9. Gượng cười
Sau khi dùng bữa xong xuôi, Kim Taehyung trở về phòng của mình nghỉ ngơi. Còn Min Yoongi và Jung Hoseok vẫn ngồi tại chỗ cũ, trên bàn ăn.
" Cậu định tính thế nào "
Min Yoongi trầm ngâm, đầu ngón tay xoay xoay ly rượu vang. Chất lỏng màu đỏ trong ly sánh ra một ít, nhỏ từng giọt xuống mặt khăn trải bàn.
Jung Hoseok nói tiếp :
" Jang Yeri chính là người đã đề nghị với bố cậu "
"..."
" Cô ta có ý gì với cậu sao ? "
" Jang Yeri cho lão già đó cái gì ? " - tuy trên khuôn mặt tuấn mỹ một tia biểu tình cũng không có, nhưng đôi đồng tử đen thẫm ấy lại lóe lên một loại tia sáng lạnh lẽo đến đáng sợ.
Jung Hoseok ngẩn ra một vài giây, anh cười gật gật đầu
" Đúng là cô ta đã hứa sẽ cho ông ấy một món lợi lớn, nhưng tạm thời tôi vẫn chưa biết đó là gì "
Hắn à lên một tiếng, nâng ly nhấp một ngụm rượu vang, trong đáy mắt tràn ngập những tính toán riêng khiến kẻ khác không thể nắm bắt được.
" Bây giờ cậu định..."
" Kết hôn " - Hắn lạnh nhạt cắt lời Hoseok, nghiêng đầu ngắm nhìn chất lỏng đẹp đẽ trong ly rượu, mỉm cười - " Jang Yeri đó xem chừng rất thú vị "
Jung Hoseok nhất thời bị hắn làm cho nghẹn họng, anh run run hỏi lại hắn :
" Cậu ?? Vậy còn EunJi ? Còn có..."
" Yoongi ? "
Một thanh âm yếu ớt vang lên.
Cô gái bé nhỏ không biết từ bao giờ đã đứng đằng sau hai người bọn hắn.
Cô gái bé nhỏ đáng thương nắm chặt gấu váy đồng phục, gắng gượng mở thật lớn hai tròng mắt đã sớm đỏ hoe.
Cả Hoseok và hắn đều giật mình quay đầu lại.
Min Yoongi hắn đứng lên, bình tĩnh đi đến trước mặt cô gái nhỏ.
Jung Hoseok vẫn ngồi yên tại chỗ cũ, hai mắt đầy vẻ lo lắng cùng bất đắc dĩ, không tự chủ nhìn lên phía cầu thang. Phòng của cậu bé, chỉ cách nơi đó một dãy hành lang.
Cậu bé của anh...
" Yoongi...Anh Hoseok, hai người vừa nói chuyện gì vậy ? " - Cô bé mặc bộ đồng phục rất mạnh mẽ, mỉm cười, nhìn thẳng vào mắt hắn - " Yoongi muốn kết hôn sao ? "
" Nhưng, Yoongi nói...Cả đời này sẽ bảo vệ em cơ mà "
Kim EunJi run rẩy túm lấy áo sơ mi của Min Yoongi, trái tim nhỏ bé giống như bị ai đó bóp nghẹt, thật sự rất đau.
Min Yoongi nắm lấy bàn tay gầy yếu đang làm loạn của EunJi, trầm giọng nói :
" Tại sao không ở trường ? Tại sao lại bỏ học... "
" Nếu không bỏ học thì có thể nghe được ý định của các người sao ?? " - Cô gào lên, giọng nói trong trẻo lạc hẳn đi.
" EunJi "
Cô gái nhỏ điên loạn lắc đầu, đôi chân theo từng chuyển động của hắn mà lùi lại.
Anh Hoseok vừa nói, đứa con gái xấu xa muốn kết hôn với Yoongi tên là Jang Yeri.
Vậy là, Yoongi muốn kết hôn với một tiểu thư, chứ không phải với một đứa mồ côi như cô...
Từng giọt lệ trong suốt rơi xuống mặt đất, mang theo vô vàn nỗi đau.
Cô không muốn nhìn người ấy thêm một giây phút nào nữa. Cô quay đầu, guồng chân chạy vụt đi...
***
Kim Taehyung yên lặng đứng trước kệ tủ, đầu ngón tay nhẹ nhàng trượt trên chiếc đồng hồ cát.
Nếu có thể khiến hắn yêu cậu. Nếu cậu có thể tìm được hạnh phúc của mình. Thì liệu số phận có thể thay đổi được hay không ?
Cho dù có hóa thành tro, cậu cũng muốn được thử một lần, được hưởng thụ trọn vẹn sự yêu thương từ người đó. Cậu không muốn để cuộc đời của mình chỉ có nhẫn nhịn, chỉ có bi thương nữa.
Giống như cảm nhận được điều gì có, Kim Taehyung từng bước từng bước chậm chạp đi về phía cửa sổ. Nơi chiếc rèm bằng lụa trắng thuần khiết không ngừng lay động.
Cậu nhẹ nhàng đẩy khung cửa kính, nhìn ra bên ngoài.
Bầu trời hôm nay thật đẹp. Nhưng em gái bé nhỏ lại đang khóc.
Có vẻ như em đang rất đau lòng. Nên em mới vội vã chạy đi như vậy.
Tuy không biết em và hắn đã nói gì với nhau, cũng không thể nhìn thấy vẻ mặt hắn lúc này. Nhưng...anh vẫn có thể cảm nhận được, chính là nỗi thương tâm của hắn khi đuổi theo em.
Vậy là, em thắng...
----
Mất đi thính giác, tuy nhiều khi hơi bất tiện, nhưng thực ra cũng có mặt tốt của nó, ở chỗ cậu luôn được sự im lặng bảo vệ tuyệt đối.
Nếu không có nó bảo vệ, chín năm bên hắn, mỗi ngày trôi qua sẽ đều phải sống trong thống khổ thê lương, bị tuyệt vọng nhấn chìm xuống đáy vực sâu...
Thực sự, cậu cũng không muốn bản thân quá mức si mê một người như vậy.
Nhưng biết làm sao được.
Cũng chỉ có thể gượng cười mà thôi.
---
Đến khi ánh nắng ngoài kia dần dần nguội lạnh, Kim Taehyung mới rời giường, chậm chạp đi xuống dưới nhà.
Đèn điện trong phòng khách chưa được bật sáng.
Anh ngồi trên sofa, chiếc điện thoại im lìm nằm trong lòng bàn tay, ánh mắt hướng về phía cậu, trong suốt mà lấp lánh.
Anh nói : " EunJi bỏ đi rồi, Yoongi vẫn đang đi tìm con bé "
Anh không đi tìm, bởi vì anh hiểu, chỉ có Min Yoongi mới biết em gái nhỏ đang ở đâu.
" Em có muốn đi tìm không ? "
" Không cần đâu " - Taehyung trả lại cho anh chiếc áo khoác hôm qua, mỉm cười nói : " Chúng ta đi đâu đó ăn cơm thôi "
Anh cũng cười, nhận lấy chiếc áo khoác, sau đó dịu dàng xoa xoa mái tóc tơ mềm mại của cậu bé.
Hóa ra em cũng hiểu.
Đôi mắt của em, khiến anh liên tưởng đến đôi mắt của nàng tiên cá...
***
Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, cuối cùng hai anh em cũng quyết định sẽ dùng bữa tối tại một quán ăn bình dân.
Nghe nói cơm ở đây thực sự rất ngon, quán lúc nào cũng đông khách.
Thời tiết lạnh giá thế này, thật phù hợp để ăn một bữa cơm bên gia đình.
Cậu ngẩng lên, mỉm cười nhẹ nhàng nhìn anh, trong đáy mắt tràn ngập yêu thương cùng trân trọng.
Một người anh tuyệt vời nhất thế gian.
Trong quán ăn đó có một vài người bạn của Hoseok, bọn họ ngỏ ý muốn ngồi chung với hai người. Tất nhiên, Taehyung rất lịch sự đồng ý.
" Đám tiểu thư thiếu gia các cậu hôm nay sao lại đến nơi như thế này ăn cơm thế ?"
" Chúng tôi đều chán ngấy mấy cái thứ gọi là mỹ vị gì gì đấy rồi, lâu lâu cũng muốn đổi gió một bữa "
" Mà nghe nói quán này cũng khá lắm "
"..."
Những người đó có vẻ là bạn thời trung học của anh, đều là con nhà danh giá cả, nhưng bọn họ có vẻ không giống với bạn bè của Min Yoongi mà cậu từng gặp, họ nói chuyện với nhau rất thân thiết, vui vẻ. Taehyung cũng không để ý nhiều nữa, chăm chú ăn phần cơm của mình.
Trong đám bạn của Hoseok, có một cô gái với mái tóc dài ngang vai, ngồi đối diện với cậu. Cô ấy không nói gì nhiều với mọi người, từ đầu đến cuối đều làm như lơ đãng đẩy mấy đĩa thức ăn lại gần Kim Taehyung.
Bởi cô để ý rằng, cậu ấy ăn rất ít, cũng chỉ gắp thức ăn ở gần cậu ấy mà thôi.
Nhìn Taehyung, khiến bản tính người mẹ trong cô nổi lên mạnh mẽ. Cô cũng không hiểu sao lại như vậy nữa.
" Min Yoongi ấy, dạo này cậu ta thế nào ? Thật là, muốn gặp cậu ta còn khó hơn cả gặp bố tôi "
" Cậu ấy bây giờ đã là tổng giám đốc, đâu còn nhởn nhơ như chúng ta. Dạo gần đây tôi cũng không thấy cô gái nào đi bên cạnh cậu ấy nữa, ăn chay rồi sao ? "
Hoseok nghe vậy liền bật cười khúc khích, nói :
" Không phải ăn chay, người ta sắp làm hoa đã có chủ rồi "
" Thật sao ?? " - Mọi người tròn mắt ngạc nhiên nhìn Jung Hoseok.
Anh gật đầu, hướng cô gái ngồi đối diện với Taehyung mỉm cười.
" Yein, chắc em cũng biết chuyện này rồi nhỉ "
Jang Yein hơi khựng lại một vài giây, cô buông đũa, nở nụ cười nhàn nhạt nói :
" Yeri cũng đã nói với em "
" Nói vậy nghĩa là, Min Yoongi sắp kết hôn với em gái của Yein ư ? "
" Cái con bé này, chuyện vui như thế sao không nói gì với bọn anh ? "
Jang Yein túm túm mái tóc ngắn, cô cười nói :
" Em cũng vừa mới biết thôi "
" À mà người ngồi cạnh Hoseok ấy, hình như chính là thư ký của Yoongi có phải không ? "
Anh Hoseok khẽ huých vào tay cậu, cười nói : " Đúng vậy, không chỉ thế mà còn là em trai yêu quý của tôi "
Taehyung ngẩng lên, lịch sự mỉm cười với mọi người. Rồi cậu chạm phải cái nhìn kỳ lạ của cô gái ngồi đối diện.
Mặc dù đây là lần đầu tiên cậu gặp cô ấy, nhưng trong ánh mắt của cô có cái gì đó thực gần gũi.
Cô gái mỉm cười đáp lại cậu.
Thêm một lúc nữa, bọn họ gọi ra rất nhiều sochu, nói rằng muốn làm dân thường một lần, nói rằng lâu lắm rồi không gặp mặt đông đủ như thế này, nói rằng đêm nay không say không về.
Taehyung không muốn uống rượu, vậy nên cậu đứng dậy, xin phép về trước.
Anh hiểu cậu, vì vậy cũng không ép buộc, dặn cậu về cẩn thận.
Jang Yein nhìn theo bóng lưng nhỏ gầy dần khuất sau cánh cửa bằng gỗ, không tự chủ mà thở dài một hơi.
Jung Hoseok rót cho cô một chén, đặt xuống trước mặt cô, mỉm cười nói :
" Em có vẻ quan tâm đến Taehyung "
" Đó là một đứa trẻ xuất chúng " - Cô cười, cụng ly với Hoseok, làm một hơi cạn sạch, rồi nói tiếp - " Nhưng lại quá nội tâm "
Hoseok anh cũng một hơi uống cạn, cúi đầu nhìn những ngón tay của mình, suy nghĩ về cậu thật tỉ mỉ. Rồi mới ngẩng lên, chậm rãi mỉm cười
" Đứa trẻ ấy đã bị ép phải trưởng thành quá sớm, nên mới tạo cho mình tính cách lạnh lùng, lãm đạm không quan tâm đến bất cứ điều gì như vậy. Chứ thực ra, đứa trẻ ấy chính là một đóa hoa thuần khiết nhất, chỉ vì tình yêu mà rơi rụng xuống nhân gian. Cũng đã phải hứng chịu ít nhiều bụi trần hoen ố "
Những lời này của Jung Hoseok, khiến cho Jang Yein nhất thời không biết nói gì.
Một người bạn ngồi bên cạnh Hoseok, đối với cuộc hội thoại của hai người chỉ nghe câu được câu chăng, ú ớ hỏi :
" Gì đấy, Hoseok cậu đang ngâm thơ à "
Jang Yein hơi ngẩn ra, cuối cùng cô mỉm cười, thanh âm nhẹ như cơn gió thoáng qua :
" Anh nói cậu ấy không quan tâm đến điều gì, em không cho là như vậy. Ai cũng có thể nhận ra, cậu ấy rất quan tâm đến anh "
Lần này, đến lượt Jung Hoseok ngẩn ra.
Jang Yein tự rót cho mình một chén đầy, nhưng chỉ nhấp môi một chút.
" Nếu em đoán không nhầm, cậu ấy vẫn đang chờ anh ở bên ngoài "
Anh chẳng suy nghĩ nữa, lập tức đứng dậy chạy ra ngoài.
" Ơ này, Jung Hoseok, đi đâu đấy hả ? "
" Hoseok Hoseok, quay lại đây ngay !! "
" Kệ anh ấy đi " - Jang Yein nâng chén lên cao, nói - " Nào, đêm nay chúng ta không say không về "
---
Bên ngoài quán ăn, Kim Taehyung dựa vào ô tô, cậu nhỏ bé lọt thỏm trong chiếc áo phao to sụ, cậu hà hơi vào lòng bàn tay, không ngừng chà chà vào nhau, chóp mũi xinh xinh cũng đã sớm ửng đỏ.
Em đứng đó, xinh đẹp thuần khiết như một thiên thần.
Jung Hoseok ngây ra một lúc, sau đó anh vội vàng dùng khăn quàng của mình choàng cho cậu, miệng không ngừng cằn nhằn : " Sao em lại đứng ngoài này, sao không về trước "
Cậu hơi rùng mình một cái, đôi mắt trong veo ngước lên nhìn anh, cười nói :
" Đã hết xe bus rồi, em cũng không có tiền đi taxi "
Anh im lặng không nói, nhấn cậu vào bên trong ô tô.
Thật là, anh đang rất tức giận đấy, nhưng khóe môi lại không kìm được nở nụ cười.
Suốt quãng đường trở về nhà, Taehyung thì chìm trong suy nghĩ của bản thân, còn Hoseok vẫn đang bận tận hưởng sự ấm áp lan tỏa trong tim. Vậy nên hai người chẳng nói gì nhiều với nhau, nhưng cảm giác vẫn thật bình yên.
Sự im lặng, nhiều khi cũng là một loại hạnh phúc.
---
Về đến biệt thự nhà họ Min, anh ngỏ ý muốn đưa cậu vào bên trong.
Ô tô của Min Yoongi vẫn đỗ ở trong khuôn viên, hình như là hắn cũng vừa về tới nơi.
Có lẽ em gái nhỏ cũng đã về rồi.
Bước chân của Taehyung cơ hồ chậm lại vài nhịp, khi nhận ra có hai bóng người đang đứng trong nhà.
Bất chợt, Jung Hoseok đứng chắn trước mặt cậu,ngăn lại bước chân nặng như trì. Hai tay anh đặt nhẹ trên vai Taehyung, giống như muốn truyền sức mạnh sang cho cậu.
Đáp lại nụ cười bối rối của anh, là một nụ cười nhạt nhòa như sắp tan vào không khí.
Thực ra, anh cần không phải làm như vậy.
Em vẫn có thể nhìn thấy tất cả, dù cho anh có đang đứng trước mặt em đây.
---
Min Yoongi khó khăn lắm mới tìm được Kim Eunji, cũng khó khăn lắm mới đưa được cô bé trở về.
Kim Eunji tìm đến nhà họ Jang, liều mạng làm loạn trước cổng nhà họ.
Thật may mắn là chủ tịch Jang lẫn Jang Yeri đều không có ở nhà.
Tại sao cô bé này lại ngốc nghếch đến vậy cơ chứ.
Hắn tức giận kéo cô vào trong nhà, tức giận nhìn những giọt nước mắt trong suốt rơi xuống, tức giận ôm cô vào lòng.
Tiếng khóc đã bật ra không thể kìm nén lại, đầu tiên là sụt sùi, sau đó là nức nở vô cùng thương tâm.
Hắn ôm chặt lấy em gái nhỏ, dưới ánh trăng, trước mắt cậu, giọng trầm trầm thì thầm vào tai cô :
" Được rồi, ta ở đây "
---
Jung Hoseok yên lặng lắng nghe tất cả. Anh nhìn cậu, còn cậu lại mỉm cười với anh.
Có thể cười, nhưng cũng không thể giấu giếm sự đau thương nơi đáy mắt. Cậu rất đau, nỗi đau này giống như...gì nhỉ ?
Dường như, nỗi đau có thể diễn tả bằng lời, không phải là nỗi đau thực sự.
---
Đóa hoa vì ai mà nở rộ ?
Cũng vì ai mà héo úa, rơi xuống nhân gian...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro