Chương 30 : Chấp nhận buông tay.
Cảm ơn vì vẫn còn nhớ đến tớ 💋
---
Phía cuối dãy hành lang tối đen như mực, có một bóng hình cao gầy đứng yên lặng bên ô cửa sổ, ánh mắt của cậu ấy thất thần đến kỳ lạ, cánh tay nhiều lần nâng lên rồi lại hạ xuống. Người ta tự hỏi không biết cậu đang nghĩ gì vậy nhỉ, gió bên ngoài lớn như vậy, cậu ấy định đứng ở đó đến bao giờ nữa ?
" Chẳng phải là thư ký Kim đó sao ? "
Một người đàn ông mặc áo blouse trắng bỗng đột ngột xuất hiện phía sau lưng cậu. Ông lên tiếng gọi, nhưng cậu vẫn không hề nhúc nhích, ông nghĩ rằng có lẽ cậu đã quá chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân nên đành đưa tay ra, vỗ nhẹ lên vai cậu.
Có thể dễ dàng qua mắt được viện trưởng Kang, cũng chỉ có một mình Kim Taehyung làm được mà thôi.
Taehyung bị người đàn ông làm cho giật mình, vội vàng đóng cánh cửa sổ ngăn không cho gió lớn từ bên ngoài tiếp tục ùa vào, cậu quay đầu lại, ngạc nhiên nhìn vị bác sĩ lạ mặt trước mắt.
Cậu chỉ có cảm giác rất quen, nhưng mãi mà không thể nhớ ra đã từng gặp người đàn ông này ở đâu.
" Cậu không nhớ tôi sao ? Trước đây tôi là bác sĩ chủ trị của cậu. "
Người đàn ông đặt một ngón tay lên đuôi mắt phải, nhíu mày nói tiếp :
" Vết thương đã hết sưng tấy rồi chứ ? Nhìn mắt trái của cậu thật tệ, đừng bắt nó làm việc quá nhiều nữa, hãy thường xuyên nghỉ ngơi đi, nếu không cậu sẽ mất nốt nó đấy. "
Giọng người đàn ông ấy đều đều, ông nói chậm rãi, không gấp gáp mà cũng chẳng có lấy một tia cảm xúc, giống như ông đang đọc thành tiếng một cuốn sách dở tệ nào đó chứ chẳng phải là đang quan tâm bệnh nhân cũ của mình.
Taehyung không có nhiều ấn tượng về vị bác sĩ này lắm, ngoại trừ giọng nói trầm thấp thờ ơ của ông ta. Cậu thích nghe ông ta nói, bởi vì nó mang cho cậu cái cảm giác bình tĩnh đến kỳ lạ, không có vội vã, không có lo lắng, cũng không có gánh nặng.
Taehyung bỗng ngẩn ra, cậu ngập ngừng muốn nói gì đó nhưng cuối cùng cũng chỉ mỉm cười gật đầu một cách thật lễ phép, sau đó khẽ lách qua người đàn ông rồi đi thẳng lên phòng.
Cậu tự cảm thấy từ trước tới nay bản thân không hề có tính tò mò, và Victor vì một lẽ thần kỳ nào đó mà đã tỉnh dậy, chỉ cần biết nhiêu đó thôi đối với cậu đã quá đủ rồi.
Mà cái lẽ thần kỳ ấy, là Min Si Huyk chăng ?
Cũng có thể lắm chứ.
***
Chuyến bay ngày mai sẽ bắt đầu lúc 10 giờ sáng.
Lại một đêm hoàn toàn thức trắng của Kim Taehyung. Cậu chỉ nằm trên giường và nghỉ ngơi, theo đúng nghĩa đen, là nghỉ ngơi chứ không phải là ngủ, bởi vì chỉ cần một cơn gió nhẹ ùa vào trong phòng cũng có thể khiến cậu mở mắt. Có đôi khi, cậu sẽ bị giật mình bởi chiếc rèm cửa bằng lụa tựa hồ lóe sáng trong màn đêm tối tăm, khe khẽ đung đưa như tà váy của một người con gái.
Một tháng qua không còn hơi thở của người ấy bên cạnh, cậu bắt đầu học được cách tự mình chế ngự cơn ác mộng ghé thăm mỗi đêm, tự mình ngăn cản không cho tiếng hét trực chờ thoát ra khỏi cổ họng,...và, học cách tự mình không dày vò bản thân thêm nữa.
Kim Taehyung bỗng cảm thấy nhớ em gái nhỏ, vì vậy trước khi đến sân bay cậu đã qua thăm em một chút, tiện thể sẽ tạm biệt Jang Yein luôn.
Cậu không mang theo nhiều hành lý bên người, đếm đi đếm lại chỉ có một chiếc balo cũ và một chiếc áo phao to xụ mà thôi, dù sao đây cũng chẳng phải là chuyến đi dài ngày bởi đã cuối tuần hoa rồi, mang theo quá nhiều đồ sẽ rất phiền phức.
Hắn nói tài xế Gong sẽ đưa cậu đi.
Cậu nói cậu sẽ sớm trở về.
Hắn bỗng yên lặng, thật lâu sau mới đáp :
" Đi đi, cố gắng nghỉ ngơi cho tốt "
Cậu cúi đầu khẽ mỉm cười, rồi ngay lập tức xoay người rời khỏi phòng làm việc của hắn, không một chút do dự.
---
Trong khuôn viên của khu biệt thự nhà họ Min, Kim Taehyung nhìn thấy một chàng trai mảnh khảnh đang thư thái sưởi nắng trên một băng ghế dài, lão quản gia đứng cách cậu ấy một khoảng không xa lắm, vừa trông coi cậu vừa chăm sóc chậu hoa tường vi rực rỡ vừa mới được chuyển đến.
Taehyung nhấc chân, thật chậm rãi bước lại gần chàng trai ấy.
Cảm nhận được một vật thể đột ngột che đi ánh nắng, chàng trai hơi nhíu mày, khẽ cựa mình một cái rồi mới nhẹ nhàng mở mắt. Phát hiện người trước mặt là Kim Taehyung, cậu mở to đôi mắt trong veo tràn ngập sự bối rối, nhưng ngay sau đó liền nhanh chóng thu người lại như một con ốc sên yếu ớt đứng trước kẻ thù, cả cơ thể đều tỏa ra sự phòng bị không hề che dấu.
Kim Taehyung thấy rõ điều ấy, cậu nghiêng nghiêng đầu mỉm cười xấu hổ, cất tiếng nói :
" Nhìn sắc mặt cậu có vẻ đã tốt hơn trước, thật may quá "
Chàng trai chỉ đơn thuần là ngước mắt lên nhìn cậu , từ đầu đến cuối vẫn không hề nói gì cả. Thầm nghĩ người này là đang quan tâm cậu ư, nói những điều nghe buồn nôn này có phải là muốn cứu vớt tình cảm của Min Yoongi hay không? Vẻ khinh khi bắt đầu hiện lên trong đôi mắt trong veo của Victor, rồi nhanh chóng lan rộng một cách mạnh mẽ.
Kim Taehyung khe khẽ thở dài một hơi, cậu móc từ trong túi áo một viên kẹo được bọc cẩn thận trong tấm giấy gói bằng bạc, chìa ra trước mặt chàng trai ấy, vui vẻ mỉm cười :
" Cái này, trả lại cho cậu "
Victor nghi hoặc nhìn viên kẹo nhỏ trong lòng bàn tay Taehyung, rồi lại ngẩng lên nhìn cậu ta, tự hỏi người này rốt cuộc có ý đồ gì, tại sao lại hành động kỳ lạ như vậy ?
Kim Taehyung vẫn vô cùng kiên nhẫn chìa tay ra, trên môi thản nhiên duy trì nụ cười dịu dàng.
Cuối cùng, chàng trai tên Victor cũng đưa tay ra nhận lấy viên kẹo.
Cậu anh trai khẽ mỉm cười.
Hình như từ rất lâu rồi Kim Taehyung cậu đã không còn nở nụ cười rạng rỡ nhẹ nhõm như thế này nữa, đôi mắt hấp háy long lanh, cậu lúc này đây giống như một tiểu thiên thần được bao bọc bởi ánh nắng ấm áp, thuần khiết và sạch sẽ,...
Ánh mắt của cậu ấy, hình như có chút gì đó vô cùng quen thuộc, tựa như Victor đã từng nhìn thấy nụ cười này ở đâu đó rồi vậy.
" Hãy bảo trọng, Jihoon "
Taehyung chỉ để lại một câu như thế, rồi lặng lẽ đi mất, lặng lẽ đến mức có cảm giác như cậu ấy chưa từng xuất hiện. Nếu không có viên kẹo trong tay, thì có lẽ Victor sẽ tưởng rằng mình vừa nằm mơ mất.
Chỉ có điều, tại sao người kia lại biết tên thật của cậu là Jihoon ? Là Min Yoongi nói với cậu ta sao? Đã lâu lắm rồi cậu không còn nghe thấy cái tên này, bây giờ được gọi lại có cảm giác như cậu không còn là Park Jihoon nữa, điều này thật kỳ lạ.
Giây phút Kim Taehyung nhận ra vẻ khó hiểu trong đôi mắt của Victor, cậu đã biết, người ấy không hề nhớ ra cậu.
Rất lâu về trước, khi Kim Taehyung mới mười bốn tuổi, một cậu bé gầy gò dắt theo cô em gái đi lang thang khắp nơi, sự nghèo khổ và đói rét đã khiến cả hai trở nên xấu xí, chính vì vậy mà không đứa trẻ nào muốn chơi với chúng. Đến một ngày, có một đứa bé chạc tuổi cậu anh trai đột ngột đứng chắn trước mặt hai đứa nhỏ, và tặng cho chúng mỗi đứa một viên kẹo xinh xắn được bọc trong giấy gói bằng bạc.
" Tôi sẽ hát cho các cậu nghe nhé ? "
Dù biết mình sẽ không thể nghe được bài hát đó nhưng cậu anh trai vẫn gật đầu đồng ý, bởi vì cô em gái có vẻ rất thích thú với cậu bạn mới này. Cậu ấy không những đẹp, mà còn hát rất hay.
Khi nghe xong, cô em gái tỏ ra rất thích giai điệu của bài hát, cho nên cậu anh trai đã nhờ người bạn mới chép lời bài hát ra cho cậu.
" Cậu tên là gì ? "
" Taehyung "
" Vậy còn em gái cậu? "
" Eunji "
Khoảnh khắc Taehyung nhận ra cậu, cũng chính là thời điểm các bác sĩ nói họ không thể tìm ra nguyên nhân của căn bệnh cậu mắc phải, và Min Yoongi đã rất đau lòng. ' Hoon à ' - Hắn gọi cậu như thế, một cách mệt mỏi rồi dịu dàng nắm lấy tay cậu ấy.
Trên đời này có bao nhiêu người tên là Hoon chứ, làm sao lại có thể xảy ra sự trùng hợp đến như vậy, cậu bé khi xưa lại chính là người mà Min Yoongi chờ đợi suốt bao nhiêu năm ? Thật nực cười. Nhưng giây phút nghe thấy cái tên ấy, cậu liền ngay lập tức chắc chắn đây là Hoon, là Park Jihoon, là người duy nhất đã tặng cậu những viên kẹo.
Hỏi tại sao Taehyung cậu lại có thể chắc chắn được như vậy à ? Bởi vì chàng trai này thật sự chính là cậu ấy, Park Jihoon của Min Yoongi.
Viên kẹo năm ấy cậu tặng cho tôi, giờ đây tôi trả lại cho cậu, viên kẹo chất chứa tình yêu và cả sự hạnh phúc của tôi, mong cậu giữ lấy...
" Hoon à, tạm biệt "
***
Chuyến bay bắt đầu cất cánh lúc 10 giờ.
Suốt chuyến bay, Kim Taehyung ngủ gục trên vai của Jung Hoseok.
Chẳng cần nói cũng biết, rằng Jung Hoseok đã hạnh phúc đến nhường nào khi nhìn thấy Taehyung của anh xuất hiện ở sân bay, trên môi vẫn luôn là nụ cười dịu dàng quen thuộc, nhưng hình như còn có một chút gì đó bình yên và nhẹ nhõm.
Sự thật các cơ mặt của Jung Hoseok đã không thể hạ xuống từ lúc đón Taehyung ở cổng cho đến khi cả hai đã yên vị trên máy bay. Anh cười như một kẻ ngốc, hai ngón tay vẫn không quên níu chặt lấy vạt áo của Taehyung, bởi anh lo sợ rằng, một lúc nào đấy cậu sẽ đột ngột tan biến, như trong những giấc mơ của anh.
" Anh cứ tưởng rằng em sẽ không đến, Taehyung ạ. Anh đã suýt thì bỏ về đấy "
Sự bình tĩnh trong đôi mắt cậu bỗng nhạt đi đôi chút.
Rồi khẽ cười khổ một tiếng.
Trước đây Min Yoongi chưa từng để cậu rời xa hắn quá lâu, giống như một lẽ tự nhiên, cậu cũng chưa từng nghĩ rằng sẽ rời xa hắn. Nhưng bây giờ đã khác, hắn thay đổi rồi, có một Victor bên cạnh rồi, cho nên mới dễ dàng để cậu đi như vậy. Nếu nói rằng cậu không mong hắn tiếp tục giữ cậu lại như cái cách hắn thường làm chính là nói dối, trong lòng cậu đang mệt mỏi đến nhường nào, cũng chỉ có trời mới biết được.
Mệt mỏi vì quyết định sẽ rời xa hắn.
***
Trước khi lên máy bay, Taehyung đã đến thăm Eunji.
Như thường lệ, cậu anh trai chỉ lặng lẽ đứng bên ngoài ngắm nhìn cô em gái nằm trên giường cùng với một đôi mắt ngây dại. Nhưng hôm nay có lẽ đã khác hơn mọi ngày đôi chút, bởi cô em gái không còn mở to mắt nhìn chòng chọc lên trần nhà nữa, mái tóc dài được vén gọn gàng sang một bên, em nhắm mắt ngoan ngoãn nằm đó, dịu dàng và xinh đẹp như nàng công chúa ngủ trong rừng.
Các y tá hỏi tại sao cậu không vào trong với em gái? Cô gái bé nhỏ ấy chắc chắn đang rất cô đơn.
Đối với những câu hỏi như thế, cậu anh trai chỉ gật đầu rồi nhanh chóng cho qua. Không phải cậu không muốn vào thăm em, chủ là vẫn chưa tích góp đủ can đảm mà thôi.
Kim Taehyung từng có một cô em gái tên là Kim Eunji.
Và, đằng kia chính là thân xác của em. Còn linh hồn em, có lẽ đã sớm trở về bên những thiên thần rồi.
Nữ y tá tỏ ra chán nản lắc đầu, cô ngó Taehyung thêm một lát rồi cũng quay người muốn rời đi, nhưng Taehyung bỗng đổi ý, cậu ngăn bước chân của cô ấy lại và lễ phép xin cô ấy hãy mở cửa cho cậu. Nữ y tá hơi bất ngờ, cô ngẩn ra độ vài giây rồi mới lật đật tìm chùm chìa khóa trong túi áo. Trong lúc tra chìa vào ổ, cô có nói thầm một câu :
" Kim Eunji vẫn chưa thể kiểm soát được hành động của mình, nếu cô bé tỉnh dậy thì cậu phải nhanh chóng rời khỏi phòng nhé. "
Taehyung không nhìn nữ y tá khi cô ấy dặn dò, cậu chỉ lẳng lặng gật đầu như một phản xạ tự nhiên khi cảm nhận được hơi thở ngắt quãng đặc trưng mỗi khi có một ai đó nói chuyện bên cạnh.
Khi cửa phòng được mở ra, nữ y tá ngay lập tức lùi lại vài bước, đến lúc này, cậu mới phát hiện ra rằng đằng sau cậu từ khi nào đã xuất hiện vài y tá nam. Ngay lúc này, họ chính là người bảo vệ cho Taehyung trước 'sự phẫn nộ' bất chợt của em gái nhỏ. Từ trước tới nay mỗi khi có ai muốn vào thăm Eunji, đều như vậy.
Thở dài một hơi, Taehyung đành dơ tay lên ra hiệu cho họ hãy ở ngoài này đợi cậu. Các y tá nam dù cảm thấy khó xử, nhưng cuối cùng cũng đồng ý mà đứng yên tại chỗ.
Taehyung không vào lâu, cậu chỉ đến bên em, ôm em và dịu dàng đặt một nụ hôn thật nhẹ lên trán của em. Rồi cậu rời đi trước sự ngạc nhiên của mấy người y tá.
" May mà hôm nay cô bé không bất chợt tỉnh dậy và gào thét như mọi ngày " - Họ thì thầm với nhau như vậy.
Taehyung vừa tặng cho em gái nhỏ một cái ôm.
" Yoongi biết không? Đối với em, điều bình yên nhất trên thế gian này chính là cái ôm của Taehyungie "
***
Hai ngày sau khi Taehyung bay đến Nhật Bản cùng với Jung Hoseok.
Jang Yein thần sắc trắng bệch, không kiêng nể ai đẩy mạnh cánh cửa rồi xông thẳng vào phòng làm việc của Min Yoongi.
Khi ấy đang là giờ nghỉ trưa, Victor sau khi được uống thuốc đã khỏe hơn nhiều nên quyết định đến thăm Min Yoongi, cậu chỉ đến trước Jang Yein một chút, hiện tại đang thảnh thơi ngồi uống trà đọc báo bên cạnh bàn làm việc của tổng giám đốc họ Min.
Nhìn thấy Victor, điều đầu tiên Jang Yein làm là ngỡ ngàng đến mức ngẩn cả người, nhưng ngay sau đó lại bật cười châm biếm một tiếng :
" Min tổng anh thật sự rất có tài, nhanh như vậy đã tìm được một tình nhân bé nhỏ thanh tú khả ái thế chỗ của Taehyung? "
Không những thế khuôn mặt lại có vài điểm tương đồng với Taehyung đến kỳ lạ.
Jang Yein vừa dứt lời, ngay lập tức sắc mặt của Victor liền xấu đi vài phần.
Min Yoongi buông chiếc bút trên tay xuống, hắn nhướm mày, lạnh lùng nói :
" Jang tiểu thư, hãy thận trọng lời nói. "
Người phụ nữ nhàn nhạt nhếch mép một cái, cô chậm rãi bước đến gần Min Yoongi, tiếng đế giày cao gót nện mạnh xuống sàn nhà vang lên vô cùng khó nghe.
Thứ này, đáng lẽ là món quà cô dành tặng cho Taehyung trước khi cô rời khỏi Hàn Quốc, nhưng cậu lại nói rằng hãy đưa nó cho Min Yoongi.
Hai ngày trước khi lên máy bay bay đến Nhật Bản, cậu đã đến thăm Yein. Cũng tốt, cậu còn nhớ đến cô, vậy nên cô vội vàng ngỏ ý muốn đưa luôn vật này cho cậu. Lúc ấy, cậu nói :
" Tôi sắp đi xa một thời gian, tuy ngắn thôi, nhưng thứ này thật sự không thể chậm trễ được. Nếu chị thật sự tặng cho tôi, hãy giúp tôi đưa nó cho Min Yoongi..."
Cô chưa từng từ chối Taehyung. Nhưng lần này, nếu cô làm như cậu nói thì chẳng phải tất cả mọi chuyện đều quá bất công với Kim Taehyung hay sao?
Khi rời đi, ánh mắt ấy ảm đạm biết bao...
" Min Yoongi, đây là 4 phần trăm cổ phiếu tôi mua của công ty anh, chỉ cần có lại số cổ phiếu này công ty anh sẽ thoát khỏi khủng hoảng, đúng chứ? Nghe rõ đây Min tổng, tôi sẽ để số cổ phiếu này đứng dưới tên của Taehyung, với một điều kiện, hãy tự tay đón Taehyung trở về..."
Dù phải làm bất cứ điều gì, tôi cũng sẽ không cho phép cậu trốn chạy nữa đâu, Taehyung.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro