Chương 1


Gã ngừng bút, quay đầu nhìn đứa trẻ dựa người vào lưng mình.

Hàng mi dài của em khẽ run, đổ bóng dưới mắt em. Cuốn truyện trên tay em đã đóng lại và rớt xuống đất tựa bao giờ, bàn tay mảnh khảnh đặt trên đùi ngay ngắn. Gã cụp mắt, xoay người ngả thân em vào lòng mình. Đứa trẻ kia cự quậy, nhíu mày một chốc rồi dãn ra, điều chỉnh tư thế cho thoải mái trong lồng ngực ấm nồng của gã.

Gã vươn tay xoa lấy tóc em rồi vò loạn. Bàn tay to trắng của gã lướt dần xuống trán, cánh mũi rồi môi em, miết vài đường lên cánh môi mọng dày. 

Bờ môi mỏng bên trên hạ xuống chạm vào môi em, một thanh âm trong trẻo được phát ra. Thứ hồng đỏ trong miệng gã không kiềm được mà vươn ra trượt lên mềm mại của em rồi thụt vào trong, canh lúc khuôn miệng hé ra để thở thì luồn vào cuốn lấy.

Gã đê mê trong dịch vị ngọt ngào kia, đầu gã chẳng còn gì ngoài thứ kẹo ngọt em trao.

Bỗng có một tiếng cười trầm từ khoang miệng bên dưới, gã mở mắt.

"Yoongi, thật biến thái." Gã thấy đôi mắt em lấp lánh, híp lại trong veo, khuôn miệng bé nhỏ của em cong lên một nụ cười. Miệng gã cũng nhếch lên một đường mà gã chẳng hề hay biết.

"Bé con, anh đói." Tay gã lướt trên vai em nhẹ nhàng, người cậu trai bỗng chốc nóng bừng. Em ngồi dậy tựa vào lòng gã, tóc em chạm vào cổ gã ngưa ngứa.

"Anh muốn ăn gì ?" Giọng nói thỏ thẻ của em đầy ắp ý cười, bàn tay em chơi đùa trong tay gã, mười ngón tay đan vào nhau tự khi nào.

"Em." Hơi thở của gã mơn trớn trên tai em, bờ môi mỏng kẹp vào lớp da tai mẫn cảm. Đứa trẻ lại thở ra thêm một hơi nặng nề.

Em dồn hết lý trí còn lại mà đứng dậy, quay sang hôn lên môi gã một cái nhẹ hẫng.

"Em xuống làm cơm trộn cho anh. Lo viết tiếp đi, không phải anh bảo hạn nộp bản thảo là ngày mai sao ?"

Cậu trai tung tăng đi xuống lầu, bỏ lại sau lưng một gã đàn ông chỉ còn biết thở dài vò rối tóc mình.

Ánh đèn bên ngoài rơi vào khung cửa sổ, trời sắp tối rồi.



------------




Mãi đến mười giờ tối gã mới rời khỏi bàn làm việc. Bé con của gã cũng vừa tắm xong, em đang lau khô tóc mình. Gã lết thân mình đến gần em, ôm em vào lòng, gục đầu vào hõm cổ thơm lừng mùi sữa tắm gã mua. Em ngoan ngoãn để gã ôm, bàn tay em luồn vào tóc gã, xoa lên da đầu, phủi đi hết những nặng nề gã gánh.

Tiếng chuông điện thoại lại reo lên, gã đã đếm được đây là lần thứ năm trăm sáu mươi lăm trong năm ngày nay. Đứa trẻ trong lòng cự quậy, vươn tay đến chiếc điện thoại rồi tháo sim ném mạnh vào góc tường, tiếng lách tách vỡ vụn vang lên.

Gã ngẩng đầu nhìn những mảnh vỡ kia rồi nhìn em, mặt em trông thản nhiên lắm, nhưng bàn tay đã nắm chặt đến trắng bệt. Đôi mắt em hằn rõ vẻ hỗn loạn, sợ hãi đong đầy cùng lớp nước đầy ắp chực chờ trào ra.

Gã nắm lấy tay em, gỡ từng ngón tay đã cứng ngắc rồi đan tay mình vào, lúc lắc rút đi từng nỗi sợ trong lòng em. Gã cảm nhận được cái lạnh ngắt từ bàn tay đã thấm đẫm mồ hôi. Em run rẩy ôm lấy gã, rúc mặt vào lòng gã, bờ vai gầy của em giật lên vài cái đau lòng.

Gã ôm lấy bé con trong lòng đặt lên giường, vuốt ve em, cố gắng đẩy lùi lửa giận trong mình khi nhìn thấy vài vết tím dưới lớp áo sơ mi rộng. Gã gắt gao cài áo em lại, cố làm dịu lòng mình rồi vuốt lên lưng em, thủ thỉ vài tiếng thăng trầm giúp em bình tĩnh lại.

"Yoongi, làm ơn..."

"Hãy cho em ở lại đây." 

Trông em như sắp khóc đến nơi, khuôn miệng em mếu lại đáng thương, mắt em đầy ậm nước. Gã tắt đèn phòng rồi kéo em vào lòng, bảo em ngủ đi.

Gã chưa bao giờ từ chối được em cả.







Mãi đến khi tới nhà, gã mới quay lại nhìn cái đuôi bám theo mình từ nãy đến giờ.

"Nhóc con, sao lại theo anh ?" Gã nhìn cậu trai nhỏ con trước mặt, mắt lấp ló ý cười khi thấy mặt đứa trẻ này dần đỏ lên.

"Anh...Ban nãy bỏ quên ô ở cửa hàng tiện lợi..." Cậu bé chìa ra cái ô, quay mặt đi phổng mũi lên, đắc thắng như mình vừa lập công.

"Ồ, cảm ơn nhé." Gã tươi cười cầm lấy ô, toan bỏ vào nhà thì đứa bé kia nắm lấy tay anh, ấp úng.

"Anh...không tính đền ơn người ta sao ?" 

"Nhóc muốn gì ?"

"Cho em vào nhà anh đi."  Mắt nó sáng lên mong mỏi, anh mém chốc ngã ra đường.

Bỗng dưng từ xa có tiếng lè nhè của ai đó đang say rượu, rủa xả một cái tên.

"Kim Taehyung ! Mày mau về, mau về ngay ! Tao mà bắt được mày...tao đánh cho mày chết thằng oắt con !"

Yoongi thấy thân ảnh nhỏ bé kia chạy vào nhà anh, gấp rút đóng cửa lại. Gã thấy em thở như đang sợ hãi trong một chốc thôi rồi lại quay về vẻ mặt hồn nhiên ban nãy, mặt dày kéo tay anh.

"Cho em tham quan nhà anh nào."

Anh cảm thấy bàn tay bé nhỏ kia nắm chặt lấy tay anh, túa mồ hôi. Nó đang sợ, đang sợ lắm.

Yoongi cho em xem nhà mình, rồi cho em ăn, trò chuyện với em đến chập tối. Thật ra chỉ có em nói thôi, nhưng gã chẳng thấy phiền, trái lại còn hứng thú với từng câu chữ em bật ra, chốc chốc lại cười không kiểm soát được.

Em tên Taehyung, "nhà" của em ở đầu ngõ, sống với bố mình. Gã thấy em trông bần thần khi nhắc về bố, em vô thức cắn lấy môi. Gã hỏi về mẹ em, em chỉ cúi đầu rồi lắc qua lắc lại, lòng bàn tay em nắm chặt. Lúc đó gã có thể hiểu được chút thứ mà đứa trẻ này đã phải trải qua. Lòng gã nổi lên một cỗ chua xót.

Gã bảo em cứ tới đây nếu muốn, dù gì gã cũng chỉ sống có một mình, có em bên cạnh thì cuộc sống của gã cũng khởi thêm chút sắc màu.

Rồi ngày nào em cũng tới đây.


Gã gặp em lúc gã mười lăm, em lúc đó còn chưa tròn mười ba. Mới đây thôi đã năm năm rồi.

Mười lăm tuổi gã một mình lên Seoul, cha mẹ từ lâu đã mất, trong đầu gã cũng chẳng còn chút kỉ niệm nào về hai người. Họ đã mất từ khi gã chỉ vừa bập bẹ được tiếng mẹ cha. Họ hàng thì chẳng ai muốn nuôi không một đứa trẻ nên từ nhỏ đã đặc biệt dành cho gã sự không quan tâm, thậm chí gã có một mình lên Seoul cũng không biết.

Gã cắt đứt hết mọi liên hệ với bọn người đó, với chút tiền dành dụm cùng với mớ tiền lấy được từ bọn chúng, gã cũng cấp được cho mình một căn nhà nhỏ trên đây. Viết lách cũng là sở thích của gã, sau khi gã đăng lên mạng vài ba tác phẩm của mình liền được phản hồi tốt, sau đó được tuyển vào một công ty. Giờ  gã chỉ cần ở nhà ôm máy tính viết cũng có tiền dư dả.

Nghe có vẻ rất thích nhưng gã thấy nó nhàm chán lắm. Vì con người không phải lúc nào cũng giàu ý tưởng, huống chi gã chỉ có một mình chẳng ai thân thích. Vậy nên khi có em bước vào đời gã, cuộc sống xám xịt kia bỗng chốc được tô thêm màu mới, rạng rỡ hơn bội lần.

Em hiền lành, đáng yêu, xinh đẹp như bông tuyết trắng. Tâm hồn em toả sắc như cầu vồng, và gã chết mê chết mệt nụ cười của em. Gã không hiểu làm sao em vẫn giữ được nụ cười quá đỗi trong sáng đó dù đã trải qua từng ấy chuyện. 

Hay nụ cười trong sáng ấy chỉ dành cho riêng mình gã.




Năm ngày trước, có tiếng đập cửa trước nhà gã lúc bốn giờ sáng.

Hôm ấy gã đã thức đến ba giờ sáng để nộp bản thảo cho đúng hạn, chỉ vừa chợp mắt được một lát thôi. Gà nhăn mày vò đầu đi xuống mở cửa, chuẩn bị vô số ca từ để vùi dập người điên đang đập nát cánh cửa đáng thương của mình.

Nhưng cửa chỉ vừa mở ra, một thân ảnh lao vào gắt gao ôm lấy, run rẩy siết chặt eo gã. 

Gã ngớ người, ngửi thấy mùi hương quen thuộc nơi mái đầu nâu đen kia mới thả lỏng được đôi chút. Vừa nhìn xuống thì thấy cánh cổ nâu mật kia chói lên vết thâm tím, cạnh bên còn vô vàn dấu đỏ hồng.

Đầu gã như muốn nổ tung, mọi mệt mỏi mau chóng tan biết hết, giờ trong lòng gã chỉ còn lửa giận bùng lên, hận không được băm tên khốn đó thành trăm mảnh. Đóng cửa lại, gã gắt gao ôm lấy em. 

"Thằng khốn nạn." Gã gần như hét lên, nhưng nhớ rằng bé con đang run rẩy trong lòng liền cố hạ thấp giọng mình, gầm gừ trong miệng.

Áo gã thấm ướt nước mắt của em, tim gã như mất đi một mảng. Miệng em không ngừng gọi tên gã.

"Yoongi...Yoongi..."

"Anh đây, anh ở đây." Gã bồng em lên, đứa trẻ này trông có vẻ to hơn anh nhưng thật ra nhẹ hẫng, mỏng manh dễ vỡ như thuỷ tinh. 

Gã đặt em lên giường, vòng tay em vẫn ôm chặt lấy gã, gã chỉ còn biết nằm cạnh em, vuốt ve em nhẹ nhàng.

Đôi mắt to ngày nào giờ sưng đỏ cả lên, má em có dấu vết sưng tấy, khoé môi em còn có vết rách nhỏ. Gã không còn đủ can đảm để nhìn xuống tiếp nữa. Nếu còn cố nhìn nữa chắc gã sẽ giết chết tên khốn đó mất.

Gã xoa lên gò má sưng đỏ của em, đau lòng nhíu mày. Em tựa vào lòng bàn tay gã, nhắm mắt lại, giọt nước trong vắt ấm áp rơi vào tay gã như khoét một đường vào tim, rỉ máu.

Những câu hỏi như em có đau không, có sao không thật thừa thãi. Nhìn em gã đã tự trả lời được cho mình rồi. Có bật lên cũng chỉ làm bé con của anh đau hơn thôi.

"Yoongi." Em nấc lên. "Làm ơn, hôn em đi." Em mở đôi mắt đẫm nước nhìn gã, nấc lên bao tiếng nghẹn ngào.

"Xoá sạch mùi vị ghê tởm đó khỏi miệng em, xin anh."

Gã nhìn em đau lòng, trong mắt có chút sửng sốt cùng sóng biển lặng thầm đổ rào.

Em thấy gã bất động như vậy không kìm được rướn người đến môi gã, run rẩy chạm cánh môi mình vào bờ môi mỏng kia.

Em non nớt, nào biết phải làm sao, chỉ biết dịch lên dịch xuống trên cánh môi mỏng. Gã bật cười trong cuống họng, thè lưỡi mình ra chạm vào bờ môi em miết vài đường. Bé con của gã liền bất động, chỉ biết mở to mắt nhìn cái lưỡi kia tách cánh môi mình rồi chui vào trong khoang miệng em, cuốn lấy cánh lưỡi mình từ bao giờ.

Gã khuấy một trận cuồng phong trong miệng em, rút hết không khí từ buồng phổi nhỏ bé. Em chỉ còn biết há mồm để có khoảng trống cho không khí đi vào, ai dè chỉ làm gã thuận tiện hôn em hơn.

Đến khi em sắp ngạt thở gã mới lưu luyến buông em ra. Má em hồng lên, bờ môi em sưng đỏ tấy, nơi khoé môi còn trào ra một chút dịch trong vắt. Gã lại quên kiềm chế mình nữa rồi.

Gã vuốt má em, e dè hỏi:

"Có thấy khó chịu hay kinh tởm không ?"

Mắt em phủ một lớp nước mỏng, sao hôm nay gã của em lại trở nên hiền lành như thế. Ban nãy gã như cho em lên tận trời, khác hẳn cảm giác tởm lợm khi tên khốn kia đưa thứ nhầy nhụa đó vào miệng em. Em lắc mạnh đầu, mỉm cười yêu chiều nhìn gã. Em thủ thỉ thật nhỏ chữ thích lắm.

Gã lại càng không nhịn được mà đè em ra hôn một lúc lâu. Rồi hai người ôm nhau ngủ trên giường, bên ngoài ánh nắng cũng đã len vào phòng, dừng lại trên khuôn mặt hạnh phúc của em và gã. 




















Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro