Chương 5


Có ấm áp chạm vào má em nhẹ nhàng, có cái siết quen thuộc ở tay, mân mê phần thịt hồng dưới ngón cái trong lòng bàn tay. Em động mi dài mở ra, mái đầu nâu khói của gã vẫn rối bù như mọi khi, khuôn mặt gã vẫn vậy, nhưng dưới mắt lại có chút thâm quầng, gò má cũng hóp đi đôi phần, bờ môi mỏng nhợt nhạt mấp máy tên em. Đôi mi gã run run, nhắm lại, cứ gù gà gù gật cạnh em chẳng dám đặt thân xuống giường. Vậy mà tay vẫn cứ nắm lấy tay em thật chặt, dịu dàng sưởi ấm cho gò má lạnh ngắt của em.

Em đau lòng thều thào tên gã thì bờ mi kia liền mở, đôi mắt nhỏ liền mở to, môi cũng chẳng kìm được mà há ra. Chỉ vài giây thôi em đã nằm gọn trong vòng tay gã.

Mùi hương thân quen tràn ngập trong khoang mũi, hơi ấm em yêu phủ đầy người làm bé con không kìm được mà nở nụ cười hạnh phúc.

"Anh về rồi." Em ôm lấy tấm lưng đang run rẩy, vuốt ve mái đầu người em thương thì thào. Giờ cơ thể em chẳng còn tí sức lực nào, bàn tay em khi xoa lên người gã cũng run run vô lực.

"Em ơi anh xin lỗi nhiều. Anh xin lỗi em nhiều." Gã siết lấy em trong lòng mình, đau đớn kêu lên, bờ môi mỏng bận bịu hôn lên tóc, lên má em, rồi cọ mũi mình vào cánh mũi cao phía trước. Gã nhắm mắt thật chặt cùng hàng lông mày chau lại đến muốn chạm nhau, môi gã run rẩy bặm lại như nén đi tiếng nức nở.

"Anh về với em là được rồi." Em cười, một nụ cười tươi trên khuôn mặt xanh xao hốc hác, càng làm gã đau đến muốn khóc nấc lên, gã lại siết lấy em vào lòng mà kêu lên mấy tiếng trong họng.

Rồi gã hôn em, cái hôn run rẩy đầy nhung nhớ, có vị ngọt ngào cùng mặn chát hòa quyện với nhau. Cái xoa nắn trên mái tóc đầy quen thuộc, dịu dàng như chạm lên lông hồng. Đến khi đôi môi tím tái của em phủ lên một màu hồng đỏ gã mới buông em ra, tựa đầu vào trán em, cọ mũi mình lên mũi em.

"Mình ăn nhé em."





————————————




Vì em hiện đang thật yếu, tay nâng lên cũng đầy run rẩy nên gã đút cho em ăn, dù em có bảo em sẽ tự ăn được mà. Từng cái đút cũng thật ân cần, nhẹ nhàng như cái chạm nhẹ của chuồn chuồn lướt trên mặt nước. Từng thìa súp được gã thổi cẩn thận, để khi chúng đến miệng em chỉ còn là sự ấm áp mà thôi.

"Em biết không."

"Anh vốn muốn dành cho em một sự bất ngờ, nhưng không nghĩ để sự bất ngờ đó hoàn thành thì lại lâu đến như vậy." 

Em nhướng mày, nhìn gã đầy khó hiểu.

"Anh đã mua một căn nhà ở Daegu, và đó sẽ là nhà mới của chúng ta."

Đôi mắt to tròn của em mở to, miệng chẳng thể nào ngậm lại được nữa. Rồi nước mắt em trào ra, đôi tay em choàng lấy gã vào lòng mà nức nở.

Thì ra, anh ấy vẫn nhớ đến nó, dù đã bao năm trôi qua rồi.


"Yoongi, anh bảo quê anh ở Daegu phải không anh ?" Em hỏi lúc đang xoa dịu thái dương nhức mỏi của gã, còn gã thì lười biếng ừ hử trong họng như một con mèo.

"Daegu có biển rất đẹp, hình như còn có đặc sản là lòng bò, phải không anh ?"

Nơi gã ở không gần biển cho lắm, nhưng lòng bò thì gã đã được ăn suốt cả thời niên thiếu của mình. Yoongi ngẩng mặt lên nhìn bé con của mình, đuôi mắt gã cong cong khi thấy trong đôi mắt em chỉ phủ đầy bóng hình của gã.

"Em muốn đến đó sao ?" Gã bật cười khi thấy em ngại ngùng gật đầu xong lại lắc, rồi lại gật đầu.

"Nếu em muốn, ta có thể lên đó chơi một vài ngày. Dù sao em cũng chưa thấy biển bao giờ đúng không ?"

"Mình lên đó ở luôn được không anh ? Để em được gần biển hơn và được ăn thử lòng bò. Và tốt nhất là được ở cạnh anh mọi lúc, kể cả những ngày thứ sáu."

Gã xoa lên bờ má nhẵn nhụi của em, như nâng niu trong tay bảo bối của mình.

"Bây giờ thì anh chưa thể mua được một căn nhà trên đó đâu. Nhưng trong vài năm nữa sẽ được, anh hứa với em."

Ngón út của gã móc vào ngón út của em, rồi siết lại thật chặt.

"Anh hứa rồi nhé."




Taehyung chẳng có cách nào ngăn được dòng lệ của mình, chúng cứ chảy mãi, chảy mãi, ướt hết cả vai áo gã. Em ôm lấy gã vào lòng mình chẳng chịu buông, siết lấy áo, như ôm lấy bảo bối của mình.

Chưa từng có ai trong đời này yêu thương em như Yoongi cả, thậm chí cả mẹ của em, người cũng đã bỏ em mà đi, người chỉ tự giải thoát cho chính mình mà thôi.

Còn Yoongi, gã lo cho em từng chút một, từng cái áo em mặc, cả cái chăn em đắp, cả những món ăn em yêu thích gã đều nhớ hết, thậm chí còn để tâm từng câu em nói, dù nó chỉ là một câu nói suông tò mò từ tận mấy năm trước.

Sự dịu dàng của gã sắp nhấn chìm em trong hạnh phúc rồi.

"Em yêu anh Yoongi, em yêu anh nhiều lắm." Em nói trong tiếng nấc, rồi ngẩng mặt lên hôn lên mọi nơi trên mặt gã, làm khuôn mặt xanh xao kia đỏ hồng và đẫm ướt trong nước mắt của em.

Em nghe thấy tiếng gã cười trong họng, bàn tay đặt sau đầu em xoa nắn từng lọn tóc, và hơi thở man mát phả lên trán em.


"Bé con ơi, nghe anh nói này." Gã vuốt tóc em, mân mê lọng tóc nâu mềm mại trong tay mình. Thanh âm gã trầm khàn nhưng lại làm em thấy ngọt ngào đến lạ.

"Đợi em khoẻ một vài hôm, rồi mình sẽ đi nhé."

"Ta sẽ đi ra khỏi đây, đi thật xa nơi này."

"Đi đến Daegu, về nhà của chúng ta."












Oà vậy là chỉ còn một chương nữa thôi là tớ sẽ hoàn thành đứa con nhỏ này rồi. Xin lỗi vì để các cậu chờ thật lâu như thế, tớ thật sự không cố ý đâu mà.

Khi tớ hoàn thiện đứa nhỏ này rồi, mong các cậu sẽ chào đón tiếp một đứa con sắp ra đời của tớ nhé.

Yêu các cậu rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro