I
Đồng hồ điểm chín giờ, sau đó một giây, cây kim mỏng nhất tiếp tục di chuyển. Tôi nhìn vòng tuần hoàn không hồi kết của những chiếc kim, chúng chẳng bao giờ mệt mỏi, khác hẳn với cơ thể rã rời này.
- Ughh ... - Tôi thở hắt một cái, xoa xoa chiếc gáy đang gào thét nhức nhối. Trời sắp vào thu nên xương cốt lại dở chứng, tôi mệt mỏi nhưng chẳng chợp mắt được.
Có vẻ tôi đã dành hơn bốn tiếng trong căn phòng chết tiệt này, trên bàn là bản nhạc đang viết dở, tôi cảm thấy chất lượng làm việc hôm nay quá tệ, chẳng có nốt nhạc nào hoàn hảo. Tôi vò tóc, thật kì cục.
Tôi biếng nhác nhấc bút, công việc vẫn là công việc, dù luôn bị cảnh báo rằng tôi sẽ kiệt sức nếu tiếp tục làm việc như thế này mỗi ngày nhưng biết sao được, tôi đã quen rồi, nếu thay đổi, tôi chỉ biết đi ngủ.
Tôi hạ bút xuống, chậm chạp thu dọn mớ giấy vụn, có lẽ nghỉ sớm một ngày cũng chẳng chết chóc gì, tôi bí ý tưởng và cảm xúc để mà viết tiếp. Thường thì chúng là mấu chốt trong việc sáng tác của một nghệ sĩ, cho nên tôi cảm thấy hôm nay công việc cứ thế kết thúc là được rồi.
Tôi tắt đèn, theo hướng ban công đi thẳng.
Tôi thích ở trong không gian kín và làm những việc ít tốn calo như lướt web, vì thế tôi chưa từng thích đứng ở ban công, khi mà gió thổi tung mái tóc tôi, nó khiến tôi khó chịu. Cả hương hoa nữa, tôi sẽ dụi mũi liên tục vì phấn hoa tỏa ra từ chúng. Những thứ đó không hợp với tôi, ít nhất thì tôi thích mùi trái cây hơn.
Là một idol, bất cứ ai đều mong có khoảng thời gian rảnh rỗi để nghỉ ngơi. BTS có lịch trình dày đặc và chúng tôi khá khó khăn trong việc tìm kiếm thời gian trống, có hôm chúng tôi còn chẳng kịp ăn trưa, nhưng gần đây thì ổn hơn rồi, không cần phải chạy đua với thời gian vì mớ lịch trình khốn kiếp kia nữa. Cơ mà tôi thì sao cũng được, nhưng vấn đề vẫn là sức khỏe của các thành viên, dù rằng họ đã quen với kiểu chạy đôn chạy đáo như bị rượt đuổi này nhưng sức khỏe đâu phải là thứ có thể chắc chắn.
Đến ban công chẳng mất bao nhiêu phút, tôi nheo mắt để nhìn rõ phía trước. Có hai người và thật dễ dàng để đoán ra đó là Jungkook và Taehyung, cặp đôi mà fan yêu thích nhất chăng? Tôi không rõ mà cũng chẳng muốn rõ. Đối với tôi thì có những chuyện thà vờ như không biết còn hơn biết rồi nhưng vẫn cố chấp không thừa nhận.
Bóng lưng của Taehyung so với Jungkook chỉ bằng một đôi đũa, không hẳn là quá gầy vì em ấy có chút chun mỡ bụng, đại khái là vì Jungkook cơ bắp và to xác hơn đi.
Không quá khó khăn để thấy Jungkook và Taehyung ở cạnh nhau. Chúng bám dính nhau khắp mọi nơi, Namjoon còn từng đùa rằng nếu tìm được một trong hai đứa thì sẽ tìm thấy nốt đứa còn lại. Tôi xoa xoa gáy, cảm thấy bản thân thật cô đơn khi đứng ngay sau tấm lưng của bọn trẻ. Chúng thật đẹp đôi nhưng hình như mối quan hệ giữa chúng không phải mối quan hệ tình cảm như tôi nghĩ. Taehyung không giống như đang hẹn hò, Jungkook lại càng không.
Cho dù đã hai mươi, hai mươi hai tuổi đầu nhưng Jungkook vẫn là một thằng nhóc và Taehyung thì hệt như một đứa trẻ. Lâu dần, tôi cảm thấy cả căn hộ này chỉ có tôi là sống thật với lứa tuổi của mình.
- Anh đang thích một người nhưng không biết có nên nói cho người đó hay không. Em nghĩ sao Kookie? - Giọng Taehyung vang lên rõ ràng khi không gian bất chợt yên lặng. Âm giọng em ấy chưa bao giờ khiến tôi thất vọng, có chút ấm áp, cũng có chút ngọt ngào. Nhưng chúng chưa từng dành cho tôi. Tôi biết sự thật. Rằng Taehyung đã thích Jungkook từ lâu rồi.
Jungkook không đáp lại, thằng bé cúi đầu như đang tìm câu trả lời khiến Taehyung hài lòng. Nhưng một thằng nhóc chưa từng phiền muộn vì tình yêu như Jungkook làm sao có thể cho Taehyung một câu trả lời thích đáng. Tôi thấy áy náy thay cho nó và tội nghiệp cho Taehyung. Thật không hay khi nghe lén nhưng dù sao chúng cũng không biết đến sự hiện diện của tôi lúc này, cho nên tôi không có ý định đi chỗ khác.
Thật ra thì tôi có lí do để ở lại.
- Nếu người đó từ chối, anh sợ rằng bọn anh chẳng thể nhìn mặt nhau được nữa - Taehyung nói xong lại bật cười, tôi nghĩ đó là nụ cười chữa cháy của em ấy.
Taehyung lại tiếp tục, gió thổi những lọn tóc của em ấy bay phấp phới, tuy em ấy thật dễ thương khi sửa lại mái tóc mình với khuôn mặt ửng đỏ vì gió nhưng tôi vẫn không thích việc em ấy đứng ở ban công. Cảm lạnh không phải là một thứ gì đó tốt, nếu nó tốt thì người ta đã chẳng gọi là bệnh.
- Không, anh nghĩ bọn anh vẫn sẽ như bình thường, chỉ là hơi xa cách chút thôi.
- Như vậy thật tệ - Jungkook trả lời, tôi nghe thấy tiếng thằng bé cười khẽ, một nụ cười vào lúc này thì có ý nghĩa gì? Dù sao đối với một Jungkook vẫn còn ngây thơ trong chuyện tình cảm, đó đúng thật là những lời mà thằng bé có thể nói.
- Em thấy anh là người thế nào?
Tất nhiên là một chú cún đáng yêu rồi.
- Hyung giống như một con cún ngốc vậy đó.
Jungkook nói đúng. Taehyung rất ngốc, ai đời lại dễ tin người còn ngờ nghệch như trẻ con và vô cùng thích làm nũng, nhưng tôi sẽ nhượng bộ tất cả vì em ấy rất đáng yêu.
Khi tôi nhớ đến gương mặt tươi cười của Taehyung, tiếng gió như rít gào bên tai, và rồi tiếng em cất lên khiến mọi thứ chìm vào yên lặng. Vô cùng yên lặng để chào đón một bất ngờ.
- Anh yêu em, Jeon Jungkook.
Tôi không hiểu sao môi mình lại mỉm cười, cũng chẳng biết nụ cười này có nghĩa lí gì, là đau đến nỗi chua xót hay đơn giản chỉ là cười? Tôi đã đoán rằng Taehyung sẽ thổ lộ nhưng mà thực tế khiến tôi có chút khó thở. Cổ họng tôi khô khốc, cảm giác nghèn nghẹn nơi lòng ngực, rõ ràng là tôi không bị ho cơ mà.
Lặng thinh, tất cả im lìm như say trong giấc ngủ, gió không thổi, hương hoa cũng ngừng phản phất, cảm tưởng thời gian, không gian như ngưng đọng. Không chỉ Taehyung mà cả tôi cũng tập trung vào câu trả lời của Jungkook. Nó là một quyết định quan trọng không chỉ đối với Taehyung mà còn đối với cả tôi.
Chỉ vài giây trôi qua mà cứ như cả thế kỉ. Tôi chưa từng thấy thời gian trôi chậm như thế, cũng chưa từng chờ đợi một đáp án lâu đến vậy, thật khó để miêu tả sự chật vật của tôi lúc này. Tôi không biết có nên gọi cảm giác này là hồi hộp hay không, tim tôi đập mạnh, hai bàn tay bất giác nắm chặt. A, tôi nghĩ tôi sắp phát điên rồi.
- Em xin lỗi.
Chẳng biết nên buồn hay nên vui, trong một khắc, tôi cứ ngỡ mình nghe lầm. Nhưng thực tế trước mắt chính là Jungkook đã từ chối Taehyung, thằng bé đã làm vậy cùng gương mặt cúi gầm nhìn mũi chân. Nó đâu phải là lỗi lầm gì mà tỏ vẻ như thế, tôi tặc lưỡi. Tôi cứ nghĩ rằng Taehyung sẽ khóc, hay là thể hiện sự yếu đuối bằng cách nào đó nhưng không, tôi nhìn thấy nụ cười mờ ảo trên môi em khi em đối diện với vẻ mặt có lỗi của Jungkook.
Khi yêu một người, bao nhiêu tình cảm chỉ vì một câu chối từ mà có thể đổ vỡ bất kì lúc nào. Khi ấy chính là lúc trái tim nhận được sự tổn thương ác liệt nhất. Tôi nhìn đôi mắt buồn bã của Taehyung, em ấy hẳn đã cố gắng lắm để không phá vỡ vỏ bọc mạnh mẽ của mình. Không biết em đã mất bao lâu để rèn cho bản thân mình cứng rắn, tôi nghĩ rằng Taehyung đã biết trước kết quả.
Chỉ là em muốn nói cho nhẹ lòng.
- Cám ơn em - Tiếng Taehyung vang vọng giữa không gian, lấn át cả tiếng gió rít gào và tiếng lá cây va đập vào nhau. Em kết thúc tình cảm của mình bằng một câu cảm ơn và quên đi chúng bằng cái quay lưng dứt khoát. Từ bao giờ mà em đã trở nên cứng rắn như thế, một Taehyung mạnh mẽ hơn mọi lần tôi nhìn thấy.
Taehyung khựng lại khi em ấy nhìn thấy tôi. Em cười mỉm sau đó cúi đầu đi tiếp. Có lẽ hiện giờ việc tôi đã đứng đó nghe lén bao lâu và nghe được những gì, cố tình hay không cố tình chẳng quan trọng. Em lướt qua tôi như gió thoảng qua tai. Taehyung cần khoảng lặng.
Giờ phút này tôi lại đi lo chuyện bao đồng, việc mà tôi thường chê cười rằng chỉ có kẻ ngốc mới làm. Vậy mà tôi lại không chút đắn đo. Tôi chỉ muốn câu trả lời thực sự của Jungkook, cái câu "Em xin lỗi" kia có phải hay không là cảm xúc thực sự của thẳng bé?
- Nếu anh là em, anh sẽ chấp nhận lời tỏ tình đó.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro