Chương 4


Bàn tay gầy còm của em cạ vào tường, gảy móng tay mình cho tróc ra lớp sơn khô cũ. Đôi mắt em hướng ra ngoài ban công nhìn xuống, trông ngóng một bóng hình quen thuộc em yêu.

Đã bảy tuần từ khi em được cảm nhận hơi ấm của gã, đã bảy tuần từ khi gã bảo  phải lên công ty.

Em nghĩ rằng, em phải đi ngủ thôi, vì ngủ một giấc trời lại sáng, ngày gã về với em sẽ gần hơn. Em cứ ngủ rồi lại ngủ, ngủ đến lúc em chẳng thể nhắm mắt nổi nữa, nhưng gã vẫn chưa về.

Đồ ăn ngon thật đấy, nhưng gã không kề bên em, bỏ vào miệng cùng chẳng còn mùi hương thơm ngọt em từng yêu thích.

Chiếc giường ngày nào em với gã nằm chung, từng thật mềm mại và ấm áp, nhưng giờ lại chỉ là một miếng đệm lạnh ngắt mà thôi.

Em chẳng còn thèm ăn uống như khi em kề bên gã, vì gã bảo gã thích dáng vẻ đáng yêu của em khi phồng má đến mức đỏ hồng để thổi cho thìa súp bớt nóng, khi em há miệng thật to để cho một miếng hamburger vào miệng, hay khi em chóp chép miếng bánh quy sô cô la ngon lành trong hộp. Những đồ vật từng rất thơm ngon đối với em giờ lại nhạt thếch vì không có gã kề bên, còn làm em chán ngán đến mức muốn nôn mửa.

Mặc cho dạ dày có kêu than, thậm chí nổi loạn mà đau lên em cũng chẳng thèm để tâm. Bụng đau rồi sẽ hết. Nhưng mà tim của em vẫn chưa hết đau được, vì gã chưa về với em.


Bụng em lại gào thét thêm lần nữa rồi. 


Taehyung cố đứng lên, nhưng đầu em lại bỗng dưng đau nhức đến điên cuồng. Em giữ lại đầu mình, cố day hai thái dương nhưng chẳng có tí tác dụng nào. Đầu em đau, bụng em đau, chân em khụy xuống vô lực. Tai em ù đi và trước mắt em dần trở nên trắng xóa, em cố mở mắt mình ra, cố kêu rên vài tiếng để giữ mình tỉnh táo nhưng tất nhiên, em nào thắng nổi cái cơ thể đã bị chính chủ nhân đày đọa này.

Em gọi tên gã, thật khẽ, thật yếu ớt. Cầu mong mặt trời của em về với em.

Nhưng tai em ù quá, em không nghe được gì hết.

Ôi, em sẽ không được gặp gã nữa sao ? Đôi mi em run rẩy rồi dần khép lại, nhưng trước khi mất đi nhận thức, bờ mi ấy đã run nhẹ và khuôn miệng em đã nở một nụ cười.

Vì có một tiếng kêu trầm khàn gọi tên em thật lớn.

Vì cuối cùng, gã cũng đã về với em rồi.









Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro