43

- Hmmm... - Yoongi ngâm một hơi dài khi đồng hồ sinh học vỗ vào đại não. Buộc đôi mắt nhỏ phải mở ra, trước đồng tử chính là mái tóc màu nâu đất quen thuộc.

Cử động cánh tay đang ôm lấy lưng trần của Taehyung, Yoongi có xúc cảm muốn vuốt ve lấy, rốt cuộc lại làm Taehyung tỉnh giấc.

- Chào buổi sáng - Taehyung dụi mắt, âm giọng ngái ngủ khàn khàn, đôi môi đỏ tươi, bên phải xương hàm và cổ phủ kín những dấu hôn ngân. Chúng như tra tấn dục vọng buổi sáng của Yoongi, khiến anh phải cố gắng kiềm chế.

- Ngủ thêm chút nữa đi - Yoongi xoa lưng Taehyung, vẫn là tranh thủ thu lợi tức cho mình. Lưng cậu vừa mịn, vừa trơn nhẵn, đường xương sống thẳng tắp mà lại có chút thịt.

- Không ngủ được nữa - Taehyung lắc đầu, nhìn chằm chằm Yoongi bán khỏa thân cùng mái tóc rối bù. Đôi mắt dù chưa thanh tỉnh hẳn nhưng lại sắc bén vô cùng, môi ướt át quyến rũ, bên trên nước da trắng trẻo  xuất hiện những dấu đỏ in đậm, bụng không có mỡ thừa, ngược lại vô cùng săn chắc, vẻ đẹp có chút hoang dã này thật quá cuốn hút đi.

- Còn đau không? - Yoongi vuốt ve hông thịt của Taehyung, sau đó xấu xa di chuyển xuống mông cong mềm mại của cậu.

- Mm... anh đi nấu bữa sáng đi - Taehyung đẩy bàn tay ranh mãnh đó ra, lấy chăn trùm kín mít, giả vờ giận dỗi đuổi anh. Thật là, sao cậu không biết anh có vẻ mặt xấu xa cuồng hoan đó cơ chứ.

- Rồi rồi, sẽ cho em một bữa sáng thịnh soạn - Nở nụ cười khe khẽ, Yoongi xoa đầu Taehyung, xoa đến nó rối tung hơn cả ban đầu, sau đó mới thỏa mãn mà rời giường.

Một buổi sáng êm đẹp.

Hông đau nhức khi Taehyung cố gắng đứng dậy, sau bao lần ngã ngồi thì cuối cùng cũng bám được đến cửa phòng ngủ. Cậu không nghĩ rằng nó lại đau như thế, cả cơ thể mềm nhũn như cháo, hai chân bước một bước là lại run lẩy bẩy. Cậu chậm rãi lê lết vào nhà vệ sinh, sức lực dồn vào hai cánh tay chống trên bồn rửa mặt.

Những dấu hôn đỏ chói và đôi môi sưng đỏ chứng minh cho đêm qua cuồng nhiệt như thế nào. Yoongi có dục vọng với cậu? Taehyung chẳng dám tin mà cũng chẳng muốn tin. Đó là sinh lý bình thường của bất kì tên đàn ông nào. Cậu cũng vậy, huống hồ là anh. Nhưng suy cho cùng, đó là món quà tuyệt vời nhất dành cho cậu trước khi cuộc sống bình thường của anh trở lại.

Hôm nay là ngày cuối cùng.

Không thể cười cũng không thể khóc. Taehyung rửa mặt, hai bàn tay chà xát da mặt mỏng manh, cậu phải thật tự nhiên, cậu phải làm như chẳng có chuyện gì xảy ra. Cậu biết Yoongi đã quên hôm nay là ngày cuối cùng, vì thế cậu sẽ càng không để anh biết được.

Chẳng phải tự dày vò chính mình, chẳng phải buông xuôi tất cả. Chính là muốn ra đi trong êm đẹp. Một cái kết thúc có hoàn mỹ hay không chỉ có người trong cuộc rõ ràng. Tuy là chẳng tránh được bi thương nhưng vẫn là vẹn cả đôi đường. Không cần một lời xin lỗi, cả cảm ơn cũng đừng nhắc đến, Taehyung không muốn bất kì điều gì, thời gian bên cạnh nhau đã là món quà lớn lao rồi.

Thay một bộ quần áo mới thoải mái, Taehyung từ từ đi đến nhà bếp, cẩn thận ngồi vào bàn ăn, cả quá trình không gây ra tiếng động chỉ vì muốn Yoongi chuyên tâm. Dáng vẻ khi anh nấu ăn trông thật nhu hòa, tuy không mang tạp dề nhưng hình ảnh loay hoay bên bếp này lại rất đảm đang.

- Cháo gạo lức và sữa tươi nóng - Yoongi xoay người đem bữa sáng mang lên, vừa vặn nhìn thấy nụ cười xinh xắn của Taehyung, trong lòng dâng lên cỗ ấm áp khó nói.

- Thơm thật đấy - Taehyung nhìn vào chiếc bát to đầy ắp cháo mà Yoongi đẩy sang, sau đó lại nhìn sang bát của anh, quan sát một hồi chợt cảm thấy phần ăn của bản thân có vẻ nhỉnh hơn, cả sữa trong li cũng dâng cao kì lạ - Sao lại nhiều thế này?

- Hôm qua, em không ăn tối, sáng nay phải ăn bù - Yoongi nhéo chiếc mũi cao cao của Taehyung, thành công khiến nó đỏ lên như trái cà chua mọng nước.

- Anh cũng có ăn tối đâu! - Taehyung bĩu môi, bắt đầu có ý định xớt bớt cháo sang cho Yoongi.

- Mau ăn đi - Yoongi dùng kĩ xảo của phục vụ bàn, ngăn chặn chiếc thìa sắp tấn công của Taehyung, anh giữ lấy bát của mình, hoàn toàn không cho cậu cơ hội tiến hành kế hoạch.

Hai người cùng nhau ăn bữa sáng, ánh nắng từ ban công trải dài đến cửa nhà bếp. Hương thơm và hơi khói của thức ăn tản vào trong không khí, một buổi sáng ấm cúng như bao gia đình bình thường, một buổi sáng êm đẹp tựa bầu trời bước vào mùa xuân.

Không như những ngày trước, hôm nay Taehyung không đi làm cùng Yoongi, đến khi cậu tiễn anh ra cửa, anh mới nhận thấy điểm khác lạ này.

- Em không đi làm sao? - Yoongi vừa xỏ giày, vừa liếc nhìn Taehyung đang đứng nhịp chân ở bên cạnh, trên mặt cậu là nụ cười tươi sáng của trẻ con.

- Ông chủ của nhà hàng đi chọn đồ cưới nên hào phóng cho nhân viên nghỉ hôm nay - Taehyung chỉnh lại chiếc áo thun nhăn nhúm của Yoongi, khi đó tay lại bị anh nắm chặt lấy, cả cơ thể đổ nhào vào vòng tay của anh.

- Ở nhà nghỉ ngơi cho tốt - Vỗ lên lưng của Taehyung cùng cái xoa dịu dàng, sau đó đặt lên trán cậu một nụ hôn, rốt cuộc thì Yoongi cũng yên tâm đi làm. Nghỉ ở nhà cũng tốt, có thể bảo dưỡng cơ thể lại không lo sợ cậu phải tiếp xúc với tên đồng nghiệp kia.

Hình bóng Yoongi biến mất sau cánh cửa, Taehyung dần thu lại nụ cười mà cậu đã vẽ ra hoàn chỉnh. Đôi mắt vô cảm nhìn chòng chọc vào cánh cửa gỗ khép kín. Hai chân cậu như dính lấy sàn nhà, thủy chung không động đậy.

Tại sao giờ phút này lại có điểm không cam lòng? Tại sao giờ phút này lại bắt đầu luyến tiếc? Nụ hôn của anh, sự dịu dàng của anh, hơi ấm của anh. Mọi thứ ập đến khiến Taehyung xoay vòng vô định, một mặt biết chắc là thực, một mặt lại ước tất cả rơi vào hư vô. Nhưng cho dù chúng là thật hay mơ thì quyết định của cậu vẫn không thay đổi. Taehyung chưa bao giờ phản bội sự cứng rắn của bản thân.

Di chuyển hai chân nặng nề rời đi, bước vào căn phòng bọn họ đã cùng nhau ngủ, cùng thầm thì ngớ ngẩn, cùng làm chuyện không dành cho trẻ con. Hơi ấm của Yoongi vươn vấn nơi đầu mũi, Taehyung leo lên giường, dùng chăn bọc lấy cơ thể, sau đó cuộn mình nhắm mắt ngủ.

Yêu anh, yêu anh, yêu anh.

Chú cún mà Yoongi đã đặt tên là Holly rúc trong tấm chăn tràn ngập hơi ấm của anh, những sợi lông nâu mềm mượt cọ vào lớp vải như cách nó dụi đầu lên chân anh làm nũng. Chú cún yên lặng, yên lặng ngủ vùi.









- Yoongi!!! Trên... tr.. trên cổ... trên cổ cậu... l.. là... là - Kihyun bày ra bộ dạng kinh hãi, hai tay chỉ vào chiếc cổ đầy dấu hôn ngân của Yoongi. Tên khốn này, không những không giấu đi mà còn phơi ra, làm như hay ho lắm. Ông đây không ghen ăn tức ở đâu, không hề!

- Cái gì? - Yoongi không để ý đến ánh mắt bừng bừng lửa giận của Kihyun. Mấy dấu hôn này chẳng có gì to tát, anh có người yêu rồi, như vậy thì cớ gì phải giấu.

- Còn hỏi ngược tôi hả?! Cậu để như vậy sẽ khiến khách hàng chú ý đó!! - Kihyun rống lên, hai chân dậm mạnh xuống sàn. Trời ạ, tên khốn này có biết liêm sỉ là gì không đấy?

- Phiền phức - Yoongi ban cho tên quản lý lắm mồm một cái nhìn chết chóc, sau đó như bình thường bưng bê, phục vụ trong tiếng ríu rít chi chít của bao thiếu nữ.

Trên người Taehyung cũng có những dấu hôn như thế, điều đó khiến Yoongi cảm thấy hai bọn họ hòa làm một, thuộc chủ quyền của đối phương. Những thứ này chính là ràng buộc của tình yêu? Giờ đây Yoongi đã có được sự tin tưởng của Taehyung, đã có thể giữ chặt cậu bên mình.

Thời gian trôi rất nhanh. Buổi sáng đầy nắng mới đó đã được thay bởi bầu trời dịu mát ngập gió ánh chiều tà. Yoongi trở về nhà, trên đường còn mua thêm ít vật liệu nấu ăn, muốn đền bù cho Taehyung một bữa tối thịnh soạn.

Yoongi trở về, căn nhà không sáng đèn như anh tưởng tượng, qua cửa sổ tối om, anh chỉ thấy cảnh sắc hiu hắt. Yoongi mở cửa, trong lúc tháo giày lại gọi mấy tiếng, chiếc kệ bên cạnh đã không thấy giày của Taehyung đâu, anh nghĩ hẳn là cậu đã ra ngoài.

Yoongi đi vào nhà, anh bật đèn ở hành lang ngăn cách bếp và phòng ngủ. Hôm qua trở về cũng vậy, cho nên Yoongi không có cảm giác lạ lẫm. Anh rửa tay, bày ra những thực phẩm mua được, sau đó bắt đầu chuẩn bị bữa tối. Có thịt heo, có cá hồi, có rau củ, còn thêm cả trái cây và kem tươi. Trước đây Taehyung thường xuyên nấu cho anh, những bữa đó gộp lại lớn hơn bữa ăn anh chuẩn bị hôm nay rất nhiều, Yoongi hi vọng cậu sẽ không chê anh kém.

Đã chuẩn bị một lần nên hôm nay tốc độ của Yoongi khá khẩm hơn. Chưa đến ba mươi phút đã hoàn thành xong cá hồi phi lê áp chảo, cũng nhuần nhuyễn đi ướp thịt để làm bulgogi. Cảm giác khi nấu ăn cho chính mình làm sao bằng khi nấu cho người yêu. Thứ nhất có động lực hơn hẳn, thứ hai chính là sự khen thưởng của người yêu.

Bày bữa tối ra bàn, hoàng hôn cũng đã qua nhưng Taehyung vẫn chưa trở về. Yoongi dùng lồng bàn đậy lên, thiết nghĩ trong lúc mình tắm cậu sẽ về. Anh đi vào phòng ngủ, mở toang cửa tủ để lấy quần áo. Nhưng trước mắt anh, ngăn bên cạnh, nơi Taehyung cất quần áo đã trống rỗng.

Yoongi rà xét chiếc tủ nhỏ bên cạnh, đồ đã vơi đi một nửa. Anh thất thần tìm dưới gầm giường, chiếc vali của Taehyung đã không thấy đâu. Yoongi cấp tốc gọi điện cho cậu, nhưng bên kia lại vang lên tiếng nói của tổng đài. Anh gần như không thể bình tĩnh, cơ thể run lên từng đợt, mắt hằn sâu những tia máu đỏ tươi, ngay cả hơi thở cũng đã mất tự chủ từ lâu.

Taehyung đi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro