Kết Thúc ?

YoonGi đã đi suốt cả đêm đó, để Taehyung lại một mình. Anh làm là vì cậu, tất cả, kể cả giết người . Anh đã nhận nhiệm vụ, giết người để nhận một số tiền lớn, trao đổi đến chục triệu dollar

Taehyung tỉnh dậy, lấy tay gạt mấy chai rượu ra. Đúng, cậu đã uống rượu suốt đêm qua, sau khi anh rời khỏi nhà với bộ đồ đen và đêm hôm qua lạnh buốt. Cậu uống đến quên mất trời đất rồi lại ngủ đi lúc nào không hay. Cậu lấy tay đánh rối tóc lên rồi bước xuống giường, nơi đã lạnh ngắt không còn hơi ấm của anh. Cậu cần hơi ấm của anh, ngay lúc này nhưng anh đâu có đây. Cậu lại thở dài, kéo lấy chăn quấn lại rồi đi xuống bếp làm đồ ăn, mặc kệ những chai rượu đang lăn lóc ở đó. Ngày nào cũng vậy, đợi anh về rồi mới ăn sáng, cậu sẽ thấy ngon hơn

___________________________________________________

YoonGi đi loạng choạng vài bước vào khu ngõ nhỏ rồi ngồi xuống đất, tay ôm lấy bụng vì đau. Anh đã làm xong nhiệm vụ nhưng không may đã bị tên đó bắn một viên ghim vào bụng và đầu anh đang bắt đầu đau vì chảy quá nhiều máu. Anh lấy trong túi áo ra cây súng giảm thanh, tháo nó ra một cách nhanh chóng và ném chúng ngay xuống cái cống gần đó để phi tang. Anh thở phào nhẹ nhõm, lấy băng ra rồi quấn quanh bụng tạm thời rồi đứng dậy, nhìn xung quanh rồi kéo áo xuống như không có chuyện gì. Anh thản nhiên đi ra ngõ nhỏ nhưng sau khi anh đi xong có một tên nào đó đứng sau cái cột nhìn tất cả, hắn cầm bộ đàm lên, nở một nụ cười ranh mãnh

" Tìm thấy hắn rồi sếp "

Hắn ta cười nhếch mép nhìn bóng YoonGi xa dần , trong tâm trí hắn luôn muốn giết anh, bằng mọi giá. Hắn ta muốn anh trả giá với mọi chuyện anh đã làm

____________________________________________________

Chờ đợi anh, điều cậu luôn làm khi mỗi sáng, cậu có thể chờ đợi lâu nhưng khi anh để cậu một mình trong màn đêm đến như thế này thì cái sự kiên nhẫn của cậu sắp mất rồi, cậu điên mất. Lúc cậu cần anh, anh không có, lúc cậu muốn anh, muốn tất cả nhưng anh đâu ở đây. Cậu lắc đầu chán nản khi nghĩ đến anh. Cầu dồn cục tức, tay không tự chủ mà đập nát cốc thủy tinh, mảnh thủy tinh đâm vào tay cậu đến chảy cả máu. Cậu mặc kệ, nó không đau hay không còn cảm giác gì nữa rồi, nó không đau bằng trong lòng cậu bây giờ. Cậu nắm chặt tay, máu chảy ra nhiều hơn, thấm vào khăn trải bàn màu trắng làm nó có chút nhạt dần và lan ra

Cậu ngồi lúc lâu rồi đứng dậy, dọn tất cả ra dù cậu chưa ăn tẹo gì vì cậu chẳng thấy ngon nữa, với lấy khăn trải bàn chứa đầy máu của cậu rồi ném vào máy giặt rồi đi vào trong phòng băng bó. Đang băng bó thì anh về, nhìn thấy tay cậu bị thương thì anh gặng hỏi. Cậu giấu chuyện tay mình bị thương đi rồi cười với anh nói mình làm bếp hôm nay hơi vụng chút, cậu một tay đẩy anh ra phòng bếp ngồi đợi cậu làm đồ ăn sáng. Ánh nắng lên, chiếu len vào khung cửa sổ có những chậu cây nhỏ mà cậu với anh tự tay trồng. Hai người cười với nhau như một lời chào buổi sáng, nhẹ nhàng nhưng chứa tình cảm

Đêm đang say giấc, chuông điện thoại của anh reo lên. Anh ngồi dậy xoa tung mái tóc, lấy tay day hai mắt rồi bấm nghe điện thoại, anh vừa nghe vừa lấy tay gạt nhẹ mái tóc cậu ra, chăm chú nhìn cậu ngủ, tai vẫn nghe điện thoại, anh lúc này thật sự nhẹ nhàng hết mức. Sau khi nghe xong, anh định đứng dậy đi thì bất chợt bị cậu nắm lấy cổ tay rồi kéo mạnh xuống, anh mất đà ngã xuống giường rồi cậu chồm lên ngồi vào người anh. Giọng cậu nhẹ nhàng tựa như lông hồng từ từ rót vào tai anh

" Ở lại với em đi, YoonGie.. "

Anh ngạc nhiên, vậy cuộc gọi vừa nãy cậu nghe thấy hết rồi sao? Anh lấy lại vẻ bình tĩnh để dụ cậu đi ngủ

" Ngủ đi Tae, anh còn.. "

" ĐỪNG NÓI NỮA!!! EM KHÔNG TIN ĐÂU!!! "

Cậu hét lên rồi cúi gằm mặt xuống, anh chợt thấy người cậu hơi run lên. Một giọt, hai giọt ... thi nhau chảy dài xuống má cậu rồi rơi xuống, xuyên qua áo anh. Anh cảm nhận giọt nước mắt lạnh nhưng ấm của cậu đang dần xuyên qua áo anh. Anh chồm người lên, hôn nhẹ những giọt nước mắt nóng và mặn chát ở khóe mắt của cậu. Anh hôn từ khóe mắt xuống cằm, rồi từ từ ép môi mình vào môi cậu, tay kia kéo sát người cậu gần hơn. Cậu nhăn mặt, tay run run bám vào áo anh, bất chợt anh cắn môi cậu làm cậu "Ưm" lên một tiếng, anh nhanh chóng luồn lưỡi vào rồi càn quét khoang miệng nóng ấm và truyền hết dịch ngọt vào trong miệng cậu. Anh dò lưỡi cậu rồi mạnh mẽ quấn lấy, tạo lên tiếng nút lưỡi mà ai nghe cũng thấy đỏ mặt ngại ngùng. Cậu bị hôn đến đỏ mặt, trên khóe mắt có xuất hiện chút sương, cậu lấy tay đập nhẹ lưng anh thì mới dứt ra, tạo thành một sợi chỉ bạc ma mị.

" Giờ ngủ được chưa nào? "

" Em hôm nay sẽ không để anh đi dễ dàng thế đâu "

" Thôi được, chiều ý em "

Anh nhìn cậu, tay lần mò bỏ cúc áo ra, chồm người lên hôn nhẹ vào cổ cậu đánh dấu thành một dấu hickey đẹp mắt. Cậu đẩy anh ra, anh nắm chặt cổ tay cậu rồi bắt đầu liếm những ngón tay, rồi anh hôn từ bàn tay, bắp tay và hôn vào dần đôi vai của cậu, tay lần mò trên cổ trắng của cậu và bắt đầu bỏ từng cúc áo một. Đẩy cậu xuống giường rồi đánh dấu mấy vết hickey đẹp mắt trên cổ, anh nhìn chúng rồi cười hài lòng. Cậu ôm cổ nhìn anh, ghé sát tai rồi nói nhỏ nhẹ nhưng đủ khơi dậy con quỷ trong người anh

" YoonGi ah, em muốn.. cho em đi "

Trông bộ dạng của anh bây giờ làm cậu có chút chưa kịp phản ứng thì anh lật ngược lại, chống tay lên người cậu rồi nhẹ nhàng cúi xuống hôn cậu  lần nữa. Anh cố định cổ tay cậu lên trên rồi kéo cậu vào một nụ hôn sâu khác và cũng nhanh chóng lột hết những thứ vướng víu trên người mình và người cậu. Gió thổi nhẹ làm cây đung đưa theo, dây buộc rèm tự động rơi xuống và che đi cảnh xuân bên trong

Người ơi nói với em đi

Xin người nói với em ngay đi

Trước khi ngày tàn tới

Hãy lên tiếng đi hỡi người

Nhìn thẳng vào mắt nhau và nói câu cuối

Đến bên cạnh nhau và nói với nhau

Chúng ta sẽ không còn ngày mai nữa đâu

Đừng do dự gì nữa

Trước khi mọi thứ trở nên quá muộn

Đừng đẩy nhau ra xa hơn nữa

Sẽ chỉ còn hai ta, ngay tại nơi này, thời khắc này

Trước khi mọi thứ đều biến mất

Vì vốn dĩ chẳng có cái gọi là ngày mai cho chúng ta nữa ...

Sau cuộc vui đêm qua, Taehyung tỉnh dậy thì trời đã sáng, nhìn sang bên thì đã chẳng còn anh. Cậu ngồi dậy, lấy tay day trán rồi bất chợt cậu nhớ lại hôm qua, nhớ đến lúc đó cậu ôm chăn, che đi cái mặt đang đỏ bừng lên của cậu, nhưng cậu lại nở nụ cười. Ngồi ôm chăn lâu thì cậu nghe thấy tiếng chuông cửa, ngó xuống thấy mấy người mặc đồ đen chỉnh tề đang đứng ở dưới. Đúng lúc đó, chuông điện thoại cậu reo lên, cậu vội với lấy bấm nghe

" Taehyung, tuyệt đối đừng mở cửa nhà cho cái đám đó ! "

" YoonGi ? Sao .. "

" Nghe anh, đừng có mở cho bất kì ai, nguy hiểm lắm. Nếu chúng xông vào nhà, trốn xuống gầm giường hoặc nơi nào đó để chúng không phát hiện hoặc cầm cự chúng cho đến khi anh về nhà, nhớ lấy "

Chuông điện thoại tắt, cậu nhớ hôm qua anh đã nói những gì và cậu phải ra sao khi đối đầu chúng. Cậu khoác áo sơ mi trắng mỏng, mặc quần bò bó đen và mở tủ dưới, lôi ra một cái hộp rồi mở ra

" Súng ngắm, súng lục, súng tỉa... đây rồi ! "

Cậu lôi ra một cây súng trường, rồi nhanh chân chạy lên sân thượng, thao tác lắp súng nhanh rồi cậu nhìn quanh sân thượng. Có cái cây cao nhất kia rồi, cậu lấy thắt lưng buộc chặt tay mình rồi cột dây vào cây, trèo nhanh lên cành cao nhất để chúng không phát hiện rồi bắt đầu chỉnh súng, nhắm lấy rồi hạ từng tên

Anh sau khi gọi cậu xong thì tức muốn ném cả điện thoại, bọn chúng làm cậu liên lụy đến anh. Mấy tên đứng đó thấy anh chửi thề mấy câu liền gặng hỏi

" Ê mày, có chuyện à "

" Cái lũ khốn đó đụng đến em ấy rồi "

" Em ấy? Taehyung hả? "

Mặc kệ cho cậu thanh niên kia hỏi với lại, anh mượn xe rồi nhanh chóng phi nhanh về, không thể chần chừ được nữa vì anh đã hứa với cậu rồi. Anh nhấn mạnh bàn ga đến nỗi bánh xe chạy ra cả khói, tốc độ hiện giờ của anh đang đi là 100km/h. Anh thầm nguyền rủa cái đám đó và mong rằng cậu sẽ không có chuyện gì xảy ra

" Mày, khai! Min YoonGi đang ở đâu? "

" Có chết cũng không khai ra anh ấy "

" Cứng đầu này "

Hắn ta lấy gậy đập vào người cậu, mấy vết đánh cũng xuất hiện rõ rệt trong áo, ít máu thấm ra ngoài. Cậu tự hứa, dù có chết cũng không nói ra anh ở đâu, chỉ mong anh không về vào đúng giờ này thôi. Mấy vết đánh tuy đau nhưng vì anh, cậu có thể chịu tất cả. Cậu bắt đầu mất ý thức đi vì mất nhiều máu, chúng lấy cả thủy tinh cứa vào da thịt cậu, mấy tên còn liếm lấy máu cậu rồi từ từ lột quần áo cậu ra

" Ta nên chơi đùa với nó, Min YoonGi sẽ thấy hay lắm đây, haha "

Hắn ta cười, ra hiệu cho mấy người kia bắt đầu sờ mó đến người, bỏ từ từ những thứ vướng trên người cậu, trừ lại áo sơ mi trắng dài còn dính máu. Bỗng nhiên tiếng nổ súng đâu đó vang lên ngoài kia rồi xả vào trong căn phòng, Taehyung lơ mơ, không được! Anh ấy không được phép về vào bây giờ, nguy hiểm mất! Cậu cố bò đến chỗ có súng và cố với nó, bắn chết từng tên một. Cậu cố lết ra ngoài để nhìn thì thấy ngay một tên đang ở trên nhắm vào anh, cậu cố hết sức chạy ra và hét

" YOONGI, CẨN THẬN !!!!!! "

Anh quay ra đúng lúc viên đạn bắn trúng cậu, cả hai ngã nhào xuống rồi anh chợt nhận ra trên tay mình có gì đó. Là máu, máu của cậu đang chảy ra từ vết bắn vừa nãy! Không được! Cậu nhất định phải sống! Mấy tên kia đang cười hả hê thì thấy mấy phát súng liên tiếp găm vào người, ngã khuỵu xuống rồi bất động. Anh đứng dậy bế cậu vào trong căn nhà, đặt cậu xuống giường rồi kêu hai tên tay sai đi chuẩn bị đồ. Bộ dạng anh bây giờ cực khẩn trương nhanh chóng để cứu lấy cậu, bất chợt cậu nắm chặt lấy tay anh, thều thào cố nói vài câu

" YoonGi.. nó.. sát lắm rồi..giờ anh lấy ra.. em.. không chịu được đâu.. "

" Đừng có nói nữa, em nhất định phải sống, vì anh. Xin em.. "

Taehyung nhắm mắt, thở ra vài tiếng khó khăn. Anh sơ cứu cho cậu rồi quay ra giáo nhiệm vụ

" Chúng mày cứ thế mà tiến triển, tao đi trước, có gì báo cáo "

Nói rồi anh bế cậu lên xe, máu ở miếng băng bắt đầu chảy lan ra. Anh buột miệng chửi thề rồi nhấn mạnh bàn ga rồi phóng đi mất

__________________________________________________

" Bác sĩ, em ấy sao rồi? "

YoonGi đứng dậy, nét mặt không khỏi lo lắng

" Cậu bình tĩnh khi nghe, hiện tại cậu ta đang trong tình trạng hôn mê sâu. Cậu ta có một viên đạn găm gần tim khoảng 3cm, chúng tôi sẽ tiến hành lấy nó ra nhưng tỉ lệ thành công rất thấp, tất cả đều tùy thuộc vào cậu ta. Nếu không được, tôi mong cậu chuẩn bị tinh thần "

Anh nghe xong, nét mặt biến sắc, ngồi thụp xuống sàn. Tay ôm lấy đầu, miệng không ngừng nói câu xin lỗi câuh. Mọi thứ đối với anh như sắp sụp đổ hoàn toàn, và lòng anh cũng vậy. Giờ anh rất hối hận vì đã kéo cậu vào trong chuyện này. Anh hối hận lắm rồi, giờ anh chỉ mong cậu tỉnh lại và tươi cười với anh thôi.

Ca mổ diễn ra thành công nhưng cậu vẫn trong tình trạng hôn mê sâu. Mọi người đến thăm đều xót xa nhìn cậu với anh. Cậu vẫn nằm im đó như bất động, còn anh.. thay đổi đến đáng thương... Đã khoảng 3 tháng cậu chưa có động tĩnh gì, anh vẫn mong rằng cậu sẽ tỉnh dậy...

" Tỉnh dậy đi Taehyungie ... xin em đấy ... "

Anh ngồi đó nhìn cậu, người anh yêu đang ngủ say, còn anh thì thấy xuống sắc đi rất nhiều, vì lo cho cậu. Mọi người đều lo lắng cho cậu, mong cậu sẽ tỉnh.

Nhưng quả là ông trời không phụ lòng anh với cậu, vào một đêm anh ngủ gục bên tay cậu, lúc đó rất im lặng, cả phòng đều tối đen, trừ ánh sáng đèn nhè nhẹ chiếu bên cạnh giường cậu. Cậu từ từ mở mắt, đập vào mắt cậu đầu tiên là hình ảnh anh đang nằm gục bên tay mình, trông anh gầy đi, cậu thương đến nỗi nước mắt chảy dài hai gò má. Tay kia cậu run run, cố vươn tay ra để vén những lọn tóc che khuất mắt anh. Anh cảm nhận thấy ai đó đang khẽ vuốt tóc mình thì từ từ mở mắt, thấy hình ảnh cậu ngồi dậy nghiêng đầu cười

"YoonGie ah, em dậy rồi "

Hình ảnh đó thu vào tầm mắt anh, anh vui mừng, nước mắt chảy dài trên gò má. Anh ôm chầm lấy cậu, nhẹ nhàng hít mùi hương quen thuộc mà anh nhớ. Rồi anh nhẹ nhàng, áp môi mình vào môi cậu, nụ hôn này không nhanh, nhưng nó chứa những cảm xúc anh nhớ cậu nhiều đến mức nào. Dứt môi mình ra sau nụ hôn nhớ nhung của anh, cậu cười, rồi cậu lại nói nhẹ nhàng.

" Được rồi, giờ gọi bác sĩ cho em nào "
_______________________________________________________________________________

Ah, xin chào mọi người ^^

Mình là Wonhyeon, Au chính trong nick này. Và theo như Shuu nói, mình cũng sửa lại câu truyện từ đầu đến cuối, và tất nhiên, kết thúc là HE như Shuu nói với mình ( vì mình cũng suy ra cái kết rồi nên Shuu bảo sửa rồi viết theo ý mình luôn =))) ) và cảm ơn các bạn nào vẫn fl và theo dõi truyện mình. Mình chỉ là Au thường, không được nổi như các Au mà mình quen biết khác nên câc bạn thông cảm. Lối văn phong mình hầu như đều khác với tất cả các Au nổi hay không nổi, và mình thật sự khác mà, đúng chứ :)))

#Wonhyeon
#Lilya

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro