VIII

Buổi tối của mùa thu khá lạnh, không phải thường xuyên mà là kiểu rét bất chợt, không đêm nào giống như đêm nào. Đêm trước có thể nóng như lửa đốt, đêm sau có thể lạnh như mùa tuyết rơi. Đối với những người có cơ thể hằng nhiệt rất dễ bị ốm với kiểu thời tiết thất thường này.

Đợt comeback tới đây khá hoành tráng. Dự án được chuẩn bị từ đầu năm và suốt quá trình đi tour. Tôi ngồi bệt dưới đất, việc hít thở chưa bao giờ khó khăn thế này. Sau nửa tháng không hoạt động mạnh thì xương tôi nhức đến điếng người. Vũ đạo càng ngày càng khó, tôi muốn phỉ nhổ lời Bang PD nói trước đây.

- Đứa nào đi mua nước đi.

- Để em - Jimin xung phong dù vẻ mặt chẳng khá hơn tôi là bao. Thằng nhóc này bao giờ cũng là người sẵn sàng chăm sóc các thành viên còn lại.

- Ổn chứ? Hay để em đi cho - Jungkook là đứa khỏe nhất nhóm, sức lực còn lại sau buổi tập còn nhiều hơn chúng tôi.

- Để mình đi cho, mình có thứ cần mua - Taehyung bỗng lên tiếng từ phía xa, mái tóc ướt đẫm bết dính lên da. Mồ hôi đổ ra trên gương mặt đang dần khô đi, nơi khóe mắt còn đọng nước như giọt sương buổi sớm tụ lại trên phiến lá. Em mỉm cười - Trông cậu không ổn đâu Jimin.

- Được rồi, đi cẩn thận đấy - Jimin nói xong liền trở lại vào trong, còn Jungkook vẫn đứng đơ người dõi theo hình bóng đã xa khuất.

Tôi mệt mỏi.

Điều hòa mở nhưng mồ hôi trên người tôi vẫn chưa có dấu hiệu ngừng chảy. Tôi thật ghét tập vũ đạo, vừa khó lại vừa mệt. Biết sao được, tôi phải cố gắng vì nhóm, vì những người anh em đã cùng tôi bước đi trên con đường gian nan này. Tôi khó khăn nhìn xung quanh một lượt, Namjoon đang nghe nhạc, Jin-hyung thì ghi nhớ lại các động tác trong khi chân thì ngồi khoanh lại dưới sàn nhà, cha già này một bộ lười biếng mà làm màu ghê. Hoseok vẫn đang miệt mài kiểm tra lại vũ đạo trước gương, thằng nhóc luôn chăm chỉ như thế, thật khiến tôi tự hào. Jimin ngồi phía sau nhìn Hoseok, còn Jungkook vừa vào phòng đã ngồi ngơ ra.

Jungkook đang nghĩ gì? Tôi không tài nào biết được. Cho dù có biết thì tôi có thể làm được gì đây. Quyền lựa chọn nằm trong tay Taehyung, nhưng trong số đáp án được đề ra không có tôi. Tình yêu trong lòng đâu dễ nguôi, hoặc có thể một kẻ ôm trong lòng những dang dở như tôi, vì chút ích kỉ mà không muốn quên đi. Tôi chưa từng nghĩ bản thân kiên trì như vậy sẽ nhận lại được gì, có lẽ đây là sự chờ đợi vô nghĩa nhưng nó là hy vọng để tôi tiếp tục sống.

Nếu như Taehyung đi vào trong tiềm thức của tôi, thật tò mò không biết em sẽ cảm thấy thế nào? Em có buồn, có khóc không? Có cảm thấy có lỗi không? Tôi mong rằng câu trả lời là không. Em như vậy, tôi xót lắm. Nhìn một Taehyung đau buồn khiến lòng tôi bất giác thắt lại, tôi đã luôn muốn mang những điều tốt đẹp nhất đến với em.

Đôi mắt thẫn thờ nhìn sàn nhà trắng toát, tôi thấy Jungkook ngồi lẻ loi trong góc. Có lẽ chuyện xảy ra giữa nó và Taehyung là chuyện nó không hề mong muốn. Jungkook vẫn đang phân vân, nó không biết làm thế nào mới đúng, nhưng ngay lúc đó, lời Taehyung đã đánh vào nội tâm chưa kịp phòng bị của nó. Chuyện bất đắc dĩ này đâu ai muốn. Chúng ta luôn phải mất một khoảng thời gian để nhìn nhận vấn đề, tôi đã mất rất lâu để thừa nhận việc tôi yêu Taehyung.

Tôi cảm thấy may mắn vì đã không chối từ tình yêu này. Tôi biết ơn em vì đã cho tôi thấy thế giới của tôi chẳng hề vô nghĩa.

- Uầy, mưa rồi - Hoseok ra ngoài để đi vệ sinh, giọng choe chóe khiến tôi đau đầu. Thẳng nhóc quay đầu lại, mặt ngáo ngơ - Taehyungie không mang theo dù nhỉ?

Tôi giật mình đứng phắt dậy. Lúc em đi trời vẫn khô ráo nên với bản tính ngây ngô đó thì chắc là không cầm theo rồi. Tôi vội vàng cầm lấy áo khoác, tiện thể nhấc chiếc ô được để sẵn bên cạnh cửa.

- Để anh mày đi vậy.

- Đừng mắng Taehyungie nhé anh - Hoseok nói với theo.

- Đừng để anh bẻ cổ mày.

Trời mưa to, tiếng lộp bộp nghe thật nặng tai. Tôi chạy nhanh đến cửa hàng tiện lợi, gió đêm lạnh ngắt cứ tạt qua. Không biết em đứng đợi hay đội mưa trở về, lúc nào cũng khiến tôi lo lắng. May mắn là cửa hàng cách không xa, chẳng mấy chốc tôi đã đến nơi. Tệ thật, buổi tập làm tôi mất quá nhiều sức, giờ phải đứng thở hồng hộc.

- Yoongi-hyung?

Tôi ngẩng đầu, Taehyung đứng ở phía trước xách một túi ni lông, em nấp dưới mái hiên của cửa hàng, đôi mắt tròn xoe nhìn tôi. Trông em như một chú cún con đáng yêu với cái đầu nghiêng nghiêng đó. Tôi tiến đến chỗ em, gập lại cây dù.

Mưa ở bên ngoài ngày càng to, bọt nước văng lên tung tóe như sương mù phủ trên nền đất. Chúng tôi chưa về, Taehyung bảo em muốn ăn mì gói, không khí lành lạnh này khiến em thèm đồ nóng.

- Cafe không tốt cho giấc ngủ đâu anh - Taehyung nói khi miệng em nhồm nhoài nhai mì, khói bốc lên nghi ngút lờn vờn trước mặt em.

- Mì gói không tốt cho da mặt - Tôi nhìn người đối diện xùy xụp ăn, mái tóc nhấp nhô theo từng nhịp, ngay cả ăn cũng thật đáng yêu. Mong rằng em có thể sống thuần khiết như vậy, muốn ăn liền ăn, muốn uống liền uống.

- Thế anh nghĩ ngủ không đủ thì da mặt anh sẽ đẹp chắc.

Nếu là mấy đứa khác nói câu này, tôi đã không ngần ngại mà bẻ cổ chúng nó.

Taehyung tồn tại như một ngoại lệ của tôi, em khiến một người khô khan phá vỡ đi quy luật của mình. Tôi không có lí do cho điều đó, tôi chỉ biết tôi yêu em. Dù tình yêu này chỉ là mảnh tình riêng chấp vá của tôi, tôi vẫn muốn dùng nó để làm em hạnh phúc. Nếu em hạnh phúc thì tôi cũng hạnh phúc. Một điều đơn giản mà đến khi yêu em tôi mới ngờ ngợ nhận ra.

- Để bọn họ đợi lâu như vậy có sao không anh? - Taehyung đặt đũa xuống, ly mì đã sạch bong.

- Không sao, chúng nó là kẻ được hưởng nên cứ để chúng nó đợi.

Taehyung cười, đôi mắt long lanh ẩn hiện hình bóng tôi. Xin em đừng khiến tôi trở thành một kẻ ích kỉ muốn giữ lấy em cho riêng mình.

- Vậy một người kiên trì chờ đợi, liệu tình cảm có phai mờ không đây.

Tôi không biết em đang hỏi tôi hay tự nói với chính mình, ánh mắt em nhìn ra ngoài trời mưa tầm tã. Em không buồn nhưng có gì đó nhức nhối trong tim tôi. Tôi đã đợi từ trước khi em đến và có lẽ sẽ tiếp tục chờ cho tới lúc tôi nhắm mắt chìm sâu vào giấc ngủ vô thời hạn. Em chống cằm, đôi mắt ấy vẫn đăm chiêu.

- Đều phụ thuộc bản thân có muốn hay không.

Bởi vì tôi muốn nên tôi vẫn tiếp tục đợi chờ em, bởi vì tôi muốn nên không tài nào quên được em. Bởi vì tôi muốn nên tình cảm này vĩnh viễn đậm sâu.

- Anh nói đúng - Taehyung quay sang nhìn tôi, chưa bao giờ tôi thôi bị cuốn vào đôi mắt đó, đồng tử sáng trong như vì tinh tú trên bầu trời rộng lớn - Em nên kiên trì chờ đợi một người mà bản thân em luôn mong muốn.

Em sẽ chờ đợi ai? Có thể là tôi được không? Tôi vô cùng muốn nói với em ước ao ích kỉ của bản thân mình. Nếu em đến với một người khác, nói không buồn là tôi giả dối. Nhưng sau tất cả, chỉ cần em hạnh phúc, tôi hi sinh bao nhiêu thứ vẫn tình nguyện cho đi. Được bình yên yêu mến em đã là một đặc ân mà trái tim này sâu sắc biết ơn.

Ngoài trời, mưa đang tạnh dần, tôi cùng em đứng trước hiên, hơi đất nồng nặc thật khó chịu. Taehyung ngửa tay đón những giọt nước rơi xuống từ trên mái, vai em run nhẹ vì chiếc áo thun mỏng tang không thể xua đi cái lạnh về đêm. Tôi đưa đến trước mặt em chiếc áo khoác, em ngẩn người nhìn tôi.

- Chúng ta về thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro