Chương 32 : Tạm biệt Jung Hoseok.

Jung Hoseok cẩn thận đẩy chiếc rèm cửa để không gây ra bất kỳ tiếng động nào ảnh hưởng đến giấc ngủ của Taehyung, ngay lập tức, những tia nắng ấm áp bên ngoài ùa vào trong phòng, phản chiếu qua chiếc gương nho nhỏ đặt nơi đầu giường, như ẩn như hiện nhảy nhót trên gương mặt đẹp đẽ thanh thuần của em.

Em chính là tia sáng duy nhất chiếu rọi trong cuộc đời tăm tối ảm đảm của tôi, nhưng đáng tiếc, thứ ánh sáng ấy lại không chỉ thuộc về duy nhất một mình tôi.

Anh bước lại gần giường nơi cậu nằm ngủ, đầu ngón tay chậm rãi vuốt dọc đôi gò má nhợt nhạt gầy gò của em, ngập ngừng, rồi cuối cùng cũng dừng lại trên chiếc băng gạc trắng muốt gần như che khuất cả một nửa khuôn mặt. Anh cúi đầu, nhẹ nhàng ôn nhu hôn lên từng sợi tóc, như trút xuống cả đời luyến ái cùng say mê...

" Kể cả lúc ngủ, em cũng không muốn tháo miếng băng này xuống sao? "

Kim Taehyung khẽ cựa mình một cái, cậu lim dim mở mắt, mỉm cười nói trong cơn mê :

" Nơi đó của em có một vết sẹo "

Tuy chỉ là một vết sẹo nhỏ thôi, nhưng em sợ khi anh nhìn vào sẽ không được thuận mắt.

" Giúp em xem bây giờ là mấy giờ rồi? "

Nắm chặt tay thành nắm đấm, Hoseok ngồi xổm xuống giúp cậu vén chăn, gượng gạo nở nụ cười :

" Hơn 8 giờ một chút rồi, em có muốn ngủ thêm một lát nữa không ? "

Taehyung lắc đầu, cậu chống tay ngồi dậy, mái tóc tơ rối xù rủ xuống trước trán, chiếc áo phông trắng rộng rãi như nuốt chửng cả người cậu vào bên trong. Nhìn lên phía trên một chút, là chiếc cổ cùng với xương quai xanh nhô lên đằng sau lớp áo mỏng manh...

Có lẽ bởi vì em quá mạnh mẽ, cho nên anh đã vô ý quên mất rằng cậu bé của anh gầy đến như vậy. Trước đây anh từng nghĩ cậu là thủy tinh, nhưng bây giờ lại chẳng khác gì những quả bong bóng nước. Giống như trong giấc mơ của anh, bất kỳ lúc nào bong bóng nước cũng có thể tan biến...

Anh bật cười bởi dáng vẻ gà gật vẫn chưa tỉnh hẳn của cậu. Sau khi giúp cậu xắn bớt tay áo lên, anh đứng dậy nói :

" Vậy thì em cứ chuẩn bị đi nhé, anh sẽ đợi em ở dưới nhà "

Dứt lời, anh lập tức quay người vội vàng rời khỏi phòng.

Chết tiệt, em ấy chỉ cần ngồi yên một chỗ thôi cũng có thể khiến ham muốn trong người anh dâng lên mạnh mẽ.Nếu anh không chạy nhanh, thì chẳng biết mình sẽ làm ra những chuyện gì với em nữa.

Cái thân thể đó...

Anh cắn chặt răng, ép mình không được suy nghĩ vớ vẩn bậy bạ nữa, cắm đầu cắm cổ lao xuống dưới nhà.

---

Taehyung chuẩn bị rất nhanh xong xuôi mọi thứ, chẳng bao lâu hai người đã ngồi yên vị trên tàu điện ngầm.

" Ơ nhưng "

Hoseok xem kỹ lại tấm vé tàu trên tay thêm một lần, ấp úng hỏi :

" Tuyến tàu điện này...nhưng Thành Osaka ở hướng ngược lại mà Taehyung? "

" Vâng " - Cậu cúi đầu vuốt lại tờ giấy cũ kỹ trong tay, rồi mỉm nói tiếp : " Em cứ tưởng đó là Thành Osaka, nhưng hóa ra là em đã đọc nhầm "

" Đọc nhầm ? "

Taehyung không nói nữa, cậu cẩn thận gấp tờ giấy lại, rồi đút nó vào trong túi áo. Ngẩng đầu lên ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài tàu điện dần trôi về phía sau, trong lòng không nhịn được mà dâng lên một nỗi xúc động không tài nào kìm nén được.

Kim Seokjin, đây có lẽ là việc cuối cùng mà tôi có thể bù đắp cho anh.

---

Công viên Setsukyo - tại Osaka, Nhật Bản.

Người ta thường nói, khi hoa anh đào được trân quý nhất là vào thời điểm cuối tháng ba, đầu tháng tư. Bởi vì ngắn ngủi, cho nên khách du lịch hay kể cả những người bản địa, đều cố gắng không bỏ lỡ mùa hoa đẹp nhất.

Người ta cũng từng nói, hoa rơi là tàn lụi, nhưng là sự tàn lụi của thời khắc đỉnh cao huy hoàng nhất, giống như những ngày bình yên rồi cũng sẽ đến lúc phải kết thúc. Là sự kết thúc trong nuối tiếc.

Từ cổng vào phải đi thêm một đoạn đường mới tới được con đường trải đầy hoa, trên bầu trời, mỗi lần cơn gió lướt qua là một biển hoa lả lướt, những cánh hoa bay bay vẫn còn vẹn nguyên được sắp đẹp ban đầu, mỏng manh và mạnh mẽ, khung cảnh đẹp như một giấc mơ. Là ngày cuối cùng của tuần hoa rực rỡ.

30 mươi bước tính từ cây hoa anh đào đầu tiên.

Taehyung ngẩng đầu lên nhìn Jung Hoseok, khẽ cười một cái.

Anh ngẩn người nhìn theo bóng lưng của cậu thoăn thoắt phía trước, liền cất bước vội vã đuổi theo.

Hình bóng nhỏ bé hòa vào biển hoa anh đào.

Bên trái quay, bước hai bước.

Bịch. Bịch.

Xoay một vòng.

" Taehyung à, em đang làm gì thế ? "

Nhảy hai bước!

Bịch. Bịch.

" Taehyung à? "

Ngồi xổm xuống đất.

Cậu tròn mắt nhìn dòng chữ được viết cẩn thận trong tờ giấy cũ nát, ngập ngừng làm theo...

Hướng cái hồ phía đối diện, hét thật to : Jung Hoseok, em yêu anh!

Kim Taehyung trợn mắt.

Đừng có tỏ thái độ lệch lạc, chính cậu nói cậu nợ tôi đấy.

" ... "

Kim Seokjin, anh dám đem tấm lòng chân thành của tôi ra làm trò đùa à?

Jung Hoseok ngu ngơ đứng một bên nhìn Taehyung, vẫn không hiểu cậu bé của anh đang làm cái gì.

Nhưng mà, đẹp quá...

Đến tận bây giờ, anh vẫn chưa thôi ngây ngất bởi vẻ đẹp của người anh yêu.

Thẫn thờ mất một lúc, Jung Hoseok thở dài bước về phía Kim Taehyung, anh cúi người chìa tay ra trước mặt cậu, dịu dàng nói :

" Đứng lên nào, Taehyung "

Cậu cũng thở dài chán nản, cứ nghĩ Kim Seokjin đã chuẩn bị thứ gì đó đặc biệt dành cho anh Hoseok, nhưng hóa ra tên xấu xa đó chỉ muốn đem cậu ra trêu đùa mà thôi.

" Là Seokjin nói với em về nơi này sao? "

Câu hỏi đột ngột của anh khiến cậu có chút chột dạ, ngập ngừng mất nửa ngày mới buồn rầu gật đầu một cái.

Anh ta vẫn thường nói với em về hoa anh đào, về những địa điểm ngắm hoa đẹp nhất ở Nhật Bản. Anh ta nói nếu em có thể hứa đưa anh đến nơi này, thì anh ta sẽ hoàn thành một nguyện vọng của em.

" Taehyung biết không, thực ra nơi này rất quan trọng đối với anh "

Anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, kéo cậu đi lên phía trước, nơi mặt hồ xanh mướt bởi vì gió thoáng qua mà nhẹ nhàng lay động.

Jung Hoseok ngồi xổm xuống, đầu ngón tay khẽ khàng đung đưa trong làn nước lạnh lẽo, anh nói, bằng thái độ bình thản lạ thường :

" Anh kể với em điều này chưa nhỉ? Tro cốt của mẹ anh được rải xuống nơi này "

Từ trước tới nay Taehyung cậu chỉ biết rằng mẹ của anh Hoseok qua đời sau khi anh vừa ra đời. Bà ấy vốn bệnh tật, quyết định mang thai anh chính là tự thắt dây vào cổ mình, nhưng bà ấy vẫn quyết định, quyết định sẽ dành trọn vẹn tình yêu cuối cùng của đời mình cho người chồng của bà.

Giống như Min Yoongi, hai người đàn ông trưởng thành thường không nhắc đến những người mẹ đã khuất của mình, họ đều phải tự mình gánh trên vai nhiều gánh nặng. Phải chăng, cũng vì lẽ ấy mà Jung Hoseok và Min Yoongi mới trở thành bạn bè, và tin tưởng nhau đến vậy?

Taehyung cậu từ trước tới nay chưa từng biết cách an ủi người khác, vậy nên đối với ánh mắt buồn bã ảm đạm của anh, cũng chỉ có thể yên lặng ôm lấy anh, nhẹ nhàng vỗ về anh như vỗ về một đứa trẻ.

Jung Hoseok siết chặt tay, rồi cuối cùng cũng hoàn toàn thả lỏng, thoải mái hưởng thụ cái ôm ấm áp của cậu.

Đúng rồi, anh từng nghe em gái nhỏ nói rằng, cái ôm của Kim Taehyung chính là điều bình yên nhất trên đời.

...

Gửi Hoseok mười tám tuổi của mẹ, khi con lớn hơn một chút, con sẽ gặp được người mà con yêu hơn cả bản thân mình. Hãy dẫn người ấy đến gặp mẹ, con nhé...

...

Hóa ra anh vẫn còn nhớ những dòng chữ ấy của mẹ tôi.

Kim Seokjin, cảm ơn anh.

" Đây là di vật cuối cùng của mẹ anh "

Jung Hoseok mỉm cười, nhanh chóng lồng vào ngón áp út của Taehyung một chiếc nhẫn. Thật trùng hợp, chiếc nhẫn hoàn toàn vừa khít.

" Taehyung, giúp anh giữ chiếc nhẫn này, được không em? "

***

- Một là Kim Taehyung, hai là Kim Eunji.

Trong điện thoại, vang lên giọng nói có đôi phần quái dị của một người đàn ông trung niên.

- Nếu con không đồng ý nhượng Kim Taehyung, thì có thể đổi thành Kim Eunji. Nghĩ kỹ đi Min Yoongi, chỉ cần một trong hai đứa nó là con có thể cứu được Victor rồi!

" Ông đang ở đâu? "

Trong điện thoại, loáng thoáng đâu đó tiếng hát của một đứa trẻ.

- Tại nơi công viên tối tăm

  Chú chim vô danh cất tiếng hót...

Tiếng hát của em gái nhỏ!

Lão đang ở bệnh viện?

Cố đè nén cơn tức giận muốn ngay lập tức giết chết lão, đầu ngón tay Min Yoongi bấu chặt vào thành bàn, trắng bệch.

" Không được làm hại Eunji "

Trong điện thoại bỗng bao phủ một tầng im lặng, rồi đột ngột bật lên tiếng cười đáng sợ.

- Tất nhiên ta sẽ không làm hại Eunji, nó là báu vật của Taehyung mà.

***

6 giờ 30 phút sáng - ngày cuối cùng của tuần hoa rực rỡ.

Một tin nhắn đến.

" Chuyện tối qua ta nói, đã suy nghĩ xong rồi chứ? Cậu có một ngày để trở về Hàn Quốc, em gái cậu vẫn đang đợi cậu đấy, Taehyung. "

Hai tin nhắn đến.

" Yên tâm đi Taehyung, chỉ cần cậu trở về, thì Kim Eunji sẽ lập tức được an toàn.

Min Si Hyuk. "

***

Sau khi vui vẻ quên trời quên đất ở khu vui chơi giải trí, Jung Hoseok mang theo tâm trạng lâng lâng hạnh phúc cùng cậu bé của anh dùng bữa tối tại một nhà hàng truyền thống sang trọng.

Ánh đèn màu vừa đủ của nhà hàng mang lại cảm giác ấm áp kì lạ.

Jung Hoseok gọi vài món ăn nổi tiếng của Nhật Bản, rồi sau đó anh cùng cậu ngồi xuống chiếc bàn cạnh cửa sổ. Dưới ánh đèn nhỏ hiu hắt, chiếc nhẫn trên tay cậu cơ hồ còn tỏa ra một vầng sáng lộng lẫy.

Mày tìm được chủ nhân của mình rồi đúng không?

Những món ăn rất nhanh được nhân viên mang đến.

Kim Taehyung cúi đầu vân vê chiếc nhẫn tinh xảo trong tay, không khỏi thầm cảm thán. Người thợ làm ra nó, có lẽ đã dồn rất nhiều tâm huyết.

" Anh Hoseok, em không nghĩ mình đủ sức giữ chiếc nhẫn đâu..."

Anh chạm nhẹ lên tay cậu, mỉm cười dịu dàng.

" Tình cảm của anh làm em cảm thấy nặng nề ư? "

Taehyung mím môi, cậu đưa ánh nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ. Chợt phát hiện ra có hai đứa trẻ đang ra sức áp mặt vào khung cửa kính, để cố gắng nhìn vào bên trong cửa hàng. Bởi vì là dạng kính từ bên ngoài không thể nhìn rõ bên trong, cho nên hai đứa trẻ ấy không nhìn thấy được nụ cười tràn ngập yêu thương thoáng qua trên môi Kim Taehyung.

Nhưng Jung Hoseok lại có thể.

Hai đứa trẻ này, thật là có đôi chút quen thuộc. Giống như rất lâu về trước, khi Kim Taehyung và Kim Eunji vẫn chưa gặp được Min Yoongi, hai anh em thường đứng trước cửa một nhà hàng nào đó ra sức ngó vào bên trong, rồi lại vội vàng bỏ chạy khi nhân viên của nhà hàng hùng hổ bước ra xua chúng đi.

Cuối cùng, cậu cũng không trả lời câu hỏi của anh.

Bởi vì cậu biết, cậu vĩnh viễn không bao giờ có thể đáp lại tình cảm của anh được.

Dùng xong bữa tối, Taehyung nói muốn đi dạo một chút, Hoseok liền ngay lập tức gật đầu cái rụp. Ừ, chúng ta song song đi bên cạnh nhau dưới ánh đèn đường nhạt nhòa, như những cặp tình nhân trẻ tuổi vẫn còn dư giả niềm tin để yêu đương một cách mạnh mẽ.

Cũng là đi dạo, nhưng không phải cùng nhau song song như anh nghĩ, bởi vì một lẽ nào đó mà Taehyung vẫn luôn tụt về phía sau một hai bước, dù cho anh có cố tình đi chậm lại thì mọi chuyện cũng không thay đổi.

Cậu chợt nhớ ra, rằng suốt chín năm bên người, cậu chưa từng một lần nhìn rõ Jung Hoseok. Giờ lùi lại là để ngắm cho kỹ một chút, sau này, có lẽ cũng chẳng còn cơ hội nữa.

Cứ cùng nhau đi bộ như thế, không ai có ý định nói với ai một lời, và rồi về đến nhà lúc nào không hay.

" Chúc ngủ ngon, Kim Taehyung. "

Jung Hoseok đột ngột quay người lại, giống như một đứa trẻ mỉm cười ôm chầm lấy cậu.

Nắm chặt tay thành nắm đấm, cậu thở mạnh một hơi rồi ngước mắt lên cao. Giọt thủy tinh trong suốt đi một vòng quanh khóe mắt, lặng lẽ biến mất.

" Hoseok, em sẽ về Hàn Quốc. "

" Hả? "

Jung Hoseok buông Taehyung ra, ngạc nhiên nhìn cậu.

Cậu thả lỏng, móng tay đâm vào da thịt cậu đau nhói, tạo thành một mảng trắng bệch, hằn sâu.

" Em sẽ về Hàn Quốc, em đã đặt vé rồi, chuyến bay lúc mười một giờ. "

" Tại sao bỗng dưng lại gấp như vậy..."

" Ở công ty xảy ra chút chuyện "

" Xảy ra chuyện gì mà anh không biết sao? "

Nụ cười của Jung Hoseok nhanh chóng cứng lai, anh nắm lấy tay cậu, dùng sức kéo cậu về phía mình.

" Lại là Min Yoongi gọi em về đúng không ? "

Taehyung buồn phiền lùi lại vài bước, cậu muốn giằng tay ra nhưng không được, đành nói :

" Không phải Min Yoongi, là em tự muốn về "

" Được " - Anh gật đầu, lại dùng sức kéo cậu lên tầng - " Đợi đến ngày mai, mai anh sẽ cùng em trở về. "

" Hoseok à..."

" Min Yoongi hắn ta đã tự tay đẩy em về phía anh, anh nhất định sẽ không để vuột mất em nữa. "

Năm ấy đã vậy, bây giờ càng không thể...

" Jung Hoseok! "

Kim Taehyung mất kiên nhẫn nói lớn, ánh mắt đờ đẫn của cậu bị bao phủ bởi một tầng sương mù dày đặc, không còn một chút bình yên nào hiện hữu bên trong đó nữa.

Anh dừng bước, phần cổ tay cậu bị anh siết đến mức xanh tím.

" Anh không hiểu sao, giữa chúng ta, nhất định không có kết quả. "

Không có kết quả sao? Nhưng rõ ràng em đã nhận chiếc nhẫn đó rồi mà, nó vẫn đang ở trên tay của em này...

Đúng vậy, Hoseok, tình yêu của anh làm em mệt mỏi nhiều lắm, đôi chân em sẽ không thể chống đỡ thêm được nữa đâu.

Không...

Em không được đi, anh không cho phép em làm điều ấy.

...

Nhanh như cắt, Jung Hoseok đè nghiến Kim Taehyung vào tường.

Tấm lưng mảnh khảnh của cậu vì va đập mạnh mà vỡ tan.

Tan chảy, tan chảy...

Tựa như một bông tuyết.

Hai tay cậu bị khóa sang hai bên. Áo khoác của cậu từ bao giờ đã bị tuột xuống, anh ra sức hôn lên cổ cậu, từng chiếc hôn ấn xuống lại tạo thành một mảng phấn hồng mê hoặc lòng người.

Mạnh bạo như muốn nuốt luôn cả cơ thể cậu xuống bụng, để cậu mãi mãi trở thành của riêng mình anh thôi.

Kim Taehyung vùng vẫy. Nhưng vô ích!

Keng!

Chợt, chiếc nhẫn tinh xảo trên tay cậu rơi xuống mặt đất.

Âm thanh chói tai vang vọng khắp căn phòng, khiến cho cả Jung Hoseok và Kim Taehyung đều giật mình tỉnh khỏi giấc mộng.

Cậu luống cuống kéo lại áo, vội vàng cúi xuống muốn nhặt nó lên, nhưng...

" Dừng lại đi "

Đừng nhặt nó lên.

Jung Hoseok ngăn cậu lại, anh giữ lấy khuông mặt hốc hác của cậu, run rẩy nói :

" Anh xin lỗi, Taehyung "

Đến lượt anh làm em tổn thương thì phải...

Nhưng em ơi, tại sao đến cuối cùng em vẫn chỉ nhớ đến hắn ta? 

Tại sao lại tàn nhẫn với tôi như vậy? 

em xin lỗi, Jung Hoseok.

" Mau đi đi, trước khi anh khóc "

Vội vàng giúp cậu mặc áo khoác, anh xoay người cậu lại, để lưng cậu đối diện với mình.

" Đi đi, nếu em còn ở đây, thì anh sẽ khóc mất "

Anh bật cười, một nụ cười chua xót.

Đáy mắt anh đỏ quạnh, giọt nước trong suốt chỉ trực chờ rơi xuống.

Biết không Kim Taehyung, cả đời anh yêu nhất là em, nhưng cũng hận nhất là bóng lưng em, bởi vì khi em bỏ đi, anh chỉ có thể nhìn thấy nó.

" Cảm ơn anh. "

Cuối cùng thủy tinh cũng lăn dài, nhưng là trên gương mặt của Kim Taehyung.

Cậu chạy, cũng không dám quay đầu lại. Chạy đến đường lớn, cậu vẫy một chiếc taxi, giục người tài xế hay mau mau đi nhanh đến sân bay.

Nước mắt lăn dài trên má...

Tạm biệt, Jung Hoseok!







Tạm biệt, Kim Taehyung!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro