7
Mùa hè nóng cháy phủ lên phố phường vội vã, không khí áp bức ngày càng khô rát hơn khiến con người ta khó chịu, cả cơ thể như bị thiêu đốt bởi chảo dầu to sụ. Trời càng nóng, tâm tình càng không tốt, nhất là với những người bận rộn, hở một chút liền hắc hóa.
Nhiều người tự hỏi mùa hè nóng nực như thế thì vui chơi nỗi gì, ra đường thì dễ bị say nắng, đen da, ở nhà có khi xìu lên xìu xuống vì máy lạnh không ăn thua. Đó đúng là nhược điểm của mùa hè, ánh nắng quá chói chang. Nhưng thực ra cũng có rất nhiều thú vui mà chỉ mùa hè mới có. Đặc biệt nhất chính là biển. Riêng mùa hè mới có thể khai phá hết vẻ đẹp tươi mát của biển.
- Êy, chảy mất rồi - Jimin vừa mở bao của một que kem thì thấy có chất lỏng nhỏ xuống đất, cậu nhìn lại que kem trên tay đã mất đi một phần ba. Cậu mua cây kem này chưa tới hai phút. Jimin ngắm nghía bản thân đang đỏ lên theo tia bức xạ nhiệt, rốt cuộc hôm nay nóng bao nhiêu độ vậy?!
Giờ là ngày nghỉ của Jimin. Cậu làm cùng ca với Yoongi nhưng nghỉ khác ngày, cậu cũng muốn được nghỉ chung với anh lắm nhưng khổ nỗi bị quản lí dụ dỗ, bảo là làm vào chủ nhật sẽ được thưởng thêm. Cắn răng hi sinh cơ hội nghỉ chung với anh, cậu dốc lực làm thêm ngày chủ nhật, cuối cùng nhận thưởng được 200 won, Jimin nhìn tờ tiền mà tức hộc máu. Cậu một mực muốn đổi lại nhưng vị quản lí trơ tráo kia bảo rằng xếp ca hoàn chỉnh rồi không thể đổi lại. Thế là Jimin phải chịu kiếp thang lang mỗi thứ ba.
Trên tay là một bịch kem ướp đá dạo quanh công viên không bóng người. Cũng phải, giờ này nắng gắt ai mà thèm ra đây tản bộ, người ta cũng có công việc riêng, không phải ai cũng được nghỉ vào mỗi thứ ba như cậu. Lựa một cái ghế đá dưới tán cây mát mẻ, Jimin phủi mông ngồi xuống, vừa gặm kem vừa ngắm nhìn xung quanh, cậu còn chẳng để ý mình đã nuốt bao nhiêu chất lạnh và cổ họng thì đang dần khô khan.
Đối diện với chỗ ngồi của Jimin là một đống hộp giấy được xếp chồng ngay ngắn. Cậu thấy cảnh này rất quen. Đúng rồi, thứ ba tuần trước ở đây có tổ chức hội chợ, cậu nhặt được một em cún bé xinh và đã trộm hộp giấy rỗng để đặt em vào đó. Cậu nhớ em cún có bộ lông nâu xoăn xoăn, hai tai cụp xuống và khuôn mặt thì đáng yêu hết sức. Tiếc là nhà cậu nuôi mèo nên không thể nuôi thêm chó, đành đánh liều vác em cún nhỏ sang nhà Yoongi, can đảm đặt em trước cửa rồi quay đi.
Jimin biết Yoongi sống một mình, có lẽ anh không sao nhưng cậu luôn cảm thấy anh trông rất cô đơn, ở nhà một mình rất buồn chán. Cậu muốn anh nuôi cún nhỏ, ít ra nó sẽ giúp anh bớt cô đơn hơn, và chó cũng rất trung thành nữa, nó sẽ không bao giờ bỏ rơi anh. Jimin cũng dự tính cả việc Yoongi không nuôi nó, thế mà cậu lại an tâm, vì với tính cách của anh, anh không nuôi sẽ giao cho người yêu thích thú cưng nuôi. Jimin đối với Yoongi luôn là sự tin tưởng, nhất mực tin tưởng.
- Cậu gì ơi, cậu bán kem hả? - Một chàng trai khỏe khoắn trong bộ đồ thể dục màu cam bắt nắng đứng trước mặt Jimin khiến cậu chói mắt.
- A, ai vậy? - Jimin thậm chí còn đưa tay che đi đôi mắt be bé của mình, trong đầu thầm rủa tên quỷ quái nào lại mặc đồ rực rỡ giữa thời tiết như thế này.
- Cậu không phải đang bán kem à? - Người đó nghi hoặc nhìn Jimin rồi lại liếc sang túi kem ướp đá to tổ bố trên tay cậu, miệng còn nuốt nước miếng.
- Anh điên à, đây là kem tôi ăn đấy - Jimin hắc hóa, tên trước mặt cậu bị gì vậy? Làm sao có thể nghĩ cậu cầm trên tay túi kem to này là đang đi bán dạo chứ.
- Vậy à... cho tôi xin lỗi nhé - Người đó giọng xìu xuống, tính quay lưng đi nhưng vẫn là xoay người ngập ngừng hỏi, đôi mắt lấp lánh dán vào túi kem của Jimin - Cậu có thể bán cho tôi một que chứ? Một que thôi...
- Có cửa hàng tạp hóa ở bên kia đường - Đưa que kem đang chảy chỉ về phía đối diện kẻ trước mặt, tiệm mà cậu mới bước ra cách đây không lâu. Cậu có thể cho tên này một que nhưng biết đâu hắn được nước làm tới, xin thêm thì sao. Vẫn nên để hắn tự đi mua, mua bao nhiêu là quyền của hắn.
- Ồ, cám ơn cậu nhé! Cám ơn cậu rất nhiều! - Người đó hớn hở ra mặt, hai tay chắp lại như đang cầu nguyện mà cảm tạ chúa trời, sau đó một giây liền chạy như tên lửa sang cửa hàng.
Jimin lắc đầu cảm thán, không ngờ trên đời vẫn còn loại người ngốc nghếch đến đáng thương như vậy. Nhưng kể ra anh ta cũng khá đẹp trai. Tóc úp màu hồng anh đào, mắt hai mí sáng sủa, mũi cao cao, còn có lúm đồng tiền dễ thương. Khổ nỗi cách ăn mặc và giao tiếp quá kì quái khiến cậu chẳng có tí thiện cảm. Yoongi vẫn là tốt nhất, anh vừa đẹp vừa lãnh đạm, thần thái ngầu ngầu không chịu được, đã vậy nhân cách còn rất tốt, ai mà bì được.
Gật gù vài cái, Jimin trên tay là túi kem ướp đá to bự, thong thả đi về nhà.
* * *
- Hôm nay quán vắng quá... Ắt xì! - Quản lí Yoo vừa than thở xong thì hắt hơi một cái. Chết tiệt, đây là lần thứ ba rồi!
- Im lặng đi Kihyun, cậu phá giấc ngủ trưa của tôi đấy - Yoongi ở gần đó dùng áo khoác đắp lên mặt, nhàn nhạt lên tiếng. Không biết kẻ nào nói xấu làm tên quản lí trơ tráo đó hắt xì nãy giờ. Chắc ai đó muốn tính thù với hắn, chứ hắn chả làm được việc gì tốt cả. Không ở nhà kinh doanh siêu thị gia đình mà chạy vào đây xin làm chân quản lí để thoải mái trêu hoa ghẹo nguyệt, cũng do chủ tiệm là bác hắn chứ chức quản lí này ở đâu ra.
Yoo Kihyun cũng thuộc dạng ưa nhìn, giọng nói trong trẻo, ngọt lịm, người ôm ốm, thấp thấp như Yoongi, được cái gương mặt hiền hòa như Đức mẹ, hoàn toàn ngược lại với bản tính lồi lõm của hắn. Nào là đùn đẩy trách nhiệm, lơ đãng, lừa dối nhân viên, nịnh nọt, xảo trá,... nói chung hắn chỉ được mỗi cái miệng, mấy bộ phận còn lại đều để trưng.
Thứ ba là ngày vắng đi Park Jimin nên khá ít khách lui tới và tên quản lí họ Yoo này cứ than thở mãi. Không phải hắn sợ ế khách mà vì không có em xinh tươi nào vào quán cơ.
- Gọi tôi là quản lí Yoo! - Kihyun hét vào mặt Yoongi - Ngủ cái gì?! Mới chín giờ sáng mà đòi ngủ trưa hả?
- Không có khách - Yoongi vẫn tiếp tục âm giọng ngái ngủ, anh không để tâm đến cái giọng lanh lảnh của tên kia, ngày nào hắn và anh chả có cuộc đối thoại như thế, anh quen rồi.
- Bộ không có khách là cậu được ngủ hả?! - Thật ra Kihyun rất sợ Yoongi. Hắn và anh giống như Yoo Jaesuk và Kim Jongkook trong Running Man, một loài động vật ăn cỏ nhỏ bé phải đối đầu với hổ dữ tàn bạo.
- Khi nào có khách gọi tôi dậy.
- Đó không phải trách nhiệm của tôi!
- ...
- Ê - Kihyun thấy Yoongi yên lặng thì lay lay người anh - Ê Min Yoongi.
Yoongi vẫn bất động.
- Này, ngủ thật hả? - Kihyun vẫn lì lợm lay người Yoongi. Hắn vừa lay vừa lẩm bẩm rất lâu mới chịu buông tha khi thấy anh không có chút động tĩnh. Hắn chửi thầm: "Tên khốn".
- Kihyun, tôi vừa mua cho cậu mảnh đất rộng một mét, dài hai mét rưỡi đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro