Chương 2
Lúc gã thức dậy thì sắc cam đã bao trùm cả căn phòng rồi.
Gã giật mình tỉnh dậy vì hơi nóng bên cạnh mình. Người em nóng rẫy, trán em bết lại mồ hôi khó nhọc thở ra từng hơi, áo em cũng ướt đẫm nước. Bé con của gã sốt rồi.
"Taehyung ! Taehyung !" Gã áp bàn tay mát lạnh của mình vào mặt em, mong em kéo lại được một chút tỉnh táo.
Em nặng nề mở mắt, đung đưa đầu.
"Yoongi..." Em thều thào tên gã, cố nở nụ cười. "Người em nóng quá, chẳng lẽ mùa hè tới sớm như vậy sao ? Đông còn chưa tới mà..."
Gã mau chóng chườm khăn lạnh cho em, đỡ gối cho em ngồi dậy tựa vào. Áo em bết dính lên thân hình nhỏ nhắn, ẩn hiện bao nhiêu dấu đỏ tím. Móng tay gã bấm chặt vào lòng bàn tay, kiềm nén để không bật lên tiếng chửi thề. Mồ hôi trượt xuống vết rách trên môi làm em nhăn mặt đau đớn. Gã quay đi lấy một thao nước ấm, đưa khăn xoa lên mặt em rồi cởi áo em ra để lau mình.
Người em có hơi cứng lại. Em nâng bờ mi cong dài,nhìn thấy thân ảnh quen thuộc của gã mới thả lỏng đôi chút, yên tâm nhắm mắt. Vì đó là gã, nên em không sợ đâu, gã không phải tên cầm thú kia.
Yoongi cố lắm mới có thể mở áo em ra, đập vào mắt gã vẫn là bao nhiêu dấu đỏ tím chói mắt. Gã muốn phát điên lên, gã muốn giết tên khốn đó.
Bé con của gã, tờ giấy trắng của gã, tình yêu của gã đã bị tên điên kia xé nát, phất một lớp sơn đen đậm lên tờ giấy trắng muốt gã nâng niu.
Tim gã đau, đầu gã đau, mắt gã đau. Toàn thân gã như có kim châm chích. Gã biết ngày này sẽ tới, không sớm cũng muộn. Vì tên khốn kia vẫn còn sống.
"Bố" của em.
"Bé con, ngày nào em cũng qua đây." Gã ngắt bờ má phấn nộn của người đang chu môi trong lòng mình, mũi thoang thoảng mùi dầu gội bạc hà trên đầu em.
Em ngước mắt lên nhìn gã, bờ môi mọng đỏ chu chu, cất lên thanh âm nghe buồn buồn.
"...Yoongi thấy em phiền sao ?"
"Không hề." Gã xoa đầu em, gỡ ra vài cọng tóc rối.
"Em đến nhà anh từ sáng đến chiều tối, chỉ có thứ sáu là về chiều. Bố em sẽ đánh em nữa đấy." Đầu gã chợt nhớ đến lần đầu gặp em, vang vọng đâu đấy tiếng chửi bới của một tên nát rượu,liên hồi gọi tên em.
"...Ông ấy chỉ về nhà vào thứ sáu thôi, những ngày còn lại không về nhà." Bé con cúi đầu, giọng em có phần hỗn loạn như nhanh chóng trở lại bình thường.
"Ông ta đánh em như thế sao không trốn đi, rời khỏi căn nhà đó qua đây ở với anh. Sao cứ phải đi rồi về ?" Gã nhớ đến bản thân mình, rồi nhớ đến những kẻ từng được gọi là người thân của gã. Chà, những kí ức khi xưa nhạt nhoà đến mức giờ đến cả mặt bọn chúng gã cũng chẳng còn nhớ rõ.
Em quay lại nhìn sâu vào mắt gã, đôi mắt trong veo của em như đã phân vân, nhìn một chút rồi lại đảo qua đảo lại, em thè lưỡi liếm môi theo thói quen. Mặt em kề sát mặt gã, chóp mũi gần như chạm vào nhau, thậm chí còn có thể nghe rõ tiếng thở ra vào. Gã chỉ còn biết mở to đôi mắt một mí của mình mà nhìn em, chốc chốc lại nuốt nước bọt cho cái cổ họng khô khốc.
"Taehyung sao thế ?" Gã e dè cất tiếng hỏi, cố nhích ra khỏi tư thế ám muội của hai người.
Bé con như bừng tỉnh, em chớp mắt rồi né ra, xoa xoa lên tay mình.
"Em muốn kể cho anh nghe về chuyện của mẹ em, nhưng đang phân vân một chút."
Mẹ của Taehyung đã luôn là nỗi tò mò trong lòng gã bấy lâu nay.
Nhưng em không nói tiếp nữa, cúi đầu ôm lấy gã chẳng nói một lời.
Gã thấy em đau đớn nhăn mày, tay em vô thức chùi mạnh khoé miệng. Miệng em thốt lên mấy tiếng thất thanh.
"Bố buông con ra...Đừng mà... Bố !!" Em bật khóc trong cơn mê, tay run rẩy để lơ lửng trước mặt, nước mắt hoà cùng mồ hôi làm bóng lên khuôn mặt đỏ lự vì sốt.
Yoongi không thể nào chịu nổi nữa, gã vứt chiếc khăn vào thao nước rồi chồm lên ôm lấy em.
"Hyungie bình tĩnh, Yoongi đang ở cạnh em, em không sao, không sao hết." Gã đan tay mình vào bàn tay đang run rẩy của em, hôn nhẹ lên rồi áp tay em vào gò má mát lạnh của mình, tay còn lại xoa bóp lên bờ vai gầy còm có nước da bánh mì vàng rụm.
Em hé mở đôi mắt mọng nước của mình nhìn gã, đồng tử em sóng sánh nước, long lanh như thuỷ tinh chực chờ trào ra. Em choàng tay ôm lấy gã, run rẩy thân mình giữ chặt hơi ấm bên trên.
"Yoongi...Yoongi...cứu...cứu em..." Em thều thào, giọng em như chực khóc.
"Taehyung không sao hết, Yoongi đã cứu em rồi, em đã được cứu rồi." Gã trầm giọng gọi tên em cùng với những cái vuốt nhẹ trên lưng, cảm nhận sự thả lỏng từ người bên dưới.
Một lúc sau đứa trẻ bên dưới không còn run rẩy nữa, những tiếng thở đều lặp lại bên tai gã. Lúc này gã mới yên lòng thả em ra, đi lấy một chiếc áo mới mặc cho em, không quên lau đi lớp mồ hôi mỏng trên làn da bánh mật. Rồi gã bò lên giường, ôm lấy em vào lòng.
Gã nhìn đứa trẻ ngủ say trong hơi ấm của mình, lòng dâng lên một cỗ ấm áp. Gã vuốt tóc mái của em, tận hưởng khuôn mặt được nhào nặng đến mức hoàn hảo kia. Sóng mũi cao thẳng cùng làn mi dài thẳng tắp, nốt ruồi nơi chóp mũi và nốt ngay môi dưới căng mọng điểm xuyến chút điểm nhấn bé nhỏ trên khuôn mặt yêu kiều. Và cái nét yên bình trên mặt em càng làm gã mê đắm.
Gã thương em thật nhiều. Gã muốn cho em một tổ ấm. Một chỗ mà chỉ có gã và em, một nơi bình lặng êm đềm nhưng đong đầy hạnh phúc.Nên gã càng muốn làm một chuyện, một chuyện gã nhất định phải làm. Ánh mắt dịu dàng ấm áp kia bỗng dưng lạnh đi trong phút chốc, thay vào đó là sự tối đen, sóng dữ đen ngầu trong mắt gã.
----------------
Taehyung tỉnh dậy sau giấc ngủ dài. Em ngồi dậy nhíu mày, xoa xoa hai thái dương đau nhức đến mức tê dại. Cảm thấy thân thể mình thật thoải mái, cái áo trên người cũng rộng rãi và mát mẻ hơn bao phần đẩy tâm trạng em lên đôi chút. Em cười ngây ngốc khi nghĩ đến bộ dạng lúng túng của người kia khi thay quần áo cho em.
Nhưng khi nhìn vào bên trong lớp áo, mặt em trở nên vặn vẹo đau đớn.
Những dấu đỏ tím dọc cả thân người như nhắc cho em, khắc sâu vào lòng em một điều.
Em không còn sạch sẽ nữa rồi. Em không còn cùng một chốn với gã nữa rồi.
Gã của em như mặt trời dịu dàng.
Mặt trời của hành tinh này nóng lắm, dữ tợn lắm, cứ luôn cố thiêu đốt em. Nhưng gã của em thì khác.
Ở gã em thấy như có một vầng sáng dịu nhẹ bao quanh người, cùng với mùi hương bạc hà phản phất quanh cánh mũi. Giọng gã âm trầm trái ngược với nước da trắng ngần, khuôn mặt với ngũ quan tinh tế hài hoà với nụ cười hở lợi hiền lành đã cho em biết gã mới đích thị là mặt trời, mặt trời dịu dàng của riêng em.
Em gặp gã vào ngày em trốn ra khỏi những bạt tay của bố em, những cú đánh thúc vào bụng, vào tay khi ông ấy điên lên vô cớ khi thiếu thuốc và rượu vào những ngày thứ sáu. Ông về nhà chỉ để lấy tiền trong két sắt mẹ em dành dụm từng tí một khi bà còn sống rồi lại lết đi đến những nơi xanh đỏ mà ông ấy bảo là thiên đường.
Nếu đã là thiên đường, sao không ở lại đấy mãi đi ? Sao lại về đây hành hạ em, sao lại cố huỷ hoại em như đã từng với mẹ ?
Em nhớ mẹ, em nhớ vòng tay gầy còm nhưng ấm áp của bà. Em nhớ cách đôi tay ấm áp của bà luồn vào mái tóc em khi ru em ngủ. Nhớ cái cách bà run rẩy thoa thuốc lên những vết thương của bà và em khi bố đi.
Và em nhớ nhất, chính là lúc thấy bà trợn ngược mắt nằm trên sàn, tắt thở.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro