X

Trời vào đông ở Seoul rất lạnh, từ đầu tháng mười đã có gió to ghé thăm. Đông không mang nét đẹp tươi mới, long lanh như mùa xuân. Không oi ả, năng động như mùa hạ. Cũng chẳng tĩnh lặng, phong tình như mùa thu. Mùa đông được khắc họa bởi hình ảnh hoa cỏ, cây cối ấp ủ mình mong manh và những làn gió lạnh băng. Xuân có anh đào, hạ có biển khơi, thu có phong, còn mùa đông có tuyết. Nhưng chỉ có những người đang yêu mới biết vẻ đẹp thực sự của đông giá là ở đâu, không phải những vật thể có thể nhìn thấy bằng mắt.

Một cái ôm, một cái hôn, một cái choàng vai, một cái nắm tay, một câu nhắc nhở dưới tiết trời rét buốt. Không phải áo khoác dày cộm, không phải tất chân, tất tay, mũ len che chắn. Không phải lò sưởi hay túi chườm nóng. 

Tình yêu là thứ có thể hấp dẫn bất kì ai nhưng không phải ai cũng có thể đến với nó. Người kia yêu rồi hạnh phúc đến cuối đời, người nọ yêu nhưng bị đau khổ dằn vặt đến chết. Những người coi thường tình yêu và không muốn sa vào chúng là những kẻ đang bấp bênh giữa lựa chọn nên yêu hay không. Việc chần chừ, ngờ vực đó chỉ mất thêm thời gian mà không hề có ích.

Và tôi đã tìm được cho mình điều tuyệt vời nhất ở kiếp này: Min Yoongi.

Anh tựa như tấm chăn bao bọc tôi giữa tiết trời giá rét, mang đến yên bình dịu dàng mà tôi vô cùng yêu thích. Tôi thích tóc anh, gương mặt anh, đôi mắt, chiếc mũi, khuôn miệng và cả giọng nói. Mọi thứ ở Yoongi khiến tôi như một tấm kim loại bị nam châm là anh hút vào. Những xúc cảm lớn dần theo mỗi khi tôi bên cạnh anh, chỉ nhìn thôi cũng đủ khiến tôi an yên đến lạ. Lần đầu tiên, tôi muốn trầm lặng yêu một người, hưởng thụ cái bình yên ngọt ngào giữa chúng tôi. 

Trái tim vỡ vụn của tôi cuối cùng đã trở lại lành lặn. Tình cảm như dòng suối chảy róc rách trong tâm trí tôi dâng lên tựa thủy triều mỗi khi kề sát hơi thở của anh. Tiếng thở khàn đặc mang theo hơi lạnh khiến thứ nơi ngực trái kêu lên liên hồi mất kiểm soát. Ánh mắt như mặt hồ trong suốt tràn ngập hình bóng tôi, mỗi một lần đối diện đều không phòng bị mà cuốn sâu vào. Tôi không hề dối lừa chính mình, tình cảm ập đến tự nhiên thôi thúc tôi tiến về phía anh.

Yoongi.

Cả một đời này, em chỉ cần anh là đủ.

Gió thổi ngang qua quét trên da mặt tôi cái buốt giá nhưng tôi chẳng cảm thấy lạnh. Tôi đã tìm thấy thứ tôi sẵn sàng dành quãng đường còn lại để đánh cược.

- Taehyung-hyung, tối rồi và anh sẽ bị cảm lạnh đấy, anh nên vào trong đi - Giọng Jungkook phát ra từ phía sau, tôi có thể nghe thấy tiếng bước chân của em ấy - Hoặc là anh nên mặc thêm áo vào.

Một chiếc áo khoác to sụ phủ lên người tôi, tôi ngửi được hương xà phòng thơm mát mà em ấy thường hay xài. Tôi quay sang nhìn Jungkook, trên người em chỉ có chiếc áo hoodie puma màu xám.

- Anh không nghĩ là chiếc hoodie này đủ ấm đâu - Tôi cởi chiếc áo mà Jungkook vừa khoác cho, đặt nó trở lại trên người em ấy. Sao chiếc áo ở trên người thằng bé lại có vẻ nhỏ vậy. Tôi nhìn sườn mặt đã mất đi đôi má búng ra sữa, hóa ra Jungkook của chúng tôi đã lớn đến nhường này. Trưởng thành nhanh tới mức tôi chẳng kịp nhận ra. 

Mặt trăng trên cao thắp sáng cả khoảng trời, li ti những vì sao lặng thinh ở phía xa. Tôi có thể mường tượng được khuôn mặt chẳng mấy biểu cảm của Yoongi, anh ấy vẫn đang ở trong phòng làm việc, viết nhạc dưới ánh đèn mờ căm. Gió lạnh thế này, tôi thật muốn được anh ôm lấy. 

- Jimin tệ thật, sinh nhật dám đánh lẻ với Hoseok-hyung - Tôi chạm lên một búp hoa trắng nõn, Jungkook im lặng, nhưng tôi không muốn cả hai yên ắng lại thêm khó xử. 

- Chúng ta đâu làm gì được hai hyung ấy. Em không ngờ người ta khi yêu lại cuồng nhiệt như vậy - Jungkook nhìn xuống những bông hoa khép kín, đến bao giờ em ấy mới thôi đi ánh mắt đó đây.

- Tình yêu vốn cuồng nhiệt mà. Em không biết sao, Jungkookie? - Tôi nghiêng đầu nhìn thằng bé - Tình yêu nóng bỏng như một ngọn lửa vậy.

- Thế thì cháy tim mất - Không biết từ bao giờ Jungkook lại học được kiểu đùa nhạt nhẽo của anh Jin. Tôi bật cười.

- Trái tim sẽ chết nhưng tình yêu thì không bao giờ lụi tàn - Tôi tin rằng có thứ tồn tại mãi với thời gian, dù cho đây là một suy nghĩ ngốc nghếch, tôi mong qua bao nhiêu kiếp, anh vẫn đứng đó đợi tôi.

Jungkook ngơ ngác, đôi mắt tròn xoe mấp máy trong chốc lát rồi nở một nụ cười. Là nụ cười khi xưa tôi thầm mến, vẻ đáng yêu của một cậu nhóc hiện lên trong trí nhớ của tôi. Trái tim tôi đã không biết bao lần nhảy ra ngoài vì nụ cười ấy nhưng giờ đây, những xúc cảm bồi hồi rung động đều được thay thế bằng sự điềm tĩnh lạ thường. Tôi đã không còn yêu em ấy.

- Taehyung-hyung, hiện tại em đang yêu một người, anh nghĩ em có nên nói ra không? - Những câu từ nghe mới quen tai làm sao.

Tôi ngạc nhiên nhìn Jungkook, đứa em vừa qua tuổi trưởng thành đang mỉm cười sừng sững trước mặt. Ai rồi cũng sẽ yêu và Jungkook cũng vậy. Tôi thật tò mò em ấy đã đem lòng trao cho một người như thế nào. Đứa nhóc mới đây còn cúi đầu im thin thít giờ đã là chàng trai chính chắn có thể bảo vệ người mà mình yêu. Tôi mừng cho em ấy.

Nhưng lúc này tôi chẳng buồn nghe em nói, tôi nhớ Yoongi, tôi muốn gặp anh ấy.

- Em nên nói ra đi, đó luôn là một phương án tốt - Với tôi, kết quả là tệ hại hay tốt đẹp, thổ lộ chắc chắn sẽ khiến bản thân nhẹ lòng hơn. Tôi xoay người, vẫy tay chào thằng bé - Anh buồn ngủ, em cũng nên đi ngủ đi Jungkookie.

- Anh vẫn còn gọi em là "Jungkookie" cơ mà! - Jungkook gào lên, giữ lấy cổ tay tôi. Tôi giật mình, tay em dùng sức khiến tôi đau nhức.

Rốt cuộc tôi cũng hiểu.

- Đừng nói g...

- Em yêu anh, Kim Taehyung - Jungkook cắt ngang. Âm thanh của thằng bé kiên quyết, từng chữ vang lên rõ ràng. 

Dưới ánh sáng thiếu hụt, tôi nhìn thấy bóng của tôi và em hiện lên trên sàn gạch men bóng loáng. Chúng dường như có thể tan đi bất kì lúc nào, chỉ cần một cái buông tay là đủ. Tôi yên lặng, hơi thở ngột ngạt tuôn ra khỏi cổ họng, từng làn khói mờ nhạt âm ấm hòa lẫn vào khí lạnh trời đông. Tôi nên nhận ra sớm hơn khi em ấy mỉm cười với tôi. Ánh mắt thằng bé lúc đó long lanh như tìm thấy hy vọng từ tôi. Nhưng tình cảm đã nguội lạnh từ lâu làm sao chỉ vì một câu tỏ tình mà bùng cháy lên lại. Tôi đã cược trái tim mình vào một nơi khác.

- Anh đang trốn tránh điều gì?

Âm giọng khàn khàn chua xót vang lên từ Jungkook, bàn tay thằng bé thả lỏng, tôi có thể cảm nhận được sự run rẩy của em.

Trốn tránh điều gì? 

 "Em yêu anh, Taehyung"

Nếu là tôi của ba năm ấy, tôi sẽ nhảy cẩng lên và ôm chầm lấy Jungkook, thậm chí là khóc lóc sướt mướt. Nhưng bây giờ đây, đối với em, trong tôi chỉ là một khoảng trống. Tôi không còn tìm thấy sự yêu thích của mình nơi em.

- Jungkook, em đang nghĩ gì? - Tôi quay người lại đối mặt với Jungkook, tôi không muốn phải day dưa, kết thúc tại đây thôi.

- Em yêu anh, Taehyung, em yêu anh rất nhiều - Jungkook nỉ non - Anh vẫn còn tình cảm với em đúng không? Chúng ta bắt đầu cùng nhau.

Thằng bé ôm chầm lấy tôi, ở hõm cổ tôi mà gục đầu vào. Giọng nói run rẩy quấn quít bên tai.   

- Em yêu anh rất nhiều, rất rất nhiều. Làm ơn đi Taehyung... 

- Jungkook, không phải chỉ cần em yêu một ai đó thật nhiều thì người đó cũng yêu em... 

Tôi đã từng như thế, một kẻ mê muội. Tôi nhấn chìm mình trong những suy tư về em, tôi dặn lòng rằng mình yêu em thật nhiều. Nhưng tôi chẳng phải người bám víu lấy quá khứ đau thương để ghi nhớ. Ai lại muốn đau khổ? Không ai cả. Trừ khi là kẻ muốn tự hủy hoại bản thân. Giây phút tôi quay lưng ngày hôm đó, cũng là lần cuối tôi nói yêu em.

- Tình yêu không phải là thức ăn. Khi không dùng thì nhét vào tủ lạnh, lúc cần mới lấy ra - Tôi đẩy Jungkook ra khỏi người mình, tay của em rất ấm nhưng không đủ để sưởi ấm tình cảm nguội lạnh đã bị chôn vùi từ lâu - Em là người tốt, việc anh từng thích em chính là minh chứng cho điều đó. Nhưng em biết không? Anh chỉ là đã từng thích em. Tình cảm của anh không còn đặt ở bên em nữa. Đừng dối lừa bản thân, đừng sống trong ảo mộng như anh đã từng sống. Anh từ chối, anh không phải tình yêu có thể gắn bó với em dài lâu, không phải là tình yêu đẹp nhất của đời em.

Anh xin lỗi.

Gió đông khẽ thổi qua, từng lọn tóc phất phơ dưới ánh trăng trầm lắng rũ rượi, buồn phiền. Không gian như cũ, chúng tôi đối diện với nhau, yên ắng.

Cùng một khung cảnh, cùng một nỗi đau nhưng bi thương đã trút lên ai khác.

- Taehyung... - Jungkook ngập ngừng, tôi có thể thấy vẻ mặt buồn thảm của thằng bé như chực chờ muốn khóc.

- Chúng ta tốt nhất vẫn nên làm anh em.

Có rất nhiều chuyện nói nhiều không phải là cách hay. Chúng tôi không thuộc về nhau, đối phương chỉ là một ngọn gió khẽ lướt qua trong tình yêu chấp chới của người kia.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro