44
Chưa bao giờ anh cảm thấy bế tắc thế này. Chưa bao giờ anh cảm thấy mình vô dụng như hôm nay.
Rốt cuộc thì sau tất cả, cậu đã bỏ đi. Không một lời để lại, không một dấu hiệu báo trước. Mọi thứ biến mất một cách sạch sẽ như thể cậu chưa từng xuất hiện trong cuộc sống của anh, cậu tựa hồ là ảo mộng trong cơn mơ dài đẵng đẵng. Nhưng có cơn mơ nào chân thật đến thế? Có cơn mơ nào lại đau nhói đến vậy?
Cho anh một câu trả lời, xin em, cho anh một câu trả lời...
Bước chân vội vã tựa như chạy lại không phải chạy. Nhanh quá sợ sẽ bỏ lỡ, chậm quá lại sợ không đuổi kịp. Đôi mắt hẹp dài mở lớn, dáo dác nhìn xung quanh, Yoongi cảm thấy đầu anh sắp nổ tung trong khi cổ thì mỏi nhừ. Gió đêm như tát từng hơi lạnh vào mặt, những xảm xúc hỗn độn vây kín lấy cơ thể anh. Yoongi đi tìm khắp nơi, thế nhưng bóng dáng Taehyung lại như mây khói vô hình.
Căn hộ của Hoseok và nhà hàng đều đóng cửa, đến tiệm cafe cũng không thấy đâu, từ cửa hàng tiện lợi đến siêu thị, từ phòng tắm hơi đến khách sạn, từ con phố này đến con phố khác, Yoongi lục lọi khắp mọi nẻo đường, suốt hai tiếng đồng hồ, đôi chân mỏi nhừ giờ chẳng còn cảm giác.
Tại sao Taehyung lại rời đi? Yoongi moi móc trong kí ức của đại não đến phát điên cũng không tìm thấy lí do thích hợp cho lựa chọn của cậu. Chính anh vừa giận lại vừa khổ sở, như thế nào cho rằng bản thân đã được cậu tín nhiệm. Như thế nào vô cùng dũng khí một mực giữ cậu ở bên. Một lần lại một lần, sau bao nhiêu vấp ngã, sau bao nhiêu bỏ lỡ, sau bao nhiêu sửa chữa, rốt cuộc Yoongi vẫn quên rằng phải để mắt đến cảm xúc của Taehyung.
Ngày chuyển sang đêm nhanh như gió lốc, hai mươi bốn giờ cũng chỉ là một con số chạy không ngừng nghỉ. Hai người lạc mất nhau chưa cách đến một giây mà dòng đời thì chẳng bao giờ dừng lại. Thời gian là mãi mãi, lạc lối là muôn đời.
Mới bên nhau đây thôi, còn vươn trên cánh môi nụ hôn nồng nàn hơi ấm. Mới bên nhau đây thôi, dư âm của cái ôm ngọt ngào vẫn còn bao bọc xung quanh. Mới bên nhau đây thôi mà người đã đi rồi.
Gió lạnh gào xé, phố phường tấp nập, bước chân người thôi miên bên màng nhĩ. Không thể thấy được tình yêu, chỉ có thể thấy sự tệ hại của bản thân. Nhưng Yoongi không bỏ cuộc, anh vẫn chạy, chiếc cổ mỏi mệt cứ quay đi không ngừng, anh không cho phép mình lạc mất cậu, càng không cho phép bản thân bỏ cuộc. Tình yêu của đời anh, sự sống của đời anh.
Ngàn vạn lần xin em, anh cầu xin em.
Đừng bỏ đi, đừng mặc anh một mình, xin em, xin em, xin em...
Những yêu thương đã tan chảy trái tim đóng băng, đôi mắt ấy, nụ cười ấy, cái ôm ấy, cái hôn ấy, bao nhiêu thứ vẫn in đậm trong trí nhớ anh, sự trống vắng khiến nó hiện lên rõ ràng hơn, vừa giống như xoa dịu lại tựa đang tra tấn. Yoongi vò rối mái tóc, anh rất muốn hét lên, rất muốn gào thét để Taehyung có thể nghe thấy anh yêu cậu nhiều thế nào.
Cho dù đó có là lời thỉnh cầu muộn màng...
Có gì đó vỡ toang trong trí óc như tiếng li tách rơi xuống, vươn vãi trên nền đất. Yoongi thực sự khóc không nổi, anh chưa bao giờ nói với Taehyung rằng anh yêu cậu.
Hiện thực tàn nhẫn chính là như vậy. Anh đã hôn cậu, anh đã ôm cậu, đã nâng niu cậu, đã hành động như một người yêu chân chính. Nhưng sau tất cả, chỉ vì anh chẳng nói lời yêu, cho nên mọi việc anh làm qua ánh mắt Taehyung chỉ là sự thương hại nhỏ bé. Yoongi có xúc cảm muốn tự giày xéo chính mình, anh nợ cậu một lời yêu.
Anh ước rằng anh đã nói điều đó trước đây...
Đêm đen phủ kín, đẩy xa các đám mây, che khuất cả những vì sao. Bầu trời u tối tĩnh mịch, ôm gọn cả khung cảnh vào trong. Giống như vũ trụ rộng lớn nhưng cô đơn, lại tựa mặt hồ trơn tru không gợn sóng.
Taehyung mải mê ngắm nhìn, hai mắt tròn xoe bị cuốn vào giải ngân hà vô hạn, gió thổi mái tóc cậu bay phất phơ, lòa xòa trước cái nhìn vô định. Cậu đã đứng ở đây hơn bốn tiếng, tư thế chẳng thay đổi nhưng không hề cảm thấy mỏi.
Hôm ấy, chính tại nơi này, cậu ôm lấy anh, để anh hôn khắp mặt mình. Hôm ấy, chính tại nơi này, cậu đã hỏi anh hôn như vậy không thấy mỏi sao. Hôm ấy, chính tại nơi này, anh đã đáp rằng trước đây em hôn anh như thế có cảm thấy mỏi không. Gió lạnh đã bao vây cả hai, nhưng hơi ấm từ thân nhiệt đối phương đã xua đi cái rét chuyển mùa hung dữ.
Một tháng qua, bao nhiêu kỉ niệm, bao nhiêu hình ảnh như thước phim quay chậm được trình chiếu trong đại não. Khi cả hai nói chào buổi sáng, khi cả hai ngồi bên bàn ăn cùng nhau, khi cả hai cãi vã những chuyện vặt vạch, khi cậu bày tỏ với anh, còn có lúc bản thân là một chú cún được anh nuôi dưỡng, hết thảy mọi chuyện chưa từng phai nhòa trong trí nhớ của Taehyung.
Nhớ nhiều như vậy để làm gì? Nhớ nhiều như vậy có phải hay không đang tự giết chết chính mình? Taehyung không giải đáp, cậu muốn nhớ, chỉ là cậu muốn nhớ. Hình ảnh của Yoongi đẹp như vậy, hoàn mỹ như vậy, cậu không nỡ quên đi, không nỡ quên rằng anh chính là tình yêu của cả đời mình.
Người ta nói rằng hữu duyên vô phận, đó chính là bi kịch của cả hai phải không? Taehyung đã nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần nhưng vẫn là không muốn chấp nhận. Rời đi chính là muốn trả lại tự do trước đây cho anh, thỏa mãn ước nguyện của anh. Lời nguyền của cậu không cần giải, trò chơi của cậu cũng không cần thắng thua. Nụ cười nở trên môi không mặn không nhạt, Taehyung đã biết ngày này sẽ đến, giờ phút này chính là dấu chấm hết cho mọi chuyện.
Sao cũng được.
Chuyến bay cất cánh lúc mười hai giờ, vẫn là nên đến sớm để hoàn tất thủ tục. Taehyung vẫy tay với mặt sông yên ắng, sau đó từ tốn kéo vali.
Như chưa bao giờ xuất hiện trong cuộc sống của anh, như chưa bao giờ tham gia quấy nhiễu thước phim đó. Nhưng tạm biệt vẫn là tạm biệt.
- Taehyung!
Tiếng gọi khàn đặc trước màn đêm tĩnh lặng vang vọng khắp không gian. Ai có thể nắm bắt được trong âm giọng ấy chất chứa biết bao yêu thương, biết bao cảm xúc bị dồn nén.
Không quay đầu, nhất quyết không quay đầu.
- Taehyung!
Gọi thêm một lần nữa.
Vẫn không quay đầu.
- Taehyung...
Tiếng gọi nỉ non khổ sở, bất lực đi cùng với thất vọng. Đó là lời khẩn cầu, chẳng là tiếng gọi gào thét vô vọng nữa.
- Em ngồi ngẩn ở đây đến quên mất giờ giấc rồi, anh về trước đi, em mang quần áo sang cho Hoseok xong liền trở về - Taehyung xoay người, nụ cười hoàn mỹ vẽ ra trên gương mặt đang gắng gượng diễn.
- Đừng đùa nữa Taehyung, đừng lừa anh bằng cái trò con nít đó - Yoongi khổ sở nhìn người yêu đứng đối diện mình cách một khoảng bao la. Gương mặt tươi cười hoàn hảo ấy đang cố nói dối anh, trên tay cậu là chiếc vali to đùng, anh có cảm giác cậu đã chuẩn bị cho việc này từ lâu.
- Em không đùa, em sẽ về nhà ngay - Tại sao không cho cậu đi một cách tự nhiên nhất? Tại sao để cậu nhìn thấy anh? Mái tóc anh bết dính vì mồ hôi, gương mặt phờ phạc mệt mỏi, Taehyung có thể đoán được anh đã tìm kiếm cậu bao lâu, cũng đoán được đôi chân đó đau nhức cỡ nào. Nhưng đáp lại, cậu chỉ có thể nói lời xin lỗi.
- Xin em đấy, Taehyung... - Yoongi tiều tụy nở nụ cười, đôi môi lạnh buốt mấp máy - Tại sao em lại rời đi?
Cả khoảng trời yên lặng, gió không nổi, lá không rơi, không có tiếng chân người, không có tiếng vật kêu. Cách nhau một khoảng không xa lại như cách cả bầu trời vô tận. Bốn mắt nhìn nhau không lay chuyển, hơi thở hòa tan vào trong không khí.
Nếu như những kẻ lí trí như bọn họ không ngu ngốc trong tình yêu, nếu như bọn họ chia sẻ với nhau nhiều hơn, nếu như bọn họ đừng tự đoán lấy suy nghĩ của đối phương thì sợi dây định mệnh đã chẳng chấp vá như bây giờ.
- Yoongi này, chúc anh một đời vui vẻ - Nụ cười ấy chân thật nở rộ tựa đóa hoa xinh đẹp, đôi mắt nhắm tít như trăng khuyết trên đỉnh đầu.
Cho em đối với anh kết thúc xinh đẹp, cho em đối với anh yêu thương mãi mãi.
- Thôi nào Taehyung... - Yoongi bất lực ngắm nhìn nụ cười tươi sáng trên gương mặt đang lấp lánh nước mắt của Taehyung. Khóe mắt cậu đã đong đày lệ châu nhưng vẫn ngoan cố không để nó rơi xuống. Anh có thể chạy đến ôm lấy cậu không? Anh có thể hôn lên mi mắt đó không? Trái tim anh đang nứt ra từng mảnh.
Bao nhiêu tâm tư nói sao cho hết, bao nhiêu yêu thương sao có thể diễn tả bằng lời.
- Xin em, Taehyung, xin em... - Đã bao lần anh cầu xin cậu trong tâm trí, đã bao lần rồi? Yoongi bước gần lại nơi Taehyung đang đứng, âm giọng khàn khàn chất chứa nỗi đau - Anh đã không nghĩ cho cảm xúc của em, anh đã cho rằng em sẽ ở mãi bên cạnh anh, anh đã cho rằng em tín nhiệm anh... Anh đối với em không phải là sự thương hại, cũng chẳng phải bù đắp...
Anh càng không quan tâm đến hôm nay là ngày thứ bao nhiêu.
Yoongi nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Taehyung đặt lên nơi trái tim đang rỉ máu của mình, anh khẽ khàng nhìn gương mặt đang chảy dài nước mắt của cậu. Taehyung của anh đang khóc, tình yêu của anh vì anh mà khóc.
- Tay em có lạnh nhưng đối với con tim đang rạn nứt này, nó chính là hơi ấm.
Tay đặt lên nơi con tim đang đập liên hồi không ngừng nghỉ, Taehyung có thể cảm nhận rõ ràng tiết tấu cấp tốc của nó. Trí óc cậu trống rỗng, hai gò má đã ướt đẫm nước mắt từ bao giờ.
Anh không thể nào nói hết cho em nghe về tình yêu của anh nhưng thời gian sẽ chứng minh cho em thấy, cả cuộc đời này trái tim của anh mãi mãi thuộc về em.
- Anh yêu em.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro