2

Ngày mai là hạn cuối trình bản demo lên công ty nhưng đến giờ này Yoongi vẫn chưa viết xong lời bài hát, anh ném người mình xuống ghế tựa một cách nặng nề, chẳng có tí ý tưởng nào cả.

Cạch... Tiếng mở cửa vang lên trong căn phòng đầy yên lặng, Yoongi chẳng cần ngước mắt lên cũng biết đứa nhỏ của anh hôm nay lại tới đây tá túc.

"Anh... "

"Hôm nay phải cỡ 3 giờ sáng anh mới xong. "

"Vậy em ngủ lại đây nhé??? " Taehyung nhìn anh, ánh mắt sáng rực, ngắm Yoongi mỗi khi làm việc hăng say đã là một thói quen khó bỏ của cậu.

"Tùy em " Anh nhún vai, chẳng muốn thể hiện rằng anh quan tâm nhưng thật ra tim anh đang ấm lên theo từng nhịp đập.

1..2..3 giờ đồng hồ trôi qua, Taehyung đã sớm chìm sâu vào giấc mơ của chính mình, nơi có cậu, có anh, có nắng vàng và biển xanh cùng bờ cát trắng. Còn ai đó vẫn cứ miệt mài làm việc, viết lên những nốt nhạc rồi lại xóa chúng đi, anh muốn viết một đề tài về vầng trăng, một vầng trăng thật tròn đầy và hạnh phúc.

Mải suy nghĩ, Yoongi đánh rơi cây bút trên tay mình, mọi thứ xung quanh bây giờ như một mớ hỗn độn, cảm hứng âm nhạc trong Yoongi dường như bằng không.

Anh lặng lẽ hướng mắt về cậu bé đang nhắm nghiền đôi mi vì mệt mỏi, cậu như một vì sao bé nhỏ, cứ âm thầm tỏa ra những tia sáng mà hiếm ai cảm nhận được. Thứ tình yêu bé nhỏ cậu dành cho anh cứ thế len lỏi vào trong từng mạch máu của Yoongi, trở thành một loại thói quen, một chất gây nghiện dẫu có muốn dứt ra cũng chẳng thể nào dứt được.

Rồi những ca từ, những khúc nhạc cứ bay bổng trong khối óc của vị nhạc sĩ đa tài, những khúc hát về một vì sao nhỏ của vũ trụ bao la, vũ trụ mang tên Min Yoongi.

-----

"Hôm nay rồi đó Yoongi à !" Tiếng của Bang Sihyuk vang vọng ở phòng họp.

"Cháu xin lỗi " Chàng trai trẻ cúi đầu, đôi mắt ánh lên tia thất vọng.

"Hôm qua Yoongi hyung đã cố gắng lắm rồi ...." Taehyung can đảm lên tiếng, trong giọng nói run rẩy có chút xót thuơng.

"Ta gia hạn cho cháu 2 tuần nữa nhé !" Bang chủ tịch cũng chẳng muốn gây khó dễ gì, vì ông biết, lũ nhóc này không phải là người lười biếng, chắc do có chút ẩn tình gì ở đây.

"Vâng ạ, cháu sẽ cố gắng hết sức! "

-------

Genius Studio

"Này hyung, bộ hôm đó hyung không viết được sao ? Hay do em làm phiền hyung ?" Vừa khui gói snack chôm được ở phòng của Jungkook, Taehyung chậm rãi lên tiếng.

"Có chứ, hyung viết được một bản nhạc về tình yêu vì sao và vũ trụ, nhưng có lẽ nó là một loại tình cảm quá cá nhân, mà đã là cá nhân thì nó là bí mật, bí mật thì không thể đưa ra được đúng không? " Đây là lần đầu Taehyung thấy anh chịu nói dài đến thế, trong lòng cũng có chút ngạc nhiên.

"Người đặc biệt đó là ai vậy? " Cậu hỏi anh, đôi mắt nhuốm chút kì vọng "Hyung nói cho em nghe với...."

"Là Kim Taehyung " Yoongi nói, giọng nói trầm ấm như có như không rắc vào không gian một chút đường, hóa ra vị ngọt của những kẻ đang yêu lại nồng ấm đến vậy.

31/10/2018

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro