III

"Yo? Yoongi-hyung?"

- Anh đây.

Làm gì có thứ nào bì được khi nghe giọng của tình yêu ngay khi thức giấc. Dù phải qua một thiết bị trung gian nhưng âm giọng của em vẫn chân thật đến rõ ràng. Nó tựa như một dòng suối ấm áp vỗ về trí óc tôi khiến tôi thanh tỉnh. Tôi chợt nhận ra, hôm nay lại yêu em nhiều hơn hôm qua mất rồi.

"Anh đã ăn sáng chưa?"

- Chưa.

Em hỏi tôi ăn sáng chưa, bụng không đói cũng thật muốn nó đói để được em chiều chuộng.

"Thế anh ăn bánh ngọt nhé?"

- Em đang ở đâu?

Tôi nào có quan tâm em đang ở chốn nào vì tiếng nhạc, tiếng nói chuyện và một số âm thanh vụn vặt vang lên ở bên kia khá rõ ràng, và tôi thì chắc rằng em đang ở quán cafe nào đó. Tôi chỉ là muốn nghe thêm giọng em, có thể kéo được bao lâu thì cố gắng kéo. Tôi quyến luyến mọi thứ nơi em, dù nó không bao giờ là đủ.

"Em đang ở Vanilla Coffee với Jimin"

- Một capucchino.

"Còn bánh? Anh không ăn sao?"

- Không cần.

Tôi thực sự muốn nói rằng tôi không cần bánh, chỉ cần em mau về với tôi. Em biết không, dù bên em hay bên tôi ồn ào tới đâu thì thứ âm thanh duy nhất tôi nghe được chính là giọng nói của em.

"Không tốt cho dạ dày đâu nếu anh cứ chỉ uống mỗi cafe cho bữa sáng"

- Anh ổn mà.

Nếu như những lời này của em đối với tôi là yêu thương thì thực tốt. Những quan tâm mà em nghĩ nó bé ti hin lại vô cùng lớn lao đối với tôi. Em còn chẳng biết tôi đã bao lần cuốn quít lên khi em ân cần, lo lắng cho tôi. Không sao, không sao,  tôi cảm thấy nó tốt hơn vạn lần so với việc em mặc xác tôi.

"Được rồi, em biết rồi, em sẽ mua capucchino cho anh. Anh đợi chút. Tạm biệt ha"

- Tạm biệt em.

Tôi ngắt cuộc gọi, thời lượng hiện trên màn hình là một phút ba mươi chín giây. Một phút hiện trên màn hình thật ngắn ngủi, thế mà một phút được nghe thấy giọng em cứ ngỡ như hàng ngàn giờ. Từng ngày trôi qua, thời gian thì luôn luôn tiến tới, và em trong tôi đã là tình yêu không thể nào xóa nhòa.

Giữa những ngày tất bật, hình bóng em phẳng lặng lướt qua trước mắt thôi, tôi cảm thấy thế giới yên bình đến lạ. Giữa những âu lo, phiền muộn, chỉ cần một nụ cười của em, cuộc sống của tôi sẽ tràn ngập ánh sáng. Giữa những người yêu nhau, ánh mắt em cho tôi biết rằng mình cũng có người để thầm thương. Em in hằn trong tôi như thói quen khó bỏ, chẳng phải thuốc phiện, chẳng phải cám dỗ hay vũng lầy, em chính là tín ngưỡng duy nhất của đời tôi.

Vò tóc, tôi uể oải mở tivi. Em bảo tôi đợi em một chút nên tôi sẽ xem gì đó giải trí trong khi đợi em về. Thật muốn mau mau được gặp em.

Tôi không sợ việc chờ đợi, tôi chỉ sợ em còn không cho tôi cơ hội để chờ em.

Sở thích của tôi có bao gồm việc lướt web nhưng không có nghĩa là tôi sẽ hứng thú với những chương trình truyền hình trên tivi. Những tiết mục âm nhạc chán ngắt, những bộ phim truyền hình rập khuôn nhạt nhẽo, những gameshow lố lăng và vô duyên không thể tả, tivi là màn hình tổng hợp tất cả những thứ tạp nham đó. Rốt cuộc thì tôi phải dừng lại ở kênh Cartoon Network, nó đang chiếu We Are Bears.

Bộ phim hoạt hình với ba chú gấu khác nhau, chúng là anh em. Con gấu màu nâu là anh lớn nhất, con gấu trúc là anh thứ và em út là con gấu bắc cực. Nội dung xoay quanh những rắc rối của chúng và tôi nhớ rằng, Taehyung đã từng luyên thuyên mãi về tình tiết của bộ phim hoạt hình này. Em thấy chúng đáng yêu, vậy thì với tôi chúng đúng là đáng yêu thật.

- Hyung dạy sớm nhỉ? - Jungkook mặc quần dài, áo thun trắng thường ngày đi đến trước mặt tôi. Hóa ra hôm nay thằng bé dậy trễ, mái đầu nâu đen vẫn còn bờm xờm do chưa chải. Dù sao thì thằng bé vẫn đẹp trai chán. Ghen tị phết, thời buổi này chỉ cần đẹp trai là có tất cả.

- Ừ.

Jungkook tặc lưỡi, gãi gãi đầu, sau đó đi đến sofa sát tường ngồi xuống. Qua lớp áo thun trắng, tuy không mỏng nhưng tôi có thể thấy cơ thể săn chắc của Jungkook. Tôi nhìn xuống bụng mình, sờ sờ lên thớ thịt phẳng lì. Đúng là thằng bé vừa đẹp trai vừa ngon ăn. 

- Mọi người đi đâu hết rồi hyung? - Jungkook vuốt vuốt lại những lọn tóc bị rối, thằng bé dụi dụi mắt cho tỉnh ngủ, phải nói rằng đây là dáng vẻ đáng yêu duy nhất mà Jungkook có sau khi trưởng thành. 

- Namjoon và Hoseok đến công ty, Seokjin-hyung có hẹn với Ken-hyung, còn Taehyung thì đi cafe với Jimin rồi.

- À ... - Jungkook à một tiếng rõ dài. Đôi mắt thằng bé trầm xuống nặng nề. Thằng bé tiếc nuối điều gì? Jungkook chẳng bao giờ chịu thành thật với chính mình. Thừa nhận một chuyện khó khăn đến thế sao?

Tôi bỏ qua tiếng à tĩnh mịch đó, trên tivi vẫn là ba con gấu ngốc nghếch, nhìn chúng vẫn tốt hơn là khổ não vì tiếng thở của Jungkook. Tôi đã nhường cho thằng bé cơ hội đến với Taehyung, cho nên, tôi sẽ chẳng quan tâm đến những phiền muộn của thằng bé nữa. Chẳng phải tôi vô tâm hay vì tôi cảm thấy tôi đã hi sinh đủ, chỉ là, trong chuyện tình cảm riêng tư, những thứ còn sót lại trong tôi chỉ có mỗi Taehyung. Taehyung hạnh phúc là tôi hạnh phúc.

- Hyung không có hẹn sao? - Jungkook hỏi, đôi mắt đen láy không nhìn thẳng vào tôi mà nhìn vào màn hình tivi đang chiếu ba chú gấu với cuộc chiến hộp giấy.

Thật ra mối quan hệ giữa tôi và Jungkook sau đêm đó có chú sượng. Có vẻ thằng bé đã ảo não cả một đêm. Tôi chưa từng công khai rằng tôi sẽ theo đuổi tình yêu của đời mình, cho nên, tôi hy vọng Jungkook thực sự có thể nhận ra và đáp lại tình cảm của Taehyung. Đây không phải là sự cao thượng giả dối, tôi thật lòng sẽ chúc phúc cho chúng.

- Không, còn chú thì sao? Yugyeom bận rồi à? - Có lẽ người bạn cùng tuổi thân nhất với Jungkook chính là Yugyeom.

- À vâng, hôm nay em không có kế hoạch gì - Jungkook cười cười, đôi răng thỏ đáng yêu giờ chẳng còn hợp với gương mặt góc cạnh sắc bén nữa. Thằng bé đã trưởng thành một cách rõ rệt, ra dáng một người đàn ông cuốn hút. Tại sao năm tôi hai mươi chẳng được như vậy nhỉ?

- Sao không dậy sớm để đi cùng Taehyung và Jimin?

Jungkook có thể lựa chọn điều đó mà, tôi cá là Jimin đã rủ rê Jungkook vào đêm qua.

- Em ... ngủ quên.

Tôi chấp nhận rằng Jungkook ngủ quên, vì tôi biết thằng bé chẳng muốn Taehyung đối xử với nó như người xa lạ. Nhưng Jungkook cũng nên hiểu rằng người sau khi thất tình, họ cần thời gian, cần khoảng lặng để tiếp thu và xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Taehyung cũng thế.

Câu trả lời của Jungkook trả về cho gian phòng sự yên lặng, chỉ có tiếng tivi vẫn phát đều đều. Tôi nhìn vào từng con gấu một, vừa đủ bộ ba tính cách khác nhau. Để miêu tả đơn giản thì gấu nâu là Taehyung, gấu trúc là Jungkook, còn gấu bắc cực là tôi. Vì da tôi trắng mà.

- Yoongi-hyung, em về rồi đây.

Tôi đã nghe tiếng xe dừng lại trước cổng kí túc xá nhưng mà cái điệu bộ giọng đi trước cả người này thật là ...

Tiếng giày cấp bách vang lên như đang chạy, khi tôi có ý định quay đầu lại thì người đã đứng trước mắt tôi, những ngón tay thon dài nhanh nhẹn đặt lên bàn một cốc cafe và một chiếc hộp giấy hình vuông nho nhỏ.

- A, chào em, Jungkook, anh cứ tưởng em có hẹn rồi chứ - Taehyung nhận thấy gian phòng nhiều hơn một người, nhưng trông em chẳng lúng túng khi bắt gặp một Jungkook ngượng nghịu ở đối diện.

Taehyung ngồi xuống bên cạnh tôi, tôi nhìn em, gương mặt xinh đẹp đang tươi cười rực rỡ. Tôi tự hỏi liệu em đang nghĩ gì, có cảm thấy bản thân đã thất thố khi ngay từ ngoài cổng đã gọi lấy tên tôi mà không biết rằng còn có cả Jungkook. Tôi đã từng rất tự ti khi trông thấy Taehyung và Jungkook bên nhau, nhưng giờ đây, ý nghĩ còn lại chỉ như một tiếng thở dài.

- À không, em ngủ dậy có chút muộn - Jungkook thực sự lúng túng và nụ cười trên môi thật gượng gạo biết bao. Đứa trẻ này thật chẳng biết che giấu cảm xúc.

- Ra vậy - Taehyung gật gù, mái tóc nâu lung lay theo từng động tác, môi em bĩu ra và tôi thực sự muốn chạm vào chúng. Đáng yêu như vậy thật khiến tôi cưng chiều mà.

- Cái hộp này là sao đây? - Tôi chỉ vào chiếc hộp nhỏ hình vuông.

- Là bánh sachertorte - Taehyung nói với tôi, như sợ bị mắng, em bồi thêm một câu - Em thề với anh là nó không ngọt lắm đâu, nó ngon lắm đó.

- Được rồi.

Em chẳng hiểu gì cả, cho dù em mua cả thứ ngọt hơn thì tôi vẫn sẽ tiếp nhận. Một kẻ chưa bao giờ thích đường đã sa vào ngọt ngào nơi em thì những thứ này có là bao.

Cả gian phòng trở nên yên ắng khi Jungkook trở về phòng, còn Taehyung ngồi bên cạnh tôi chăm chú xem bộ phim hoạt hình yêu thích. Đôi mắt sáng trong có tiêu cự rõ ràng, em nghiêng người, vai em chạm vào vai tôi, tôi có thể cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay em phủ lên bàn tay tôi. Tôi chưa từng nghĩ rằng một vài va chạm nhẹ, như có như không có thể khiến nội tâm tôi xao động như thế này.

Tôi chợt mông lung, hùng hổ nói là tôi chấp nhận nhường nhưng tâm can tôi có chấp nhận hay không, tôi cũng không rõ. Thật quá khó khăn để nhìn thấy người mình yêu trong tay một người khác. Tôi đã từng vờ như chưa từng hối hận hay buồn đau vì tình cảm đơn phương này nhưng dần dần rồi thời gian sẽ cho tôi trải nghiệm tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro