Chương 3


"Con yêu, lại đây ôm mẹ một cái."

"Taehyungie ngoan nào, để mẹ thoa thuốc cho con."

"Bé con của mẹ, mẹ không còn sống được bao lâu nữa đâu. "

"Hứa với mẹ, nhất định con phải vứt bỏ nơi này, nhất định phải rời đi, cắt hết mọi liên hệ với ông ta. Hãy quên rằng con đã có một người cha, ông ta không phải cha con, cứ nghĩ như thế. Quên rằng trong con có dòng máu đáng kinh của gã đi."

"Taehyung của mẹ phải sống một cuộc đời tốt đẹp hơn mẹ, nhé con ?"

"Không bao giờ, không bao giờ để cuộc đời mình kết thúc nơi chốn này như mẹ, nha con."




——————————



Em ngồi đấy, nơi lan can ngập màu nắng chiều buồn.

Ánh cam hồng rơi trên khuôn mặt đáng yêu của em, dịu dàng lướt trên bờ má phấn nộn. Mặt trời của em đã đi đâu mất rồi ? Em nhớ thanh âm trầm khàn của gã, em nhớ hơi ấm lướt trên đầu em, nhớ những cái hôn nhẹ nhàng lên chóp mũi mỗi buổi sớm, và cả những cái ôm ấm nồng mỗi buổi tối nữa.

Đã hai tuần em một mình nơi đây rồi anh ơi.

"Hyungie, Hyungie." Gã thầm thì gọi em, nhẹ nhàng lay em dậy. Bên ngoài cửa sổ ánh đèn đường vẫn còn sáng và trời vẫn còn tối. Trong phòng chỉ còn ánh đèn vàng mập mờ yếu ớt chiếu sáng cho căn phòng.

Em dụi mắt, kêu lên trong họng, mắt nhắm mắt mở nhìn khuôn mặt đổ bóng lên mình.

"Anh có việc phải lên công ty vài ngày, đồ ăn anh đã làm sẵn trong tủ lạnh, em lấy ra bỏ lò hâm nóng lên rồi ăn nhé. Anh cũng có mua một ít bánh quy em thích để trên bàn đó."

"Anh đi nộp bản thảo sao ?"  Em ngồi dậy, tựa đầu mình vào vai gã, cọ cọ mái đầu mềm vào hõm cổ.

Gã ừ trong họng, nhưng thật nhỏ, làm em có cảm giác nhộn nhạo trong mình.

Có chút lo lắng, có chút sợ hãi chẳng rõ từ đâu bùng lên trong em.

"Bình thường anh vẫn có thể gửi bản thảo qua mạng mà ? Sao hôm nay phải lên tận đó ?"  Em không nhịn được mà bật lên câu hỏi. Không phải em nghi ngờ gã, nhưng em sợ, sợ đến cả gã cũng sẽ rời bỏ em.

"Anh cũng không biết, nhưng công ty gọi là phải lên tận nơi." Gã trả lời, phải chăng là do ảo giác khiến em cảm thấy gã có chút né tránh.

Em chẳng nói gì, bàn tay em lần mò đến tay gã nắm lấy, có đôi chút run rẩy. Đôi mắt em nhìn vào cặp mắt sáng bên trên với lo lắng ngập tràn, có ánh nước, có nét sợ hãi đong đầy, sóng sánh chực chờ rơi khỏi mắt em.

"Bé con hãy tin anh, anh sẽ trở về."




Em vẫn luôn tin, vẫn luôn tin gã. Em biết gã sẽ không bỏ rơi em, vì gã đã hứa với em rồi kia mà.

Nhưng không có gã kề bên, bánh quy có ngon cấp mấy em cũng chẳng muốn ăn. 

Em nhớ mùi quế cùng bạc hà hoà quyện trên người gã, em nhớ bàn tay to ấm áp của gã lướt trên mái đầu em, em nhớ thanh âm trầm khàn gã phát ra mỗi lần gọi tên em.

Em nhớ gã, nhớ đến phát điên lên.

Mặt trời của em ơi, anh đã đi đâu mất rồi ?





Khi em chưa gặp được gã, em đã phải nhồi vào chiếc áo rách bao nhiêu món đồ ở cửa hàng tiện lợi mà lót cho cái bụng yếu ớt của mình.

Khi em chưa gặp được gã, em đã cắn răng chịu bao nhiêu đòn roi, những cú tát và những nấm đấm vô nhân đạo.

Khi mà em chưa gặp được gã, em chỉ biết mình sinh ra để chết đi. Không mục đích sống, và cái ý nghĩ muốn chết luôn chực chờ trong đầu em. Có chăng cái giữ em lại chỉ là sự tồn tại của mẹ mình.


Nhưng mẹ em cũng bỏ em lên thiên đàng mất rồi.


Nguồn sống duy nhất của em bây giờ chỉ có gã mà thôi.


Yoongi ơi, Yoongi là nguồn sống của em, là ánh sáng của đời em.

Soi chiếu cho em lúc em lầm đường lạc lối, là chỗ dựa ấm áp cho em, hệt như cái tên của Yoongi vậy.

Yoongi là động lực sống của em, là nguồn sống của em đó.


Nên em xin anh, cầu xin anh đừng rời bỏ em.

Cầu xin anh.




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro