hôn đến thiên địa đảo lộn.
Âm thanh va chạm giữa hai cánh môi trở nên ám muội khi Yoongi liên tục tấn công vào sâu trong khoang miệng ngọt ngào của tình yêu. Anh quấn lấy chiếc lưỡi thẹn thùng của Taehyung, cùng nó khiêu vũ trên điệu nhạc nỏng bỏng của xúc cảm. Hóa ra mùi vị của Taehyung thơm ngon đến vậy, nếu anh nhận ra sớm hơn thì đã được tận hưởng nó trọn vẹn nhất.
Hai mắt nhắm chặt, cánh tay dần rả rời nhưng Taehyung không muốn ngừng lại.
- Mm! - Taehyung giật mình khi Yoongi bóp lấy cánh mông căng mẩy của mình. Nhưng nụ hôn tiếp tục diễn ra khiến cậu chỉ biết run rẩy, rên lên những âm tiết như mèo con đang đói.
Xúc cảm mềm mại dưới tay khiến Yoongi thỏa mãn, anh nắn bóp phần thịt mềm dẻo của Taehyung, trong khi tay còn lại luồng vào chiếc áo thun mỏng manh. Cơ thể của cậu, tình yêu của cậu thuộc về anh. Yoongi điên cuồng chiếm lấy chúng, anh mút mạnh lên cánh môi đã trở nên sưng tấy của Taehyung, sau đó luyến tiếc hôn hôn mấy cái trước khi buông ra để Taehyung có thể hít thở.
Sự rời đi của Yoongi khiến Taehyung cảm thấy mất mát, nhưng có lẽ cậu sẽ chết nếu anh cứ hôn mãi như thế. Gương mặt đã ửng hồng chuyển sang màu đỏ khi thiếu oxi, đôi môi sau sự tra tấn ngọt ngào mấp máy hít thở, đôi mắt mê loạn không rõ tiêu cự, Yoongi cảm thấy ngọn lửa vừa nhen nhóm trong người trở nên bùng cháy mãnh liệt. Anh nâng Taehyung lên, hướng cửa phòng ngủ đi đến, hoàn toàn quên mất bữa ăn do mình dành bao tâm tư chuẩn bị.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro