Chương 24 : Chung dòng máu.
Đôi đồng tử từng trong suốt lấp lánh như sao, giờ đã không còn nguyên vẹn nữa.
Đau quá !
Lần đầu tiên cậu cảm nhận được nỗi đau thật sự là như thế nào, đau đớn đến mức khiến cậu không thể thở nổi. Trước đây, trái tim dù bị Min Yoongi khoét một lỗ cũng không đau như vậy.
Chất lỏng lạnh lẽo cứ thế thấm ướt đẫm một nửa khuôn mặt cậu, chậm rãi ngấm xuống ga trải giường.
" Anh đã cảm nhận được nỗi đau của em chưa ? "
Kim Eunji bật khóc nức nở, bàn tay nhỏ gầy run run ôm lấy một bên gò má nhuốm đỏ của cậu, cẩn thận từng chút một lau đi những vệt máu bê bết vẫn đang không ngừng rỉ ra, cùng với nước mắt của em hòa quyện hoàn hảo thành một khối tanh nồng.
Lồng ngực Taehyung phập phồng dữ dội, cậu hé môi, máu tươi nhanh chóng tràn vào trong khoang miệng, lấp đầy cổ họng cậu, hương vị ghê tởm xộc thẳng lên mũi, khiến cậu có muốn cũng không thể thốt lên câu xin lỗi em.
Xin lỗi em, vì đã tự tay bóp nát tình cảm của chúng ta.
Kim Eunji, từ giờ đã không còn là em gái nhỏ của Kim Taehyung nữa rồi.
***
" Chị chuẩn bị đi đâu thế ? "
Jang Yeri đứng tựa người vào khung cửa, nghiêng đầu chăm chú quan sát người chị gái từ đầu đến chân một lượt, trong đáy mắt hiện lên ý cười nhàn nhạt không che dấu.
Người ta thường nói đại tiểu thư và nhị tiểu thư nhà họ Jang hoàn toàn trái ngược nhau, cả về tính cách lẫn độ phô trương gia thế. Nếu Jang Yeri chính là nàng công chúa chỉ có thể sống trong nhung lụa, thì Jang Yein lại là người phụ nữ muốn làm chủ số mệnh của mình.
Jang Yein cũng đã từng giống như Yeri, làm một nàng công chúa tự do tự tại, sống một cuộc sống không lo toan kiêng kị bất kỳ điều gì, đàn ông hay đàn bà qua tay cô đều nhiều vô số,..... Jang Yein đã sống sa đọa không mục đích như thế cho đến khi cô phát hiện ra mình mai thai đứa con đầu lòng, nhưng bố của đứa trẻ lại không muốn thấy nó trên đời, bằng mọi cách ép cô phá đi cái thai.
Cô chấp nhận.
Cô từng muốn đặt tên cho đứa trẻ ấy là Taehyung, bởi vì, cô muốn nó có một cuộc đời bình an yên ổn.
Cô từng nghĩ đứa trẻ ấy sau này lớn lên sẽ rất đẹp, hệt như bố nó vậy.
Từ ấy, Jang Yein không còn tin vào bất kỳ người đàn ông nào nữa. Cô sẽ không cho phép bất cứ ai điều khiển số mệnh của mình giống như việc hắn ta đã làm với con của cô.
Cho đến khi, cô gặp một chàng trai. Một chàng trai có đôi mắt rất đẹp, rất thuần khiết.
Cậu ấy là Taehyung, bình thản và tĩnh lặng. Tất cả những gì tỏa ra từ chàng trai kiên cường ấy, hoàn toàn trùng khớp với tưởng tượng của cô về đứa con của mình.
Jang Yein chỉnh lại mái tóc một chút, tiện tay với lấy chiếc áo khoác, thản nhiên đáp :
" Đi thăm Taehyung "
" Vào giờ này à ? "
Jang Yeri ngạc nhiên liếc đồng hồ, bây giờ đã gần chín giờ tối rồi.
" Ừ "
Jang Yein thong thả sắp xếp lại bàn trang điểm, sau đó bước đến đứng trước mặt Yeri, nhíu mày nhắc nhở :
" Tiểu thư, có thể tránh qua một bên không ? "
Jang Yeri nhấc váy nhường đường cho chị, khóe môi khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười nhàn nhạt, nói :
" Chứ không phải là Kim Eunji sao? Em nghe nói cô ta mới là người phải vào viện mà ? "
Jang Yein nhanh chóng đi lướt qua Yeri, cô hơi quay đầu lại, bình tĩnh nhún vai một cái, đáp :
" Người chị quan tâm là Taehyung "
Nụ cười trên môi thoáng vụt tắt, Jang Yeri nắm chặt tay thành nắm đấm, cơn tức giận trong lòng khó khăn lắm mới nguôi ngoai lại ồ ạt dâng lên. Không biết từ khi nào, những người xung quanh cô luôn dính dáng đến Kim Taehyung, ngay cả người chị gái nổi tiếng lạnh nhạt với người ngoài như Yein cũng dành cho cậu ta một loại tình cảm đặc biệt đến thế. Mà loại tình cảm đó, đến cô cũng không thể hiểu được.
Chợt Jang Yein bất ngờ quay đầu lại, ánh mắt sâu hun hút nhìn thẳng vào Jang Yeri khiến cô ta giật thót mình, không tự nhiên nhìn lảng sang chỗ khác, gượng gạo cười :
" Chị sao thế ? "
" Chị chỉ muốn nhắc nhở em, Yeri " - Ánh mắt Jang Yein dịu đi vài phần, nhưng thái độ cùng lời nói lại vô cùng nghiêm túc - " Chị không muốn em gây tổn hại đến Taehyung. Vậy nên, nếu em có ý định làm gì thì hãy dừng lại đi "
Nói xong, Jang Yein còn nhìn cô thêm một lúc rồi mới quay người rời đi.
Jang Yeri ngả người vào bức tường phía sau, u ám nhìn theo bóng lưng người chị dần khuất sau dãy hành lang.
Kim Taehyung, nhớ cho kỹ, bi kịch dành cho cậu, tất cả chỉ mới bắt đầu thôi.
***
Nữ y tá chăm sóc chợt nhớ tới cậu bệnh nhân hôm chiều, cô liếc đồng hồ, đã hơn chín giờ rồi, cậu ấy ngủ liền một mạch như vậy, không biết đã cảm thấy đói bụng mà tỉnh dậy hay chưa ? Xem ra sức khỏe của cậu ấy trước này đều có vẻ không được tốt, bởi vì mặc dù cậu cao, nhưng thân thể lại quá gầy, gầy đến mức khiến người ta xót xa.
Quyết định sẽ quay lại kiểm tra một chút, cô vòng xuống nhà ăn của bệnh viện mua một ít cháo nóng, sau đó lấy thêm vài vỉ vitamin rồi bê tất cả lên phòng bệnh của Kim Taehyung và Kim Eunji.
Lần đầu tiên cô gõ cửa, không có ai trả lời, hình như cô bé kia đã ngủ rồi.
Tiếp tục kiên nhẫn gõ cửa lần thứ hai, cô nghe thấy tiếng nức nở rấm rứt.
Càng nghe, tiếng khóc càng trở nên rõ ràng hơn.
Hoảng hốt, nữ y tá chăm sóc vội vàng đẩy cửa chạy vào.
Bởi vì trong phòng không quá tối, cô có thể thấy rõ một bóng người ngã nhoài trên sàn, với một bên mặt bê bết máu.
Chiếc khay nhựa dần trượt khỏi bàn tay, tô cháo vẫn còn nghi ngút hơi nóng nặng nề vỡ tan trên nền đất.
Quá kinh hãi, nữ y tá chỉ kịp hét lên một tiếng rồi ngã về phía sau, dùng hết sức lùi lại càng xa người kia càng tốt.
" Có chuyện gì thế ? "
Jang Yein bị tiếng hét làm cho giật mình, vội vàng chạy đến đẩy mạnh cánh cửa phòng bệnh, ngay lập tức, hình ảnh Kim Taehyung co rúm run rẩy giống như một chiếc lưỡi dao xẻ đôi trái tim chai sạn của cô. Một lần nữa, cô cảm nhận được nỗi đau đớn khi không thể bảo vệ người mà mình trân trọng nhất. Một lần nữa, cô nghe thấy tiếng khóc của đứa con còn chưa kịp chào đời. Cô ôm chặt lấy cậu, dùng tay áo muốn giúp cậu lau hết chất lỏng màu đỏ nhơ nhuốc bẩn thỉu, lại sợ sẽ chạm đến vết thương của cậu, sẽ khiến cậu bị đau. Mắt trái cậu bị thương nặng quá, cô phải mau chóng cứu đôi mắt ấy...
" Taehyung, ổn rồi. Chúng ta cùng ra ngoài nào "
Cô dùng sức muốn nâng cậu đứng dậy, nhưng đúng lúc ấy, Kim Eunji từ trên giường lao xuống túm chặt lấy Taehyung ra sức giằng lại, thét lên :
" Buông ra, không được động vào Taehyungie ! "
Taehyung trượi khỏi tay Jang Yein, không chút sức lực ngã xuống nền đất lạnh buốt đến thấu xương.
Kim Eunji đã hoàn toàn mất kiểm soát, đôi mắt cô bé đục ngầu vằn lên những tơ máu đỏ, khuôn mặt trắng nhợt nhăn nhúm lại, không ngừng quẫy đạp vùng vẫy. Jang Yein khó khăn giữ chặt lấy cô bé, hét lớn :
" Còn không mau đưa Taehyung ra ngoài ! "
Nữ y tá chợt sực tỉnh, cô cuống cuồng bò đến bệnh cạnh Taehyung, dùng hết sức lôi cậu đi.
Jang Yein thở ra một hơi, trong lúc giằng co không cẩn thận đã bị Kim Eunji tặng cho một vết cào hằn lên bên má phải, trên làn da trắng mịn lập tức rỉ ra một chút máu.
Người phụ nữ khẽ cau mày, cuối cùng cũng không nhịn được mà giáng xuống khuôn mặt méo mó của Eunji một cái tát, cô gái bé nhỏ liền mất đà ngã vật xuống đất, mái tóc dài rối tung che đi đôi mắt căm hận đến cực điểm. Jang Yein kéo lại áo khoác bị làm cho xộc xệch, tức giận túm chặt lấy cổ áo cô bé, gằn giọng quát :
" Cô, rốt cuộc cô đã làm gì Taehyung...? "
Kim Eunji ngây dại nhìn người phụ nữ trước mắt, bỗng nhiên, cô bé bật cười khúc khích, cả người mềm oặt nghiêng ngả không vững, hệt như một con rối cũ kỹ và rách nát.
" Tôi...chẳng làm gì cả "
" Tất cả, đều là do Taehyungie ép tôi mà "
Bất chợt một dòng điện chạy dọc sống lưng khiến cả thân thể Jang Yein khẽ run rẩy, cô thả tay ra, cố gắng bình tĩnh đứng thẳng dậy, đau lòng thì thào :
" Cô điên rồi "
Kim Eunji không còn điểm tựa, lập tức ngã ra đằng sau. Cô bé vẫn cười, cười đến ngơ ngác.
Là bởi vì bị điên, nên mới phá hủy. Hay bởi vì bị phá hủy, nên mới trở thành một người điên ? Kim Eunji, cô rốt cuộc vì lẽ gì mà lại hận Kim Taehyung đến như vậy ?
---
Khi Min Yoongi tới, Jang Yein đã hận không thể ngay lập tức tặng cho hắn ta một cú đấm. Nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ xộc xệch cùng gương mặt hoảng hốt đến mức tái mét của hắn, cô đã mềm lòng. Bởi vì, cô thấy được sự khổ tâm trong đôi mắt lạnh lẽo đó, sự khổ tâm phiền muộn dành cho một người con trai, vì hắn, mà mãi mãi mất đi một con mắt.
Kim Taehyung thực sự chưa bao giờ muốn trở thành gánh nặng của Min Yoongi. Nhưng có lẽ bây giờ, ít nhiều cậu ấy cũng đã trở thành gánh nặng của hắn, một loại gánh nặng không dễ gì buông bỏ được.
Như thế cũng tốt !
Bác sĩ nói đã tìm được một số người đồng ý hiến mắt, bây giờ chỉ cần bệnh nhân và người giám hộ chấp thuận thì có thể ngay lập tức tiến hành phẫu thuật cấy ghép.
Cả hành lang bỗng chìm vào im lặng. Jang Yein quay đầu lại, nhìn biểu tình phức tạp trên khuôn mặt Min Yoongi liên tục thay đổi, từ giận dữ, đến do dự, cuối cùng là bất lực,...Hắn nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, rồi từ từ mở mắt ra, chậm rãi nói :
" Taehyung sẽ không đồng ý đâu "
Jang Yein ngay lập tức đưa tay túm lấy cổ áo hắn, tức giận quát :
" Làm sao anh có thể chắc chắn rằng Taehyung sẽ không chấp nhận chứ ? Cậu ấy đã mất tất cả rồi, anh còn muốn cậu ấy trở thành một người khuyết tật anh mới vừa lòng ư ? "
Min Yoongi mở to mắt nhìn chằm chằm về phía cánh cửa phòng bệnh, hắn nhếch môi, thì thầm, như đang nói để mình hắn nghe :
" Nếu cô có thể tìm thấy con mắt xứng đáng với Taehyung, thì tôi rất sẵn lòng "
Dừng lại động tác khiếm nhã của mình, Jang Yein run run lùi lại vài bước. Cô ngẩng đầu, xót xa cười một tiếng.
" Anh nói đúng "
Cả cô và hắn đều hiểu, điều đó vĩnh viễn không bao giờ có thể trở thành hiện thực.
---
Các bác sĩ sau làm một vài bài kiểm tra tâm lý đối với Kim Eunji, xác nhận cô bé đã mắc chứng rối loạn tâm thần. Hiện tại, Eunji không còn xu hướng bạo lực với người ngoài mà chuyển sang tự làm tổn thương chính mình. Vì vậy, họ không những cách ly em mà còn trói chặt cứng em trên một chiếc giường. Mọi bài tập tâm lý đều vô dụng trước em khi em không hề có ý định hợp tác.
Ngày qua ngày, em chỉ biết la hét, hoặc khóc lóc, hoặc tự cười một mình.
Em nói em muốn gặp Taehyungie của em.
---
" Taehyung, tỉnh rồi thì ăn chút gì đó nhé ? "
Kim Taehyung khẽ chớp chớp hàng lông mi dày cong vút, cậu ngước lên nhìn người đàn ông trung niên đang ngồi bên cạnh giường bệnh, thật nhẹ nhàng gật đầu.
Lão quản gia vui mừng mỉm cười, lập tức đứng dậy lấy từ trong cặp lồng một ít cháo nóng, sau đó tiến đến giúp cậu ngay ngắn ngồi dựa vào gối mềm, chỉnh sửa lại tấm gạc trắng bóc che đi một bên mắt, rời mới yên tâm đặt tô cháo xuống trước mặt cậu.
Lão quản gia lần đầu tiên gặp Kim Taehyung và Kim Eunji là vào khoảng hơn bốn năm trước, khi ấy cả hai đứa nó mới chỉ là những đứa trẻ. Ngày tháng trôi qua, ông đã sớm coi chúng là con cháu của mình mà hết mực lo lắng, chăm sóc từng tí một, hơn ai hết, ông mong muốn chúng được hạnh phúc biết chừng nào. Nhưng bây giờ thì thế nào ? Một đứa rối loạn tâm lý khi mới mười bảy tuổi, một đứa tàn tật tiều tụy. Chẳng phải ông trời đã quá ác độc với chúng rồi hay sao ?
Đúng như Min Yoongi nói, Taehyung không đồng ý phẫu thuật cấy ghép đồng tử. Còn về lý do là gì, cậu hoàn toàn không muốn nghĩ tới.
Kim Taehyung chỉ ăn được một chút rồi buông thìa xuống. Cậu mỉm cười nói rằng không thấy ngon miệng.
Lão quản gia không đành lòng khuyên năn vài câu, cuối cùng cũng đành bất lực mang bát cháo đi. Mấy ngày rồi, cậu lúc nào cũng chỉ như vậy.
Đúng lúc ấy Min Yoongi đẩy cửa bước vào, trông hắn có vẻ mệt mỏi, bầu mắt thâm quầng sâu hoắm còn làn da thì tái xanh nhợt nhạt. Có vẻ như công ty đã xảy ra chuyện gì đó mới khiến hắn lao tâm nhiều ngày nhiều đêm như vậy... Nhưng, Min Yoongi hắn vẫn sẽ dành thời gian buổi sáng ghé qua xem cậu một chút.
Khi hắn đến, hắn sẽ chỉ yên lặng ngồi bên cạnh cậu. Yên lặng đợi đến khi cậu chìm vào giấc ngủ, rồi bỏ đi.
Cả hắn và cậu đều không nói chuyện với nhau dù chỉ một lời.
Nhưng hôm nay, hắn lên tiếng :
" Tại sao không ăn nhiều một chút ? "
Cậu nhìn hắn, cuối cùng không nhịn được mà rơi nước mắt.
Hắn làm như không thấy điều ấy, chỉ lẳng lặng nhận lấy tô cháo từ lão quản gia, rồi ngồi xuống mép giường, kiên nhẫn bón cho cậu từng thìa một.
Ở ngoài hành lang, vẫn luôn có một đôi mắt u buồn chứng kiến tất cả.
" Công ty đã có chuyện gì sao ? "
Cậu hỏi hắn, lắc đầu tỏ ý không muốn ăn nữa.
Nhìn vào tô cháo đã vơi đi một nửa mới miễn cưỡng giao lại cho lão quản gia. Hắn đứng lên mặc lại áo khoác, chầm chậm đáp :
" Không có gì. Cứ yên tâm nghỉ ngơi đi "
Rồi đột ngột, hắn nói :
" Eunji...đã nhắc đến một người "
Taehyung cụp mắt, sắc mặt tiều tụy thoáng trắng bệch, khó khăn thốt lên :
" Là ai ? "
" Một vị thần tiên có đôi tay đầy những vết sẹo, hắn chính là người đã tác động đến con bé "
Con mắt bị hỏng cơ hồ nhói lên một cái, vô cùng đau đớn, khiến cậu phải cắn chặt răng để không bật ra tiếng rên rỉ.
Đêm hôm ấy, em cũng đã nhắc đến người đó, một người có đủ khả năng khiến toàn thân cậu tê liệt, một người đủ khả năng biến người bình thường trở thành kẻ tâm thần.
Hóa ra lại là một vị thần tiên với đôi tay đầy những vết sẹo à...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro