VII

- Yoongi-hyung, tình yêu của em sẽ khiến Taehyungie bị tổn thương.

- Ý của em là gì? - Tôi nhướng mày, là thằng bé đang sợ hay đang tự đổ lỗi cho chính mình?

Jungkook im lặng, thằng bé nắm chặt bản nhạc trên tay, đôi mắt lộ rõ sự run rẩy. Đó thực sự là sợ hãi hay chỉ là lời bao biện cho phần nhút nhát mà thằng bé cố che giấu? 

- Lí do?

Tôi cố kiềm nén những phẫn nộ vô lí trong đầu tôi vì tôi, một kẻ đơn phương khô khan, không có vị trí trong câu chuyện của chúng. Tôi không muốn mình, đã điên dại lại ngày càng điên dại thêm nữa. Nhưng tôi không thể kiểm soát được việc mình sẽ nổi khùng lên nếu một ai đó tổn thương đến em dù là bằng cách nào đi nữa, vô ý hay là cố ý. Jungkook có nghĩ rằng lời từ chối của em ấy sẽ khiến Taehyung rơi vào vực thẩm hay không? Mà thay vào đó là lo lắng rằng thằng bé sẽ chỉ mang đến thương đau cho tình yêu mà Taehyung vun đắp. Đây có phải là ích kỉ không khi sự thật là thằng bé cố tránh khỏi những tổn thương mà tình yêu mang đến chứ không phải là vì Taehyung. 

Bởi vì sợ rằng thằng bé mang đến đau khổ, Taehyung sẽ tổn thương và những tổn thương đó cũng sẽ khiến thằng bé nặng nề, mệt mỏi và áy náy. Không muốn phải gánh chịu những thứ tiêu cực ấy, thằng bé từ chối người mà mình thích. Thằng bé còn trẻ, còn quá nhiều thời gian để vun đắp và sửa chữa, thằng bé cho rằng nó bế tắc ư? Nếu như Jungkook là tôi thì nó mới có thể cảm nhận được thế nào là bế tắc thực sự.

Tham vọng của tôi. Tôi muốn em chỉ nhìn thấy mỗi tôi, tôi muốn được hôn lên khóe mắt, lên trán, lên gò má, lên đôi môi em. Tôi muốn ôm em mà không cần có lí do, muốn nắm lấy bàn tay em mỗi khi cả hai kề cạnh nhau. Tôi muốn ở cùng với em suốt quãng đời còn lại, chạm mắt và mỉm cười với nhau cho đến khi chết đi. Tất cả những suy nghĩ, ước ao của tôi đã bao lần đi vào ngõ cụt. Tôi ích kỉ, tôi bế tắc. Nhưng cho đến bây giờ, từ bỏ là thứ không bao giờ tôi nhắc đến. Tôi lại càng không sợ mình sẽ mắc phải sai lầm. 

- Em sợ ... - Jungkook như chậc chờ muốn khóc, đôi mắt thằng bé đỏ hoe, tiếng nghiến răng ken két như muốn tự nghiền nát chính mình. 

Jungkook đang ở độ tuổi nhiệt huyết của tình yêu và tuổi trẻ, tuổi hai mươi bồng bột đa sầu đa cảm, thằng bé có quyền vô ưu vô lo nhưng cũng có quyền ích kỉ chỉ nghĩ cho chính mình, có quyền lo sợ những thứ bản thân sẽ phải chịu đựng. Có điều, một Jungkook mà tôi biết không phải kiểu sẽ sợ hãi những điều nhỏ nhặt. 

- Jungkook - Khoảnh khắc tôi gọi tên thằng bé, tôi có cảm giác nó muốn tìm thấy lối thoát từ tôi - Em lo sợ không có nghĩa là Taehyung không lo sợ.

Những lo sợ mà thằng nhóc ngần ngại, tôi đều đã thấm đẫm hết rồi. 

- Thay vì cảm thấy sợ, sao em không tìm cách giải quyết - Tôi khoanh tay, ngả người lên lưng ghế, ngẩng đầu nhìn trần nhà tối om, tôi ngỡ nó như là tình cảm vô phương cứu chữa của mình - Em có sợ cũng chẳng được gì. Không ai lo cho nỗi sợ của em và chúng sẽ nhấn chìm em xuống vực sâu không đáy. 

- Nhưng giải quyết thế nào đây anh? Em phải nói là em sẽ khiến anh đau khổ đó, đừng yêu em hay là chúng ta sẽ không có cái kết đẹp đâu hả anh? - Jungkook mỉm cười buồn bã, đôi mắt của thằng bé chưa từng sầu thảm đến vậy - Em không phải là kiểu người sẽ nghĩ mình nên nói cái gì, em càng cố gắng giải thích thì càng làm anh ấy đau hơn thôi. Người ta bảo sát thương của lời nói đau gấp ngàn vạn lần những tổn thương đến từ da thịt cơ mà.

Phải rồi, những tai nạn sẽ mang đến những vết thương mà vết thương thì có thể chữa lành. Còn những gì mà lời nói mang đến sẽ khiến trái tim và lí trí in hằn. Cảm thấy đau nhưng không biết tại sao lại đau, đau ở tim, đau ở đầu, nghèn nghẹn nơi cuống họng. Khó chịu, bứt rứt. Cố quên đi nhưng vô tình lại hiện rõ mồn một trong tiềm thức. 

- Em đã thử chưa? 

- Thử, em sao? - Jungkook tròn mắt nhìn tôi, nhưng có lẽ thằng bé sẽ chẳng mò mẫm được gì từ gương mặt chẳng mấy biểu cảm này. 

Ngốc quá.

- Đó là những gì mà em lo lắng, nếu em chưa thử thì làm sao biết được? - Tôi đi đến bên bàn làm việc, trên màn hình máy tính là những file nhạc chứa những bài hát đã được phát hành của nhóm. Tôi chọn thư mục có tên Kim Taehyung và bài hát luôn đứng đầu danh mục là Hold Me Tight - Em có biết Taehyung nghĩ gì không? Khi mà tất cả những đau khổ, mệt mỏi vùi dập em ấy, đến và ôm lấy em ấy bằng tình yêu của em thì tất cả những thứ đó chẳng còn nghĩa lí gì nữa.

Jungkook là động lực, là niềm tin, là khao khát mà Taehyung gìn giữ trong tim. Giống như tôi đã xem em là lẽ sống của cuộc đời đã từng là vô nghĩa này. Một nụ cười, một ánh mắt của em đủ để khỏa lấp tâm hồn cô đơn đang mục rã dần của tôi. Taehyung là cành cây mà chiếc lá là tôi muốn bám víu lấy để duy trì sự sống. Cơ thể tôi chạy bằng năng lượng, tâm hồn tôi chạy bằng tình yêu dành cho em.

- Anh ấy không nói thì làm sao em biết được đây? Anh ấy thực sự sẽ bỏ qua và chịu đựng tất cả sao? - Jungkook hỏi tôi hay là tự hỏi chính mình tôi cũng chẳng rõ. Thằng bé chỉ biết cúi gầm nhìn mũi chân, nghe bản nhạc Taehyung tự viết đã lâu vang lên từ máy tính.

Hãy giữ chặt lấy anh và ôm anh vào lòng.

- Em có lí do để không nói vậy còn Taehyung? - Tôi lẳng lặng nhìn Jungkook, thằng bé do dự và im lặng - Em không thể tự mình nói nhưng không có nghĩa là em muốn người khác phải nói. Ai cũng có lí do của mình, chẳng phải em vì sợ nên đã im lặng hay sao. Tỉnh táo đi Jungkook, không có chuyện gì tự thuận theo ý em cả.

Nhạc vẫn phát đều đặn, lấp đầy sự tĩnh lặng mà Jungkook mang đến. Thằng bé nhìn chằm chằm vào máy phát nhạc, đôi mắt như chứa một điều gì đó khó nói, bản nhạc trên tay đã được buông lỏng từ bao giờ nhưng thằng bé vẫn một mực im lặng. Tôi chẳng hiểu tại sao mình lại nói nhiều đến vậy.

Mà kể cả tôi, tôi cũng có lí do để giấu nhẹm đi tình cảm của mình. Không một ai biết, tôi mới có thể yên bình mà hưởng thụ khoảng thời gian có em. Lỡ mai này, chúng tôi chẳng còn đi chung một con đường, tôi cũng có chút hoài niệm mà ôm ấp, mà nhớ nhung. Kỉ vật vô hình thì đáng giá hơn hữu hình phải không?

- Anh đã từng muốn anh có thể là em.

Đúng. Tôi từng có suy nghĩ muốn trở thành Jungkook, người được Taehyung yêu thương. Nhưng đó cũng chỉ là cảm giác nhất thời trong phút chốc ảo tưởng. Con người thật nhạt nhẽo của tôi, thật tốt biết bao nếu được em yêu lấy. 

- Vì sao? Em không hiểu anh muốn nói gì? - Jungkook nhìn chằm chằm vào tôi, ánh mắt thằng bé lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Chắc nó đang nghi ngờ tôi.

- Chẳng vì điều gì cả - Tôi uể oải xoa bóp chiếc gáy chết tiệt - Một người có tất cả như em thì ai mà chẳng muốn trở thành.

- Anh thích anh ấy đúng không? 

Tôi sượng người. Thằng bé có thể nhìn ra từ tôi sao lại không thể tự nhìn nhận chính mình. À mà cũng phải thôi, bắt thóp người khác luôn dễ dàng hơn thấu hiểu bản thân.

- Điều đó có quan trọng không? - Tôi nhìn thẳng vào mắt Jungkook, cuối cùng nó cũng đã thoát khỏi sự run rẩy của mình. Nhưng tôi đâu phải là đối thủ của thằng bé, tôi là đường một chiều, tôi nhận thua.

- Anh thực sự thích anh ấy đúng chứ? - Jungkook hỏi lại một lần nữa, giọng thằng bé như tiếng gầm gừ của một con hổ vừa ngưỡng trưởng thành. Câu trả lời của tôi quan trọng đến thế sao? 

Tôi không hiểu thằng nhóc này rốt cuộc lại mâu thuẫn điều gì.

- Em đã lỡ mất Taehyung rồi.










Note: Mình đã thay đổi một số tình tiết và câu văn của các chương trước. Xin lỗi vì làm phiền mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro